Gặp
Anh và nó gặp lại nhau vào Rap Việt mùa 3. Nhìn thôi cũng biết nó nổi bật như nào, thằng nhóc trẩu trẩu với cái đầu đỏ chót luôn miệng luyên thuyên hiphop,..trông trẻ con ngây thơ kinh. Ai mà ngờ thằng nhóc trẩu này lại làm chuyện tày trời với anh đâu?
......
"Uầy anh bé Quang Anh của em giỏi quá, được vô vòng trong rồii"
"Nhưng mà anh không muốn đâu...Không có Duy cùng anh..."
Sau trận thi đấu ở Rap Việt thì kết quả cũng đã định, anh là người được đi tiếp còn nó thì không. Anh buồn lắm chứ, thế là không được đi cùng người mình yêu rồi.
"Đùa mệt ông anh quá, anh bé ngoan ngoan được vô vòng trong phải vui chứ nhờ"
"Anh biết òi"
Nói thế thôi chứ mặt của Quang Anh chẳng thể nào vui nỗi mà cứ phụng phịu mà mếu lên như đứa trẻ bị cướp kẹo, làm người ở đấy xem được không khỏi thương.
"Dẹp dẹp ngày vui thì làm 1 bữa nào, nay anh Andree bao đấy"
Trung Hiếu lại gần đánh tan bầu không khí đang cảm động đấy, đúng là thằng boy phố lỏ bảo sao Thanh An né như tà.
Quang Anh bước vào quán bar cùng với team mình và tổ đội Underdogs, ánh đèn neon rực rỡ hắt lên gương mặt non trẻ, đôi mắt ánh lên vẻ háo hức. Tiếng cười nói rôm rả, tiếng ly chạm nhau lanh canh hoà cùng giai điệu nhạc. Trung Hiếu nhanh tay rót rượu, cười hề hề.
"Nào, uống mừng Quang Anh vào vòng trong!"
"Cạn luôn!"
Quang Anh hô lớn, nâng ly. Rượu cay xộc vào cổ, nhưng anh chỉ nhăn mặt một giây rồi cười tươi. Hết ly này đến ly khác, men say nhanh chóng nhuộm đỏ gò má. Anh vẫn cười, vẫn nói nhưng đôi mắt đã bắt đầu lờ đờ và phóng ra một chút pheromone đào lạnh.
Đức Duy ngồi cạnh, ánh mắt như âm thầm dõi theo từng biểu cảm của Quang Anh.
"Quang Anh, anh uống ít thôi...em còn ở đây đấy"
Duy nhắc nhẹ, nhưng Quang Anh cười khẩy giọng nũng nịu, vỗ vai Duy trấn an.
"Không sao... Vui mà...Hay thấy anh uống căng quá nên không uống lại?"
Giọng anh đầy thách thức vốn thêm tính Đức Duy lại hay hơn thua thế là hai người này thi đua nhau uống, kết quả chẳng thấy đâu chỉ thấy 2 tên đều gục trên mặt bàn, làm anh em đi chung lắc đầu ngao ngán
Đức Duy cũng chếnh choáng, mắt nặng trĩu nhưng vẫn khẽ đưa tay che ngang trán Quang Anh, như một phản xạ tự nhiên giữa men say và những cảm xúc không gọi thành tên.
"Thằng Quang Anh say rồi kìa"
"Thằng Duy hiphop khác gì?"
Thanh Bảo và Thế Anh khẽ nhìn sang khứa đầu đỏ với trắng đang gục xuống bàn, luôn miệng lãi nhãi chữ "chưa say" , buồn cười khiếp.
"Ai mà xử lí hai của nợ này đây?"
"Chịu mướn đại một phòng khách sạn cho hai đứa nó đi"
Nhưng có lẽ họ cũng đã quên một đều quan trọng là Đức Duy alpha trội còn Quang Anh lại là Omega. Không trách mọi người thờ ơ, chỉ trách Quang Anh che giấu và giả dạng quá tinh ranh thôi.
Tới mọi người bây giờ còn chưa biết thì hay rồi.
__________
Trong không gian tĩnh lặng của căn phòng khách sạn, chỉ còn lại những tiếng thở gấp, không khí ngột ngạt đầy căng thẳng, tuy bật điều hoà nhưng có lẽ bây giờ không khí trong phòng nóng hơn bao giờ hết.
Đức Duy vẫn còn hơi men trong người, ánh mắt như mờ đi vì say, nhưng không thể che giấu cái khát khao cháy bỏng đang dâng lên trong cơ thể. Nó kéo anh lại gần, đôi tay run rẩy nhưng đầy quyết tâm, rồi hạ thấp giọng.
"Quang Anh...đừng rời xa em.."
Quang Anh nhìn vào mắt Duy, dù đang rất say nhưng anh hiểu rõ tình hình hiện tại không đúng, liền bất lực cố né tránh.
"Em say rồi, Đức Duy. Đừng làm vậy..."
Nhưng nó chỉ mỉm cười, đôi môi dính chút rượu vẫn mang nụ cười đùa cợt. Duy ôm chặt lấy anh, không để cho đối phương có cơ hội bước lùi, áp má vào cổ anh, ngửi thấy mùi pheromone của người giả dạng này. Lúc này, mọi sự tỉnh táo đã tan biến, chỉ còn lại một cảm giác cuồng nhiệt, thôi thúc họ tiến gần nhau hơn.
Cảm nhận được sức hút mãnh liệt từ nó, anh cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, cơ thể cứng đờ như thể không còn quyền kiểm soát. Anh không thể bỏ mặc nó như vậy. Cái cảm giác mãnh liệt này, giữa omega giả dạng Alpha và một tên Alpha trội như thể có một lực hút không thể cưỡng lại được.
Đức Duy hơi nhếch môi, thở khẽ vào tai Quang Anh.
"Anh có thật sự là Alpha không Quang Anh?"
Câu hỏi phát ra từ miệng người đang bám chặt lấy anh mà nhấm nháp mùi hương được rỉ ra chút sau tuyến pheromone, tim anh bây giờ như được cứng đờ không biết trả lời sau cho nó hợp lệ.
"Duy à em điên rồi, tỉnh táo lại chút đi anh là Alpha thật!"
"Hah? Nực cười chả có tên Alpha nào mùi đào lạnh ngọt ngào như thế? Đêm nay test thử là biết như nào thôi"
Quang Anh bắt đầu hoảng sợ rồi, đây không phải cậu nhóc Đức Duy thường ngày mà anh biết, tên này còn dâm và ranh ma hơn nhiều. Sợ chết anh, không muốn bị mất lần đầu một cách không tỉnh táo như này, tuy anh uống nhiều rượu say thật nhưng thời khắc này tỉnh con mẹ nó rồi.
"Đừng đùa thế chứ Đức Duy, mau dừng lại!"
Anh chống cự quyết liệt thế thằng Duy này cũng phải dùng biện pháp mạnh thôi. Từ đâu ra, một mùi hương gỗ hồng mạnh mẽ đánh sộc thẳng vào mũi anh rồi phát tán khắp căn phòng.
Lúc đầu mùi hương mang hơi ấm ngọt nhẹ nhàng, thoang thoảng chút hương cay của gỗ, mang lại cảm giác như đanh xoa dịu anh nhưng càng về sau chúng lại tựa như lưỡi dao vừa chạm vào da thịt anh, làm rạo rực không thôi.
"Xem ai đang phản ứng với pheromone của em này alpha có pheromone đào lạnh?"
"Địt mẹ mày thằng chó khốn, uổn công tao coi mày làm anh em giờ mày vật tao như thế hả?"
Quang Anh bướng thế? Duy hơi cáu rồi đấy nhé nhưng mà không sao tại vì có bướng đi anh thu mà?
"Nín đi đĩ dâm! Mồm xinh yêu này chỉ được rên tên anh thôi đấy"
"Anh, anh cái mã cha mày"
Quang Anh cắn chặt môi, trong lòng hoảng loạn thật sự. Tuy đã cố gắng che giấu thân phận Omega của mình suốt bao lâu nay, nhưng đứng trước Alpha trội như Đức Duy, anh không còn giữ được vỏ bọc đó nữa.
Cơ thể anh phản ứng dữ dội với pheromone của Duy. Cái mùi hương gỗ hồng tràn ngập khắp căn phòng, nồng nàn đến mức khiến đầu óc Quang Anh quay cuồng. Trái tim anh đập thình thịch, hơi thở dồn dập. Anh biết nếu còn ở lại trong tình trạng này lâu hơn, bản năng Omega trong anh sẽ chiếm lấy quyền kiểm soát.
"Địt... Duy... Bỏ ra..." Giọng anh run lên, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của thằng nhóc kia.
Nhưng Đức Duy thì không để anh chạy. Nó chỉ nhếch mép cười, ánh mắt sâu thẳm như nhìn thấu mọi bí mật của anh.
"Anh còn muốn chối à?"
Bàn tay to lớn siết chặt eo Quang Anh, giữ chặt đến mức anh không thể nào nhúc nhích. Pheromone của Duy bùng phát mạnh mẽ hơn, quấn lấy anh, bao phủ từng ngóc ngách trong tâm trí anh.
Quang Anh nghiến răng, cố gắng chống cự, nhưng càng vùng vẫy, hơi thở của Duy càng tiến sát bên tai anh, mang theo hơi nóng và mùi rượu.
"Anh biết không?" Đức Duy cất giọng trầm khàn, đầy nguy hiểm.
"Ngay từ đầu em đã nghi ngờ rồi... Alpha gì mà nhìn đáng yêu thế? Còn có pheromone đào lạnh ngọt như kẹo? Hửm?"
Cổ Quang Anh bỗng nhiên rùng mình, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.
"Thế mà anh lại dám lừa em... Bây giờ, anh định giấu đến bao giờ nữa đây, Omega của em?"
Câu cuối cùng được nó nhấn mạnh, như một lưỡi dao sắc bén cắt đứt mọi lớp vỏ bọc mà Quang Anh cố dựng lên bao lâu nay.
Quang Anh mở to mắt, trong khoảnh khắc ấy, cả thế giới như sụp đổ.
"Không... Duy..." Anh khẽ lắc đầu, nhưng không còn tìm được lý do gì để biện minh nữa.
Không còn đường lui. Không còn gì có thể giấu giếm.
Bí mật của anh—thân phận Omega—đã bị chính thằng oắt con này phát hiện.
Và đêm nay, không ai có thể đảm bảo rằng mọi thứ sẽ còn giữ nguyên như trước nữa
_________
Cắt thôi mấy vợ, vậy đủ rồi chương tiếp sẽ viết H. Nhưng tôi viết dỡ lắm mấy vợ ơi 🥰 hoan hỉ, thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro