Nghe lén
Không khí trong phòng chùng xuống hẳn. Quang Anh cầm chặt que thử trong tay, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Còn Đức Duy, thằng nhóc vừa nãy còn bày ra vẻ mặt cà lơ phất phơ, nay lại nhìn anh chăm chú, đôi mắt sâu thẳm như cố gắng tiêu hóa thông tin vừa nghe.
Một phút, hai phút trôi qua...
Quang Anh nuốt khan, không nhịn được mở miệng.
"Này, nói gì đi chứ?"
Đức Duy chớp mắt một cái, rồi đột nhiên vươn tay cầm lấy que thử từ tay anh, nhìn nó một cách chậm rãi, kỹ càng như thể muốn xác nhận lại câu nói vừa mới nghe được.
"...Hai vạch"
"Ờ thì hai vạch! Tao đâu có mù mà không thấy!"
Quang Anh gắt lên, cảm xúc đang hỗn loạn cực độ.
Đức Duy lại im lặng một chút, rồi bất ngờ nhếch môi cười nhẹ.
"Vậy là em lên chức ba rồi hả?"
Quang Anh: "..."
Đây là phản ứng của nó á?!
Anh trừng mắt nhìn Duy, tức đến mức chỉ muốn lấy cái gối đập thẳng vào gương mặt tinh ranh của nó.
"Thằng điên này! Tao sắp tiêu đời đến nơi mà mày còn bình thản vậy được hả?!"
Duy bật cười, nhưng lần này trong mắt lại không còn sự trêu chọc như mọi khi. Nó vươn tay kéo Quang Anh ngồi xuống giường, đặt một tay lên bụng anh, giọng nói trầm thấp đến lạ.
"Thật ra... em cũng hơi bất ngờ"
Quang Anh hừ lạnh.
"Còn không bảo mày là sốc hả?"
Duy khẽ cười. "Sốc thì không, nhưng..."
Nó nhìn sâu vào mắt anh, ánh mắt nghiêm túc đến mức khiến Quang Anh cảm thấy lạ lẫm.
"Anh có sợ không?"
Quang Anh thoáng sững sờ.
Sợ à?
Anh có sợ không?
Anh vốn dĩ không phải kiểu người nhút nhát hay lo lắng về bất cứ thứ gì. Nhưng bây giờ, khi đối diện với sự thật rằng trong bụng mình có một sinh mệnh nhỏ bé đang thành hình, anh mới nhận ra—mình đang hoang mang đến mức nào.
Nhìn vào đôi mắt chân thành của Duy, Quang Anh bất giác siết chặt tay, cố gắng không để giọng nói run rẩy.
"Đương nhiên là sợ chứ... Tao là người đã chọn con đường này mà, sự nghiệp của tao còn chưa đâu vào đâu, nếu chuyện này bị lộ ra ngoài thì chết chắc..."
Duy không vội trả lời, chỉ nhẹ nhàng siết chặt tay anh, giọng nói chậm rãi nhưng kiên định.
"Vậy thì mình cứ giấu. Giấu chuyện địt nhau được thì giấu thêm chuyện này cũng chẳng khó"
Quang Anh sững người, không biết phải phản ứng thế nào trước câu nói đầy thản nhiên của Đức Duy.
"...Mày nói nghe dễ nhỉ?"
Duy nhún vai, tay vẫn đặt trên bụng anh như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Anh sợ lộ thì cứ giấu, em có nói gì đâu. Mà cũng đúng thôi, giờ đứa nào biết thì chắc cả team nháo nhào lên mất"
"Chứ gì nữa?" Quang Anh thở dài, buông người ra sau, ánh mắt đăm chiêu nhìn lên trần nhà.
"Tao mà bị phát hiện, chắc bọn nó khỏi để tao yên"
Duy im lặng một chút, rồi chợt bật cười.
"Vậy thì phải đóng kịch cho tới cùng"
Quang Anh nheo mắt nhìn nó đầy nghi ngờ.
"Mày lại định giở trò gì?"
Duy nhếch môi. "Không có gì. Chỉ là từ giờ em sẽ giúp anh giấu chuyện này. Còn mấy chuyện khác..."
Nó nheo mắt nhìn anh, giọng có phần chế nhạo.
"Tự anh liệu mà che cho kín."
Quang Anh hừ lạnh, đá nhẹ vào chân nó.
"Mày mà còn đùa nữa là tao tống mày ra ngoài ngủ ghế sopha đấy."
Duy bật cười, không nói thêm gì nữa. Trong lòng cả hai đều biết—kể từ giây phút này, họ đã vướng vào một bí mật mà không ai trong team được phép biết.
___________
Dặn lòng sẽ cố gắng ăn uống và nghỉ ngơi nhiều thêm nhưng vòng đấu sắp tới chẳng cho anh nỗi thời gian nghỉ ngơi. Cố gắng ăn để bù sức làm việc và có dinh dưỡng cho cái thai nhưng chỉ mới ngửi thôi đã khiến anh ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh, khỏi nói đám anh em DaMoney lo hết sức.
Hầu như ngày nào anh cũng phải cắm đầu trong phòng thu, chỉnh sửa từng câu từ, từng giai điệu một cách tỉ mỉ. Mệt nhưng không thể dừng lại—đây là cơ hội lớn, là con đường anh đã chọn, anh không thể vì bất cứ lý do gì mà chùn bước được.
Nhưng cơ thể anh thì không nghĩ vậy.
Từ sáng đến tối, Quang Anh gần như chẳng có thời gian để ăn uống đàng hoàng. Đồ ăn nhanh, cà phê, thuốc bổ những thứ đó không thể nào bù đắp được năng lượng anh tiêu hao mỗi ngày. Đến cả huấn luyện viên Andree cũng bắt đầu để ý thấy sắc mặt anh ngày càng nhợt nhạt.
"Mày ăn cái gì chưa?"
"Chưa, em đang bận sửa lời bài này"
"Mới sáng đã thấy ói rồi mà còn chưa ăn?"
"Không sao, lát em ăn sau cũng được mà"
"Mày thật là hết thuốc chữa"
Đó là câu mà Quang Anh lặp đi lặp lại suốt mấy ngày nay. Và cũng chính vì sự chủ quan đó mà cuối cùng, cơ thể anh phản ứng theo cách tệ nhất có thể.
Hôm nay vẫn là một ngày dài. Quang Anh ở lì trong phòng thu suốt mười mấy tiếng, đầu óc quay cuồng với những câu rap, những nhịp flow cần phải trau chuốt. Khi ngẩng lên nhìn đồng hồ, đã là ba giờ sáng.
Anh đứng dậy, định ra ngoài uống chút nước, nhưng vừa mới bước được vài bước, mắt bỗng tối sầm lại. Một cơn choáng váng đột ngột ập đến, bụng quặn thắt, chân mất hết sức lực mà ngã quỵ.
Bịch!
Cơ thể anh đổ sập xuống nền phòng thu lạnh lẽo.
Ý thức dần rời rạc. Trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức, Quang Anh chỉ kịp nghĩ một điều.
Chết tiệt mình quên lưu file nhạc rồi!!
Tiếng beat trong phòng thu vẫn vang lên đều đều, nhưng Quang Anh không còn nghe thấy gì nữa. Cơ thể anh nặng trĩu, mí mắt nặng đến mức chẳng thể mở ra nổi. Mọi thứ xung quanh dần chìm vào một màu tối đen như mực.
Không biết bao lâu sau, một cánh cửa bị đẩy ra, ánh sáng từ bóng đèn phòng khách hắt vào.
"Quang Anh?"
Giọng Đức Duy vang lên, lẫn chút mất kiên nhẫn. Ban nãy nó nhắn tin mãi không thấy anh trả lời, nên tiện đường tạt qua xem thử. Không ngờ lại thấy cảnh này—Quang Anh nằm dài trên sàn, mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở mỏng manh đến đáng sợ.
Trong một giây, Duy cảm thấy cả người mình lạnh toát.
"Đệch...Cái quái gì thế này!?"
Nó lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh anh.
"Anh? Nghe thấy em không? Dậy đi!"
Lay mạnh vài cái, nhưng Quang Anh vẫn không nhúc nhích.
Duy nuốt khan. Một suy nghĩ đáng sợ thoáng qua trong đầu— làm ơn, xin anh đừng có chuyện gì!
Không dám chần chừ thêm, Duy lập tức luống cuống nhấc anh lên. Cả người Quang Anh nhẹ bẫng, chẳng có chút sức sống nào. Nó nghiến răng, vội vã cõng anh rời khỏi phòng thu. Trong hành lang tối mờ, tiếng bước chân của nó vang lên dồn dập.
Quang Anh không có mình chẳng chịu lo lắng cho bản thân hay sinh mạng bé nhỏ gì trong cơ thể mình cả...
Duy vội vã chạy, từng bước chân như đập mạnh xuống sàn nhà, nhưng trong đầu nó chỉ có một suy nghĩ duy nhất.
Không thể để anh xảy ra chuyện gì được
Cả người Quang Anh mềm nhũn trong vòng tay Duy, mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái xanh đến đáng sợ. Duy biết rõ không thể chậm trễ thêm dù chỉ một giây. Nó tự hỏi, nếu có chuyện gì xảy ra với Quang Anh, thì liệu nó có thể chịu nổi không?
Như một phản xạ, Duy rút điện thoại ra, vội vàng gọi cho Andree.
"Cho em xin phép mai Quang Anh nghỉ tập nhé, ảnh ngất trong phòng tập rồi!" Giọng Duy run rẩy, không thể giấu nổi sự lo lắng đang cuộn trào trong lời nói.
Trong điện thoại, Andree không khỏi đoán trước được sự việc này, rồi đáp lại giọng nghiêm túc
"Được rồi, đừng hoảng loạn đưa Quang Anh vào bệnh viện đi, biết ngay sẽ có ngày này mà"
Duy cảm thấy như tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực. Cố gắng giữ cho Quang Anh nằm yên trong tay, nó dừng lại một chút, nhìn xuống người "bạn thân" mang bào thai con mình đang bất tỉnh. Cái thai trong bụng Quang Anh không phải là chuyện đơn giản, nhất là khi anh đã không chăm sóc bản thân đúng cách.
Chẳng mấy chốc, anh đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức kiểm tra tình trạng cơ thể bây giờ của mình. Lúc này, Duy chỉ có thể đứng đó, lo lắng nhìn bác sĩ ấy làm việc.
"Cậu ấy cần nghỉ ngơi, phải bù nước và dinh dưỡng ngay lập tức không thôi....cái thai khó mà giữ được"
Người bác sĩ dày dặn kinh nghiệm nói đầy ngao ngán, sắc mặt nghiêm túc.
Duy không nói gì, chỉ gật đầu và nhìn Quang Anh một cách đau xót. Anh không biết phải làm gì thêm nữa, chỉ biết rằng, chuyện này không thể tiếp tục nữa. Quang Anh đã bỏ qua quá nhiều dấu hiệu cảnh báo từ cơ thể mình, và bây giờ, hậu quả là rất nghiêm trọng.
"Có lẽ em phải chú ý anh hơn rồi" Duy thì thầm, giọng đầy lo lắng, ngay cả khi Quang Anh lúc này chẳng thể nghe thấy.
Họ ở trong phòng bệnh, nhưng đâu biết có người ở ngoài đã nghe hết câu từ này của Duy...và chuyện Quang Anh mang thai.
____________
Đừng tin tưởng Duy quá, về sau Duy sống khốn lắm mọi người=)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro