³⁰⁰³²⁴
"Anh có nghĩ em là một thằng lập dị không?"
"Vì đã lôi anh vào rừng lúc nửa đêm à?" Anh phì cười, mắt nheo lại nhìn về phía bóng tối xen kẽ giữa những thân cây.
"Không, anh không nghĩ vậy."
Không, anh không nghĩ vậy. Ngay từ ban đầu đã không nghĩ vậy và khi thằng em - vào một đêm hè oi bức, ngột ngạt giữa đô thị đã nông nổi xách anh lên xe phóng khỏi sự ô nhiễm ánh sáng mà hướng thẳng vào bìa rừng, cũng vậy.
Ngu thay, mùa đom đóm ấy, như mọi mùa đom đóm khác, cũng là mùa muỗi. Duy vất xe cạnh một thân cây to trên đường rồi kéo anh đến khoảng đất trống mà nó nghe kể từ một người bạn của em trai của mẹ rằng có nhiều người mất tích ngay tại đấy nên người ta chặt cây định làm "mộ". Duy đi trước xua muỗi, anh lẽo đẽo theo sau mà không khỏi lạnh lưng.
Đến nơi, thằng nhóc ngồi phịch xuống bãi đất trống đã bạc màu nắng ngày, trút từng hơi thở dài thườn thượt của bao đêm bí chữ vào thinh không. Tim nó cứ dội vang đâu đó giữa lồng ngực và dạ dày khi cảm nhận được anh và toàn bộ hơi ấm cũng như sự an toàn của anh ngồi xuống bên cạnh nó. Rồi anh nằm dài ra bãi đất lúc này đã được lót một lớp áo khoác dày - Duy nghe bảo đấy là áo anh thích nhất, thằng nhóc cũng theo anh ngả lưng xuống.
Một ngọn đèn đom đóm đậu hờ lên chóp mũi nó, rồi vụt lên cao, vén ra trước mắt hai thanh niên một rừng hoa li ti ánh trăng, mỗi một chú đom đóm là một tia long lanh trong mắt nó. Anh nhìn theo ánh mắt nó bay là là cùng với những ngọn đèn, rồi bỗng dưng tay anh che mắt lại, tay anh ôm lấy đầu. Anh có thể dần dà hóa thành cây mọc rễ ngay tại chỗ này cũng được. Chắc người ta bỏ đi tại đây cũng là để cất cánh bám theo những ngọn đèn tự do đó.
Trong phút chốc, Duy thấy rất hài lòng với cuộc đời của nó. Nó có gia đình, có bạn bè, có những người yêu thương nó, có ánh sáng ở trong mắt, và có cả anh: nửa đêm sẵn sàng ngồi yên sau theo mình đi ngược thời đại. Nó muốn hóa thành cái cây bên cạnh anh, cành đan vào tán lá, rễ cắm càng sâu, cùng đón nắng đón mưa.
Anh chìm trong mùi hương của đất, của bọ, của lá khô, của Duy và của chính mình, không hề vội vàng mà nhắm mắt ngủ. Anh mơ thấy em của anh là con đom đóm, mỗi mùa hè kể từ năm mười hai tuổi đều đợi anh quay lại. Anh vấp phải cành cây khô, té trầy mặt vào lá mà tìm đến đốm sáng lung linh chưa bao giờ ngơi nghỉ. Anh mơ thấy ai đó mơ thấy anh, rồi anh tỉnh dậy, cả người mụ mị như sau một trận ốm long trời lở đất. Con đom đóm vẫn đợi anh phía bìa rừng.
Duy mở mắt, thấy đàn bọ phát sáng đã lim dim ngủ cùng với hai kẻ khờ, nó cảm nhận bóng tối xung quanh bất chợt hóa thành tấm chăn dày cộp, nặng nề đè vào cổ họng.
"Mỗi lần em ở đây em đều thấy như mình đánh mất cái gì đó."
Anh giật mình nhìn lại vào khoảng không đen kịt bên cạnh, thầm mong rằng Duy vẫn ngồi đó với anh, tay anh mò mẫm điện thoại trong túi quần, miệng đáp vu vơ với Duy.
Ánh đèn flash từ cách xa anh khoảng một mét bất chợt rọi thẳng vào chỗ trống nơi Duy từng nằm cạnh, rồi dần dà hướng lên mặt anh. Theo phản xạ, anh lấy tay che đi nguồn sáng ấy, mắt vẫn cố mở để kiểm tra nét mặt của nó.
"Sợ quá Duy."
"Năm mười một tuổi, em đi cắm trại cùng mẹ ở khu kia cách đây vài trăm mét. Đêm ấy cũng có đàn bọ phát sáng mò đến lều, mà em chưa nghĩ được nhiều nên đã chạy theo chúng vào sâu trong rừng."
Anh nghe thấy một khoảng lặng trong không khí, rồi ánh đèn biểu trưng cho sự hiện đại vụt tắt.
"Em chạy mãi cho đến khi gặp một dòng sông... con lạch, em cũng chẳng biết nữa, nhưng em không trèo qua bờ bên kia được. Đàn bọ vẫn bay, trông hỗn loạn lắm, nhưng em phải quay về. Nhưng sau lưng em không có đèn. Em mò theo những thân cây và đến được chỗ này, ngay tại đây em mới thấy được trăng và ba nhân viên của khu trại đang sợ hãi nhìn em. Mẹ chạy đến ôm em trước rồi em mới òa lên khóc. Em nghĩ lần ấy em đã mất đi sự hồn nhiên chân thực."
"Nhưng? Em đổi lại được ý nghĩa thật sự của gia đình?" Tiếng anh vọng lại từ trong bóng tối, khàn khàn như có ai đánh lửa một que diêm.
"Anh giống con đom đóm ghê. Mà đúng, em vẫn thấy có lỗi với mẹ về đêm đó. Nhưng em không quên được cảm giác ghen tị lúc ấy khi là sinh vật duy nhất không thể bay qua làn nước."
"Anh vẫn ngồi dưới đất với em đây mà."
Duy không tiếp lời, thay vào đó là tiếng giày nhẹ nhàng băng qua đất khô. Duy mang cả sự thản nhiên và mùi hương quen thuộc về lại sát gần bên anh, nó nằm dài ra mặt áo còn trải rộng, lơ đễnh gãi gãi cánh tay bị muỗi đốt.
"Năm mười bảy tuổi, em chạy đến đây sau khi chia tay. Lúc ấy cũng bắt đầu vào hè và sáng hôm sau em còn bài thi trên trường. Em không ngồi lại đến nửa đêm nhưng em biết đàn bọ đã lấy mất của em nỗi buồn của tình yêu đầu. Hình như trăng ở đây lúc nào cũng khuyết ấy."
Anh nhìn lên khoảng không đen kịt phía trên đầu là màn đêm nguyên thủy của những bức màn đêm chung quanh anh và giữa anh với Duy. Ngơ ngẩn hồi lâu, anh nói;
"Anh là ánh trăng khuyết của em à?"
Duy nhìn lên theo anh rồi cũng phì cười, cắt đứt khoảng trống phủ đầy đêm tối giữa nó và anh. Nó nắm tay anh, hờ hững.
"Không."
Đâu đó, tiếng dế kêu văng vẳng như thác đổ tràn ra khắp rừng, đều đều mà đinh tai đến sợ. Anh lơ đễnh để hương rừng lan vào phổi anh ngày càng sâu, thấy ruột gan nôn nao không dứt như nuốt sống cả bụi gỗ.
Tiếng dế xa xa đã dần chuyển sang tác động vào các giác quan khác của anh tự khi nào. Anh nghe lách tách trên từng ngọn cây, lộp độp trên từng thớ gỗ già, sự ám ảnh của lửa ngày một tiến sát gần hai người hơn.
Duy vẫn thao thao bất tuyệt; "Năm em tròn hai mươi tuổi được ba ngày, em có đến đây để tìm lại đàn bọ, em muốn giữ lấy một con trong khoảng một, hai ngày. Em nấp suốt đêm đó mà không tài nào bắt được, chúng cứ sáp lại gần rồi quay đi, đã có lúc em tưởng chúng đang muốn nói với em điều gì."
Tiếng lửa đã tắt và những con đom đóm lại vụt bay. Anh nhìn rõ gương mặt của Duy hơn giữa một vạn nguồn sáng biến động, thấy đôi mắt đen láy của nó bất an hơn bao giờ hết.
"Gần sáng, em trở về thì phát hiện con mèo nhà đã bỏ đi rồi. Em lại đi tìm như khi đi tìm những con bọ phát sáng, đến nhà anh rồi buồn với anh một trận. Sau đó mẹ có hứa mua một con khác nhưng em khóc muốn nản rồi."
Giọng Duy không run rẩy như trên vai anh lần đó nữa, nhưng bản thân Duy biết với một khoảng cách quá gần như thế này, nó chẳng thể giấu nổi anh bất cứ điều gì.
Ngần ngại, anh để những ngón tay mình đan vào tay Duy, thấy sự hoài niệm của bao năm quen biết ập về, lạnh và mơ hồ.
Nuốt xuống cái mất mát của một điều vô cùng thân mến, Duy cúi đầu trốn khỏi những con đom đóm cháy bừng trong mắt mà ngâm nga một giai điệu lạ trên cuống lưỡi. Muỗi vẫn luôn tấn công nhưng có vẻ thằng nhóc không màng nữa, nó đã mất nhiều hơn là vài giọt máu trong suốt những đêm vừa qua nó đem ra kể rồi.
"Vậy năm hai mươi mốt tuổi ở tại đây, em mất gì, Duy?"
"Em mất kiên nhẫn." Bàn tay lạnh đang bao bọc tay anh bỗng siết lại, anh biết lực Duy còn hơn thế nữa.
"Em mất mọi phòng thủ. Em mất lí trí. Em mất cả cái nỗi cô đơn nơi phố thị nữa." Tay Duy cũng run dần theo giọng nói và anh sẽ mãi là thằng ngu chạy theo đàn bọ phát sáng nếu anh không nhận ra mọi bức tường trong tim Duy đã đổ sập.
Như đã thấu tỏ từ bên trong bóng tối, anh đặt bàn tay còn lại lên vai Duy, thở ra một hơi khẽ khàng rồi nhích người về phía trước. Duy gặp lại anh trong nụ hôn, đất cháy và lá cây vỡ thành tro bụi.
"Về thôi anh, trời sắp sáng rồi."
"Ừ."
Kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro