Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết quả

Quang Anh tỉnh dậy trong trạng thái đầu óc mơ hồ, cơ thể đau nhức như bị xe cán qua. Toàn thân anh rã rời, đặc biệt là phần hông như thể vừa trải qua một trận tra tấn kéo dài cả đêm.

Cảm giác nhớp nháp của đống tinh dịch còn ở trong hậu huyệt và nơi đùi non khiến anh nhăn mặt, vừa nhúc nhích đã cảm thấy đau đớn đến mức phải cắn răng kìm lại tiếng rên đau.

Chết tiệt...

Anh quay sang bên cạnh, và đúng như dự đoán—thằng nhóc khốn nạn kia vẫn ngủ ngon lành, hơi thở đều đều, cánh tay còn vắt ngang eo anh như một sợi xích vô hình.

Quang Anh nghiến răng, cố gắng hất cánh tay đang ôm chặt eo mình ra. Nhưng vừa nhúc nhích một chút, thằng nhóc kia lại lười biếng siết chặt hơn, đôi mắt lim dim như thể vẫn chưa muốn tỉnh hẳn. 

"Anh định đi đâu?" Duy khàn giọng hỏi, hơi thở nóng rực phả vào cổ anh. 

"Đi tắm" Quang Anh hừ lạnh, khó chịu vặn vẹo cơ thể, nhưng vừa động đã cảm thấy cả người đau nhức đến mức muốn chửi thề. 

Duy khẽ cười, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn mang theo sự đắc ý.

"Anh chịu nổi mà đi tắm sao?" 

Quang Anh cứng họng. Đúng là hắn làm quá mức thật, nhưng ai thèm nói ra cái sự nhục này cho nó biết chứ?!

"Không cần mày lo, bỏ ra!" 

Duy chẳng những không buông mà còn trở người đè lên anh, đôi mắt nửa tỉnh nửa mơ nhìn anh chăm chú. 

"Anh vẫn còn đau lắm hả?" 

Giọng điệu có chút áy náy, nhưng nhiều hơn vẫn là sự thỏa mãn vì đã làm đến mức này. Quang Anh nghiến răng, ánh mắt đầy sát khí.

"Đức Duy, mày bắn bao nhiêu lần? Mày nắc tao bao nhiêu cái thì tự không biết à?" 

Duy nghe thế, khựng lại một chút, sau đó nheo mắt như đang hồi tưởng. 

"Ừm..." Hắn gật gù, giọng điệu đầy tự hào.

"Anh bắn ba, bốn lần gì đó. Còn em thì... chắc tầm một, hai lần?" 

Quang Anh: "..." 

Thằng chó này khoe khoang cái đéo gì vậy?!

Anh tức đến mức chỉ muốn đấm thẳng vào mặt nó. Nhưng còn chưa kịp làm gì, Duy đã chống tay nhìn anh, đôi mắt híp lại, bâng quơ hỏi mấy câu trêu đùa.

"Nhưng mà anh kêu nhiều thế làm gì? Lúc đó không phải cũng dính hết vào trong rồi sao?" 

Quang Anh đột ngột nín bặt. 

Duy cũng im lặng trong một giây. Nó chớp mắt nhìn anh, dường như cuối cùng cũng nhận ra vấn đề nhưng vẫn giữ được bình tĩnh như không phải chuyện to tát.

Quang Anh nghiến răng, không nhịn được gầm lên.

"Đức Duy, mày chơi sống chơi chết với tao cả đêm mà không nghĩ tới việc tao có thể mang thai à!?"

"Đợi đã... Sao mày bình tĩnh vậy? Chuyện này lớn lắm đó, mày có biết không?!"

Duy nhướng mày, khó hiểu. "Thì anh có bầu, mình sinh ra, có gì đâu mà phải hoảng?"

"Thằng điên này!" Quang Anh suýt nữa tát cho nó một cái.

"Mày nghĩ đẻ con là dễ như đi ị à?! Mày nghĩ tao có thể vừa làm rapper vừa bầu bì hay sao?! Còn sự nghiệp của tao nữa, rồi truyền thông, rồi fan hâm mộ—"

"Thì mình giấu"

Duy ngắt lời anh một cách thản nhiên, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

Quang Anh sững sờ nhìn nó.

"Giấu?"

Duy gật đầu, tự nhiên đến mức khiến Quang Anh cảm thấy... vô lý.

"Đúng. Chỉ cần anh cẩn thận một chút, không ai phát hiện được đâu. Khi nào sinh xong, mình tính tiếp."

"..."

Đúng là một thằng khốn vô tâm.

Quang Anh trợn mắt, tức muốn nổ đom đóm.

"Mày tưởng mang thai là giấu được hả? Tới lúc bụng tao phình ra, mày định nói với mọi người là tao ăn nhiều quá bị béo lên?!"

Duy nhún vai, ra vẻ trầm tư.

"Thật ra... nếu nói như vậy, chắc mọi người cũng tin đó. Mà anh lo xa quá chi em làm ít mà không dính được đâu"

Quang Anh tức đến mức suýt thì tát cho thằng nhóc kia một cái đau điếng rồi.

"Ít cái đầu mày! Mày làm từ lúc trời tối đến lúc trời sáng! Chỗ đó của tao bị đâm đến mức sắp liệt luôn rồi!"

Duy chớp mắt, sau đó nhếch môi cười, giọng điệu vừa lười biếng vừa mang theo chút trêu chọc.

"Anh nhớ rõ ghê ha. Vậy chắc anh cũng nhớ lúc anh bấu vào lưng em, miệng rên rỉ kêu 'sâu chút nữa' chứ?"

Mặt Quang Anh đỏ bừng.

"Câm mồm!"

Duy bật cười, nhưng vẫn biết điều mà không trêu thêm. Nó chống tay, ánh mắt nghiêm túc mà nhìn bụng anh, chậm rãi xoa xoa như thể thật sự lo lắng. Quang Anh hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên.

Bốp!

Một cú đấm ngay giữa ngực khiến Duy suýt thì nghẹn thở.

"Khốn thật!"

Duy ho khan vài tiếng, nhưng vẫn mặt dày ôm lấy Quang Anh, chôn đầu vào cổ anh mà cười khẽ.

"Thôi mà, anh đừng giận. Nếu thật sự có thì chúng ta sinh ra nuôi thôi"

Quang Anh vẫn còn giận, nhưng ánh mắt đã dịu xuống một chút.

"... Để coi kết quả đã. Nếu tao dính bầu thật, mày liệu hồn mà quỳ xuống mà xin lỗi"

Duy nhướng mày. "Vậy nếu không có thì sao?"

Quang Anh hừ lạnh. "Thì tao đấm mày một trận vì dám làm tao sắp liệt"

Duy bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh.

"Đồ ngang ngược Quang Anh"

"... Cút!"

Từ sau hôm đó, Quang Anh cứ như người mất hồn.

Trên sân khấu thì vẫn bùng cháy như thường, nhưng vừa xuống hậu trường là lại dựa tường thở hắt ra. Cả người anh cứ bơ phờ, sắc mặt cũng không tốt lắm, trông chẳng khác gì thiếu ngủ triền miên.

Đừng nói đến chuyện ăn uống, thẳng ra anh không nuốt trôi nổi thứ gì vào bụng cứ hễ nhắc đến hải sản ngửi mùi thôi anh cũng thấy cơn buồn nôn tới rồi.

Anh sợ rồi, sợ thật rồi. Sự nghiệp chưa đi tới đâu mà dính đợt này thì anh biết phải sống sao đây?

Đám anh em trong DaMoney bắt đầu để ý tới anh vì những biểu hiện lạ. 

"Ê, dạo này mày sao thế Quang Anh? Nhìn phờ phạc thiếu sức sống quá đấy" 

"Không khỏe hả? Hay bệnh?" 

"Cần đi khám không? Trông mày như sắp xỉu vậy đó!" 

Quang Anh bị hỏi dồn dập, trong lòng hoảng loạn nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Anh đâu thể nói ra chuyện động trời này được, kiểu gì tụi nó cũng há hốc mồm hỏi thằng gây tai hoạ này là ai thì chết. 

"Không có gì đâu, tao ổn" 

"Không có gì mà trông như sắp chết" 

"Không sao thật mà, chỉ là dạo này nghỉ ngơi không đủ nên hơi mệt chút thôi" 

"Anh Andree đã làm gì RHYDER thế này?"

Mọi người nhìn nhau, bắt đầu cười nắc nẻ với câu nói đùa của Trung Hiếu. 

Trong khi đó, bên Underdogs, Đức Duy vẫn bình tĩnh đến mức đáng ghét. 

Nó vẫn đi show, vẫn freestyle bắn rap như không có chuyện gì, nhưng mỗi lần thấy Quang Anh ở gần là lại len lén liếc nhìn. 

Mà Quang Anh thì cứ nhìn thấy nó là muốn lườm cháy mặt như kẻ thù.

Cái thằng này, làm người ta ra nông nỗi này xong lại thảnh thơi như vậy, nghĩ mà tức chết! 

Nhưng dù có bị hỏi thế nào, Quang Anh cũng không hé răng nửa lời, ngu gì mà nói.

Chuyện này... nhất định phải giấu! Không thể để đám anh em biết được!

Nhưng sự im lặng không thể kéo dài mãi. 

Một buổi tối, sau khi kết thúc show, cả team Underdogs ngồi lại cùng nhau uống vài chai bia, thư giãn sau những giờ phút căng thẳng trên sân khấu. Quang Anh vẫn giữ vẻ im lặng, nhưng vẻ mặt anh càng lúc càng mệt mỏi. Mắt anh như muốn nhắm lại, đầu cũng bắt đầu đau nhức như búa bổ vì chất xúc tác của rượu bia.

Đức Duy vẫn ngồi bên cạnh, đôi mắt thi thoảng lại liếc qua anh, nhưng không nói gì, chỉ như thể đang chờ đợi điều gì đó. 

Một lúc sau, anh em trong nhóm bắt đầu chú ý. 

"Quang Anh, mày chắc là không có vấn đề gì thật chứ?"

Anh Andree lên tiếng hỏi, nhưng trong đầu lại thầm mong trả lại khứa RHYDER còn sức sống nhiệt huyết béo béo tròn tròn như cục bột được không? Giờ nhìn chẳng khác nào nghiện mai thuý.

"Nhìn mày như sắp ngất luôn kìa" 

Quang Anh liếc nhìn xung quanh, cố gắng gượng cười.

"Không sao đâu, chỉ là hơi mệt thôi mà" 

Nhưng sự cố gắng ấy không qua được mắt của mọi người. Họ đã bắt đầu nghi ngờ có gì đó mờ ám mà anh đang cố che đậy.

Đức Duy, ngồi gần nhất, vẫn giữ im lặng, nhưng ánh mắt biết hết tất cả không chút tò mò. Nó vẫn không buông lời, nhưng mắt lại không rời khỏi Quang Anh. 

"Chắc là mày làm gì quá sức đúng không? Hay là... mày bị sốt à?"

Hữu Khương lo lắng đưa ra từng đáp án, nghe hợp lí đó nhưng không có cái nào đúng.

Quang Anh không biết phải trả lời thế nào, đôi mắt nhìn xuống, trầm mặc. Anh không muốn nói ra điều gì lúc này. Làm sao có thể nói cho bọn họ biết chuyện này? Làm sao có thể nói rằng anh có thể mang thai, khi mà chưa có gì trong tay?

Đức Duy cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhẹ nhàng như đang giải vây cho anh.

"Thôi mà, đừng lo, Quang Anh không muốn nói thì thôi đừng ép anh ấy"

Cả team nghe vậy thì hơi ngạc nhiên. Bình thường Đức Duy hay chọc ghẹo Quang Anh đến mức tức xì khói dỗi mấy ngày liền nhất, vậy mà lần này lại đứng ra giải vây giúp.

"Ủa, mày là người hay khịa Quang Anh nhất mà? Sao hôm nay bênh vực dữ vậy?"

Đức Duy nhún vai, bình thản đáp: "Thì tại thấy ảnh mệt thiệt mà. Cứ hỏi hoài có khi lại phiền hơn."

Mọi người nghe vậy thì cũng ậm ừ bỏ qua, nhưng Quang Anh thì lại nhìn Đức Duy với ánh mắt khó hiểu. Cái thằng này... lúc nào cũng làm ra vẻ không quan tâm, nhưng rõ ràng là đang để ý anh từng chút một.

Buổi tụ họp tiếp tục, nhưng Quang Anh biết mình không thể không mặc kệ những tình trạng này được. Sớm muộn gì cũng phải kiểm tra xem có dính hay không, nếu không anh sẽ không thể nào yên tâm mà ăn ngủ nổi.
___________

Hôm sau, Quang Anh lấy hết can đảm để đi mua que thử thai. Anh vốn dĩ muốn đi một mình, nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà chung đã thấy Đức Duy đứng tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn anh.

"Đi đâu đấy?"

Quang Anh giật mình, lắp bắp như kẻ trộm bị bắt quả tang.

"Không liên quan đến mày."

"Đi mua đồ đấy đúng không?"

"Biết thì hỏi làm gì?"

Quang Anh bực bội bảo, còn Duy nhướng mày, liếc mắt xuống bàn tay anh.

Duy im lặng một chút, rồi bất ngờ nói.

"Để em đi chung"

Quang Anh trợn mắt nhìn nó nhưng Duy không đáp, chỉ bước tới kéo tay anh đi.

"Mày bị điên hả? Mua cái này mà đòi đi chung lỡ có ai thấy thì sao?!"

"Đừng có lì. Lỡ có chuyện gì thì sao?"

Quang Anh vừa ngại vừa tức, nhưng nhìn thái độ nghiêm túc của Duy, anh lại không đẩy nó ra được.

Thế là hai người lặng lẽ bước vào tiệm thuốc, cả quãng đường không ai nói với ai câu nào. Nhưng chỉ riêng việc có Duy đi cạnh, lòng Quang Anh đã bớt căng thẳng hơn một chút.

Cả hai bước vào tiệm thuốc, Quang Anh cố tình kéo mũ sụp xuống, đeo khẩu trang kín mít như sợ ai nhận ra. Nhưng chưa kịp mở miệng hỏi, thì Đức Duy đã thản nhiên đi thẳng đến quầy, nhìn cô nhân viên rồi nói một cách đầy tự nhiên như đây là chuyện nhỏ.

"Cho anh vài que thử thai"

Quang Anh suýt nữa sặc nước bọt, trợn mắt nhìn nó đầy hoảng loạn.

"Đức Duy, mày—"

Cô nhân viên hơi ngạc nhiên, mắt đảo qua đảo lại giữa hai người nhưng cũng không hỏi nhiều vì đã ngầm hiểu ra, chỉ nhanh chóng lấy mấy hộp que thử đưa ra cho nó tính tiền.

Duy nhận lấy, tiện tay vứt vào giỏ hàng. "Thêm chai nước khoáng nữa"

Quang Anh kéo tay áo nó, hạ giọng rít lên: "Mày làm cái gì vậy?! Sao nói lớn thế?!"

Duy quay sang nhìn anh, mặt vẫn tỉnh bơ.

"Thì mua đồ, có gì đâu mà phải thì thầm?"

Quang Anh cạn lời. Đúng là cái thằng này không biết xấu hổ là gì!

Thanh toán xong, hai người nhanh chóng rời khỏi tiệm thuốc. Quang Anh vẫn còn bực mình, nhưng chẳng biết trút giận kiểu gì giết nó cũng không được mà đấm nó cũng không xong, chỉ có thể giật lấy túi đồ từ tay Duy rồi đi thẳng về phòng.
__________

Mười phút sau, Quang Anh cầm que thử thai trong tay, đứng trước cửa nhà vệ sinh mà lòng rối như tơ vò, anh nhát đấy thật sự không muốn đối mặt với kết quả.

Duy ngồi trên giường ngủ chung của cả hai, gác chân lên nhau, nhàn nhã nhìn anh.

"Sao anh còn chưa vào?"

"Mày không biết hồi hộp hả?"

Duy nhướng mày hỏi, khiến Quang Anh quay sang lườm nó.

"Có em ngồi đây thì lo cái gì? Cứ thử đi"

Quang Anh cắn môi, cuối cùng hít sâu một hơi rồi bước vào nhà vệ sinh, đóng sập cửa lại một cái rầm.

Căn phòng rơi vào im lặng.

Đức Duy ngồi yên, đôi mắt trầm xuống, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Nó không nói ra, nhưng thật ra trong lòng cũng đang rất căng thẳng chuẩn bị tinh thần cho kết quả không may.

Nếu thật sự có thai... thì phải làm sao đây?

Mười phút sau, cánh cửa phòng vệ sinh mở ra. Quang Anh bước ra, tay cầm chặt que thử thai, mắt không rời khỏi kết quả trên đó.

Duy nhìn anh, giọng nói vô thức thấp xuống.

"Thế nào rồi?"

Quang Anh siết chặt bàn tay nhìn đi nhìn lại 2 vạch đỏ chót, hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt Duy.

"Mày... làm tao dính bầu rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro