Đánh dấu
Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt, không khí đặc quánh mùi pheromone đậm đặc. Quang Anh bị ép chặt dưới chướng thằng nhóc này, hơi thở dồn dập, đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn. Duy đứng đối diện, ánh mắt nó tối sầm đầy dục vọng, sâu thẳm và đầy khao khát chiếm hữu.
"Nên chụp lại vài bức ảnh để mọi người biết con người thật của rapper RHYDER không nhỉ?"
Giọng Duy khàn đặc, trầm thấp nhưng mang theo sự đe dọa lạnh lùng. Nó cúi sát, hơi thở nóng rực phả lên cổ anh.
Quang Anh vùng vẫy, móng tay cào mạnh vào cánh tay đang siết chặt mình, nhưng sức mạnh giữa Alpha và Omega quá chênh lệch. Duy gần như không bị ảnh hưởng. Bàn tay hắn ghì chặt hai cổ tay Quang Anh lên cao, kiềm chặt lại anh.
"Đừng làm thế... làm ơn..."
Quang Anh thở hổn hển, giọng run rẩy. Nhưng lời van xin ấy chẳng khác nào ngọn lửa đổ thêm dầu vào dục vọng điên cuồng trong Đức Duy.
Không chút do dự, Duy nghiến răng, cúi xuống cắn mạnh vào tuyến pheromone ở cổ Quang Anh. Tiếng răng xuyên qua da thịt vang lên rợn người. Quang Anh giật bắn lên, cảm giác đau đớn và nhục nhã hòa trộn, nước mắt trào ra nhưng cậu không thể phát ra nổi một tiếng hét nào.
Dòng mùi hương đào lạnh lập tức trào ra, nhưng ngay lập tức bị pheromone gỗ hồng mạnh mẽ của Duy lấn át, áp đảo hoàn toàn. Mùi hương trong phòng biến đổi, trở nên nồng nặc, ngột ngạt, như một dấu hiệu không thể chối cãi: Quang Anh đã bị đánh dấu, không phải là vết đánh dấu tạm thời mà là mãi mãi.
Duy rời khỏi cổ cậu, đôi môi dính vết máu nhếch lên đầy thỏa mãn.
"Giờ thì anh là của thằng Duy này đúng nghĩa"
Quang Anh gục xuống, cả người run rẩy, cổ rát bỏng nơi dấu răng hằn sâu. Anh biết mình bây giờ đã không còn đường lui thoát khỏi nó
Quang Anh run rẩy, từng hơi thở nặng nề, như bị bóp nghẹt dưới áp lực vô hình đang đè nặng. Dấu cắn sâu hằn lên da thịt không chỉ là vết thương ngoài da mà còn là sự trói buộc không thể gỡ bỏ.
"Nhìn đi. Để xem mình bây giờ trông đĩ cỡ nào Quang Anh ạ" Duy thì thầm, giọng nói pha lẫn thỏa mãn và đe dọa.
"Giờ thì không ai có thể chạm vào anh ngoài em"
Quang Anh cố gắng quay mặt đi, nhưng Duy bóp chặt cằm anh, không để anh trốn tránh. Đôi mắt Quang Anh ánh lên sự tuyệt vọng nhưng xen lẫn cơn giận dữ bị dồn nén.
"Thằng nhóc khốn kiếp... mày nghĩ mày làm vậy thì sẽ có được tao sao?"
Duy cười nhạt, nụ cười lạnh lùng đến rợn người.
"Chẳng phải vậy à?"
Pheromone gỗ hồng của Duy vẫn tỏa ra mạnh mẽ, lấn át toàn bộ không khí trong phòng, khiến đầu Quang Anh quay cuồng, ý thức mơ hồ dần trôi tuột. Cơ thể Omega phản ứng một cách phản bội với dấu ấn Alpha, dù lý trí anh gào thét từ chối.
Duy cúi sát hơn, đôi môi lướt qua vết cắn sưng đỏ.
"Cảm giác làm Omega của em thế nào? Hay anh muốn tôi ghi lại khoảnh khắc này? Để fan anh thấy con người thật đằng sau lớp mặt nạ hoàn hảo đó?"
Quang Anh cắn chặt môi, máu rỉ ra nơi khóe miệng. Anh biết mình đang rơi vào bẫy sâu không lối thoát. Mọi nỗ lực chống cự giờ đây chỉ khiến Duy thêm kích thích.
Một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má anh, nhưng giọng anh vẫn cứng rắn, dù run rẩy.
"Thằng chó khốn nạn Đức Duy"
Không khí trong phòng trở nên ngột ngạt đến nghẹt thở, như thể mọi hy vọng đã bị cuốn sạch, chỉ còn lại sự chiếm hữu độc đoán và tuyệt vọng không lối thoát.
Anh mở miệng định thốt ra lời chửi mắng, nhưng ngay lập tức bị chặn đứng bởi một nụ hôn mạnh bạo đầy điệu nghệ của nó. Đôi môi Duy áp chặt lấy môi anh, cưỡng ép đến nghẹt thở. Lưỡi nó nhanh chóng lách vào, không cho anh cơ hội trốn tránh.
Lưỡi nó quấn quýt lưỡi như một món đồ chơi không bao giờ chán, có lúc còn dây dây cánh môi dưới hồng đào của anh. Dù có muốn trốn trành khỏi hoàn cảnh này cũng khó chứ nó hôn sướng thật.
Lưỡi anh run lên, muốn đẩy nó ra, nhưng từng cú ép mạnh mẽ từ Duy khiến mọi phản kháng trở nên vô nghĩa. Tay anh cố gắng đấm vào ngực Duy, nhưng sức lực yếu dần khi pheromone gỗ hồng nồng đậm của Duy tiếp tục áp đảo anh trong tình thế này.
Duy kéo dài nụ hôn, tay siết chặt eo anh, buộc Quang Anh phải áp sát vào mình. Khi cuối cùng buông môi anh ra, một sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai bờ môi, tạo nên một khung cảnh tràn đầy dục vọng méo mó.
"Anh chửi giỏi đấy" Duy thì thầm, giọng hắn khàn đặc bên tai Quang Anh.
"Nhưng em lại thích nghe tiếng thở hổn hển hơn cùng với tiếng rên đầy dâm loạn của anh hơn"
Quang Anh thở dốc, môi sưng đỏ, ánh mắt pha lẫn giận dữ và ngại ngùng.
"Mày...nít ranh!"
Duy bây giờ chẳng thèm cãi lại nữa bởi vì nó đang tâp trung làm việc quan trọng hơn mà. Tay nó vội xé hết tất cả đồ xuất hiện trên người anh như thể chẳng còn đợi được nữa, tay còn lại luồn vào nơi tư mật kia thăm dò.
Nó cuối xuống gần tai anh đến mức cũng có thể ngửi được mùi rượu còn ám trên người nó, giọng Duy trầm thấp khẽ phả hơi nóng vào tai anh.
"Anh ướt hết rồi, thế mà cứ bướng mãi nhỉ?"
Quang Anh nghe thế da mặt cũng đỏ ửng lên, ngại vãi lồn. Anh thề, trong cuộc đời lần đầu cảm thấy mình bị sỉ nhục như vậy, đã thế còn ở trên giường trong tình huống này.
"Bỏ cái tay ra, che che cái đéo gì cho vướng vậy bé?"
Quang Anh giật bắn người khi Duy quát. Anh ngước lên nhìn nó, đôi mắt hơi miễn cưỡng nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn thả lỏng tay, dù trong lòng có chút không cam tâm.
Đang lơ đễnh thì chợt phía dưới lỗ huyệt truyền đến cơn đau như muốn xé toạt, khỏi đoán cũng biết thằng khứa Duy đang hì hụp dùng tận 3 ngón tay thon dài của nó mà bới móc lỗ huyệt của anh.
"Ah-...h..hức đau"
Bàn tay thon dài của tay Duy vẫn tiếp tục di chuyển bên trong, kéo ra kéo lại lỗ huyệt đã ướt sũng kia của anh từng chút một để lộ ra những ánh nước trắng đục chảy tựa dòng nhỏ xuống tấm ga trắng dưới hai người.
Anh thở hổn hển, nước mắt đã bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt nhưng vẫn cố kìm lại để không phát ra thứ âm thanh dâm dục hứng tình kia.
Duy khẽ rướn người về phía trước, bàn tay còn lại giữ chặt eo anh, ngón tay bên trong càng lúc càng xâm nhập sâu hơn, vừa xoay tròn vừa khuấy động, nhằm lúc còn gãi lên điểm gồ gề khiến Quang Anh run lên từng hồi.
"Ưm... đừng... a..." Anh cắn môi, hai tay bấu chặt lấy ga giường, thân thể căng cứng vì khoái cảm đang dồn dập kéo đến. Duy nhếch môi cười, cúi xuống bên tai anh, giọng trầm khàn đầy chiếm hữu.
"Anh lại kẹp chặt thế này, chắc sướng lắm mà tại sao lúc đầu cứ cố chống đối em?"
Nói rồi, nó rút tay ra, cố ý ma sát một chút trước khi thay thế bằng thứ đang cương cứng đến nổi gân nóng rực hơn. Quang Anh giật nảy người, hơi thở đứt quãng, đôi mắt ngập nước khẽ ngước nhìn Duy như van xin. Nhưng nó chỉ cười khẽ, bàn tay rắn chắc vuốt ve tấm lưng cong mềm mại, thì thầm bên tai anh.
"Chúng ta còn cả đêm nay, từ từ cảm nhận thôi"
Quang Anh run rẩy, hơi thở hỗn loạn, từng thớ thịt bên trong co rút lại theo phản xạ khi cảm nhận được cặc béo của nó đang đâm một phát lút cán vào sâu trong lỗ.
"Ahh.. Duy...hức không muốn..." Anh nức nở, giọng nói nhỏ mũi đầy uất ức, tay vô thức bấu lấy ga giường đến nhăn nheo, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch như muốn níu lại chút lý trí cuối cùng.
Duy khẽ cười, cúi người hôn lên đôi môi run rẩy của anh, đầu lưỡi trêu chọc nơi khóe miệng trước khi dịu dàng thì thầm.
"Ngoan, nhẹ làm sao sướng được... thả lỏng ra nào bé yêu"
Nó vừa nói vừa đẩy sâu thêm một chút, nhiệt độ nóng bỏng từ cơ thể anh bao bọc lấy nó, khiến từng dây thần kinh của cả hai người đều căng lên như dây đàn.
Quang Anh cắn môi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống gối, cơ thể run lên vì cảm giác căng trướng khó chịu. Nhưng Duy thì không, nó sướng trước đã còn lại thì kệ mẹ anh.
Anh vùng vẫy, hai tay đẩy mạnh vào ngực Duy, cơ thể run rẩy vì đau đớn, chả sướng gì như trong phim anh đã xem.
"Không... đừng mà...!"
Giọng anh nghẹn lại, vừa tức giận vừa khó chịu, đôi mắt ngập nước nhìn Duy đầy kháng cự.
Nhưng Duy chỉ siết chặt eo anh hơn, ánh mắt tối lại.
Chát!
Tay nó tát mạnh vào bên mông đến đỏ ửng, đau chứ cảm giác sỉ nhục vãi. Chẳng khác nào mình làm đồ chơi thoả mãn cho thằng này cả.
"Đã bảo ngoan rồi cứ lèm nhà lèm nhèm, nằm dưới thân em dưỡng sức mà rên đi"
Duy đổi tư thế, dang 2 chân thon múp của anh ra, một chân để lên vai chân còn lại gác quanh hông nó để dễ nhìn thấy chỗ đang giao thoa hơn. Nó cuối xuống tạo từng vết hickey, dấu cắn lên xương quai xanh và cái cổ trắng ngần ấy.
"Trông ngon thật đấy, biết thế em ăn anh sớm hơn rồi"
"Ưm..ah~..l-lạ quá"
"hửm? thì ra trúng điểm sướng à?"
Nó cười khẩy, tìm được rồi thì cứ nhắm liên tục vào điểm đấy mà mạnh bạo thúc. Quang Anh thì khỏi nói rồi, sướng tê người đến co quắp ngón chân lại đồng thời cũng tỏa ra nồng nặc mùi pheromone đào lạnh.
Bất chợt Duy đột ngột dừng lại, rút ra gần hết chỉ chừa lại mỗi phần quy đầu còn ở trong lỗ huyệt đang đói tình kia.
"Ơ, sao th-"
Chưa kịp để Quang Anh nói hết câu Duy đã một phát đâm mạnh lút cán đến sâu vào ruột làm bụng quang anh chướng lên, nhìn thôi cũng biết cây gậy của khứa Duy đang trồi lên. Thấy vậy nó dùng tay đè xuống khiến Quang Anh chết đứng không thôi.
Chó Duy làm anh sốc thật.
"Ưm..hức..ah..b..bỏ ra"
Phụt
Quang Anh bắn rồi, dòng tinh đặc sệt trắng đục bắn thẳng lên mặt và người Duy. Thế mà Duy cũng không sợ bẩn mà liếm hết chất nhớt nhác dính trên mặt mình.
"Bắn vô tội vạ, phạt bé thêm nữa nhá"
_______
Anh cũng chẳng biết bây giờ là mấy tiếng trôi qua, nhưng thằng Duy trâu bò này đã đâm thúc anh nãy giờ cũng mấy tiếng rồi.
Quang Anh bắn 3-4 lần còn thằng khứa này chỉ bắn có 1 lần!? Ăn cái quái gì mà trâu quá vậy. Mệt rồi đấy nhé, nhưng đang trong cơn sướng nên anh cũng chẳng biết làm gì ngoài ú ớ rên rỉ dưới thân nó.
"Ha, em mệt rồi anh tự nhún đi"
"Ưm..h.hức..bắt nạt tao vừa thôi"
"Thế giờ có làm không?"
Nghe thế cũng hơi rén nên anh mới miễn cưỡng làm thôi đấy, chứ không phải vì nứng. Duy nằm xuống để Quang Anh ngồi lên người mình để thuận tiện cho bé nhà chơi thú nhún dễ dàng hơn.
Lúc đầu vì khá ngại nên chỉ nhún nhẹ thôi, sau rồi chẳng thấy sướng gì nữa nên bắt đầu tăng tốc, tăng thêm cường độ. Dưới ánh đèn vàng mờ nhạt của căn phòng, có hai bóng người nhễ nhại mồ hôi đang cùng nhau đắm chìm rồi hòa làm một.
Một lúc sau, Duy đè Quang Anh nằm xuống giường thúc mạnh vài chục cái rồi bắn thẳng dòng tinh nồi giống của mình vào sâu trong Quang Anh.
Nhưng nó lại không vệ sinh cho anh mà nằm xuống nghỉ luôn,...đặc biệt là 2 người quan hệ có đeo bao đâu?
_________
Lần đầu viết H trời ơi, có gì góp ý thẳng cho tôi rút kinh nghiệm vớiii.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro