demo.
Trong dãy thời gian mà hắn chọn, hắn không có quyền được biết phía sau thời gian ấy là những gì.
Đức Duy là một đứa trẻ được sống trong tình yêu của mọi người, hắn là người tài sắc vẹn toàn. Hoàn hảo và tuyệt vời, gia đình giàu có và theo học ở một trường nổi tiếng nhất nhì nước. Một ngôi trường chỉ dành cho học sinh xuất sắc, không thì họ dùng tiền vào đây.
Hắn là người tài sắc vẹn toàn, không hiểu gì về nỗi đau.
Xung quanh Đức Duy có rất nhiều người bạn, nhưng hắn biết chắc không ai thật lòng với hắn. Đơn giản vì họ cần danh tiếng và tiền, nên họ chơi với hắn. Cũng vì vậy, Đức Duy có một khả năng nhận biết đâu chính xác là tình yêu.
"Thằng khốn!"
Hôm ấy, hắn đi ngang qua một người. Cơ thể em mềm nhũn, tàn tạ dưới tay bọn giàu có, có môi quan hệ rộng trong trường. Bọn nó ỷ đông hiếp yếu, ỷ mình quyền lực nên làm mọi thứ. Còn kia là Nguyễn Quang Anh, đối tượng cậu không muốn dính dáng vào.
Nghe bảo em là học trò cưng của một giáo viên dạy giỏi trong trường, họ đồn em lên giường với gã ta để được học bổng. Hắn chỉ để ý đến em, vì em chính là người cạnh tranh hạng nhất của học sinh trong trường. Quang Anh và Đức Duy học khác lớp ôn tuyển, nhưng em và hắn luôn chênh lệch hạng nhất với nhau. Đầu năm, Đức Duy đứng hạng nhất thì vừa rồi Quang Anh đứng hạng nhất vượt hắn nửa điểm trung bình.
Đức Duy luôn im lặng, đi ngang qua em đang bị bọn cá biệt trường bắt nạt. Cơ thể em bầm tím nhưng hắn không quan tâm.
Tối ngày thứ năm, Đức Duy ở lại trường đến khuya vì phải soạn tài liệu cho xong rồi cất vào tủ giáo viên ở phòng hội đồng. Hắn đi về phòng hội đồng, cẩn thận mở tủ giáo viên chủ nhiệm và cất tài liệu vào trong đấy. Đang định bước ra thì hắn nghe tiếng thút thít, vì bản chất gan dạ không sợ ai. Nên hắn dâng lên sự tò mò, cẩn thận đi vào bên trong nhà vệ sinh giáo viên ở trong phòng hội đồng.
Thì đã thấy Quang Anh ở đó, cơ thể run rẩy và bộ đồ xộc xệch khó coi. Em ngước nhìn anh bằng gương mặt tèm lem nước mắt và đỏ ửng vì bị tát sưng cả hai má, em ôm thân mình lại. Lùi lại rất nhanh khi Đức Duy đến.
"T–tha cho tôi, hức..."
"Đừng lại đây mà–"
Đức Duy im lặng nhìn Quang Anh, hắn không biết em bị như vậy. Quang Anh luôn là đối tượng bắt nạt của trường, có lẽ vì thế em có một tâm lý không bình thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro