0. rắc rối
lớp 11A1, 7 giờ sáng.
đức duy ngồi chống cằm, ánh mắt đầy chán ghét nhìn về phía quang anh – thằng mà nó ghét cay ghét đắng từ hồi mới vào trường. quang anh cũng chẳng vừa, thỉnh thoảng liếc xéo qua, miệng nhếch lên đầy khinh khỉnh. hai đứa này không ưa nhau, còn suýt var nhau mấy lần, ai trong lớp cũng biết, có khi cả trường đều biết.
mà lý do? cũng chẳng ai nhớ rõ. chỉ biết là từ hồi lớp 10, hai thằng cứ đụng nhau là cãi, không thì cũng đá đểu vài câu. một đứa học giỏi nhất ban tự nhiên với vô vàn giải học sinh giỏi, hùng biện, olympic,... một đứa quậy ngầm nhưng lại cực giỏi thể thao. ghét nhau nhưng lại hay bị so sánh, thành ra càng ghét hơn.
hôm nay, trời xui đất khiến thế nào mà cả hai lại cùng tải về một cái app với cái giao diện nhìn ngu ngu đần đần tên là switch. mỗi đứa một lý do khác nhau, duy thì đang capcut xong chuẩn bị xuất thì thấy quảng cáo nhìn khá cuốn. quang anh thì bị thằng bạn thách chơi. vào app, giao diện app màu hồng, chỉnh xong profile, app hiện lên 1 dòng chữ "bạn có đồng ý ghép đôi không? hãy suy nghĩ kĩ nhé", cả hai đều không nghĩ nhiều vì tưởng nó giống các app dating ẩn danh khác. và rồi, chỉ một cú nhấn "đồng ý" đã khiến cuộc đời chúng nó rẽ sang một hướng không thể ngờ.
nửa đêm.
duy giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. nó cố đứng dậy tìm 1 ly nước để uống, đưa tay dụi mắt, nhưng cảm giác lạ lắm, bàn tay này... không phải của nó. nó bối rối không biết phải ảo giác không, cái tay cứ tròn tròn trắng trắng, mà nó lúc đó không quan tâm lắm đây vì nó đang đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra. mà hôm nay nhà nó hơi lạ nhỉ, các ngóc ngách nhìn không quen chút nào, đi vòng vòng 1 hồi, nó nhìn thấy một cái gương, như thói quen nó đá mắt vào trong ngắm nghía.
và trong gương, không phải nó.
là quang anh?
duy chết sững. hoảng càng thêm hoảng, nó đang đéo biết là cái gì đang diễn ra, đây là truyện tranh hả trời?
ở bên kia thành phố, quang anh cũng rơi vào tình trạng tương tự. cậu nhìn vào gương, đập vào mắt là cái bản mặt thằng duy mà nó ghét nhất trần đời, cậu sốc vãi, đứng ngẫn người ra vài giây, sau vài giây bất động, chỉ có thể buông một câu duy nhất:
"cái mẹ gì vậy!?"
ngay lúc đó, nó nhận được cuộc điện thoại của duy, nãy giờ không để ý chứ nó rung inh ỏi được 3 phút hơn rồi.
không chần chừ, quang anh ngay lập tức bắt máy, chưa kịp để duy nói gì, cậu đã chửi xối xả vào điện thoại.
"địt mẹ mày làm cái gì vậy thằng chó?"
"tao mới là người hỏi câu đó, sao tao lại biến thành mày rồi?"
cả hai sững người, không ai biết tại sao, họ cứ nghĩ là do đối phương, mà tụi nó cũng chỉ là con người thôi sao mà làm được cái chuyện khó hiểu này được?
ngẫm một lúc, duy nó nhớ ra cái ứng dụng hồi chiều nó tải, thoát ra màn hình tìm lại không thấy đâu, kể cả app store cũng không tìm thấy tung tích gì của cái app lạ hoắt đó, nó hỏi quang anh.
"mày có tải cái ứng dụng gì không"
"tải gì thì kệ mẹ tao, hỏi làm gì"
"trả lời" má, thằng quang anh cứ mở mồm ra là chửi nó ấy, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, làm nó bực chết đi được, nó cũng có muốn nói chuyện với thằng này đâu?
"hmm, hình như tao có tải cái app màu hồng hồng, mà không nhớ tên, chi vậy" quang anh ngẫm một hồi mới nhớ ra cái ứng dụng đó, nói thật cái ứng dụng nó chả biết ai làm ra mà design xấu vãi ấy chả có ấn tượng gì.
"rồi giờ mày check xem nó còn trên điện thoại không?"
quang anh lục đục out ra check, đúng là kì lạ, cả quang anh cũng chẳng thấy nó đâu, hình như nó cũng biến mất rồi?
"tao không thấy"
duy thở dài, quang anh thì vò đầu bức tóc, đứa nào đứa nấy tỉnh ngủ mẹ rồi, giờ phải sống sao mới được đây hả ông trời!?
"có phải cái app đó tên là.."
cả hai hình như nhớ ra thứ gì đó, rồi đồng thanh nói lớn.
"SWITCH"
─────────────────────
chiếc idea ấp ủ từ lâu, lên nhá nhẹ cho anh em :)) nếu đủ view đủ cmt t sẽ up nhé ae còn flop thì sẽ suy nghĩ lại 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro