2 ( r17 )
Lời đề nghị thẳng thắng lôi kéo Quang Anh vào thế chết đứng. Ừ thì thích thật, nhưng không phải thích theo kiểu này, tên nhóc Đức Duy dường như đã nghĩ sai về sự thật rồi thì phải.
Vốn định lắc đầu từ chối nhưng tay của nó lần mò xuống mông anh mà xoa nắn. Bàn tay điêu luyện của Đức Duy thành công khiến Quang Anh một bước lên mây chỉ bằng vài cái xoa bóp, chẳng mấy chốc mà cơ thể người đối diện đã mềm nhũn ra, hoàn toàn dựa dẫm vào nó rất nhiều.
Mối quan hệ thầy-trò không phù hợp với hành động này cho lắm nhưng thôi nào ! Đức Duy quan tâm cái mẹ gì chứ ? Quan trọng là bây giờ người trước mặt nó quá mơn mởn, nếu không nhanh chóng đè ra thì chắc chắn sẽ sớm có kẻ hớt tay trên. Bảo nó khốn nạn cũng được vì nó muốn anh lâu lắm rồi, sở dĩ để cho đến ngày hôm nay là vì nó biết anh thích mình.
Trùng hợp thay, Đức Duy cũng thấy Quang Anh thú vị.
- " D-Duy ơi...đừng "
Anh nắm hai bả vai Đức Duy kéo ra nhưng không thành, anh bây giờ đang bị nó điều khiển nên tuyệt nhiên hai bàn tay của người nhỏ tuổi đang lộng hành trên cơ thể anh. Nó một tay bóp bờ mông căng mọng kia, một tay đưa lên cởi từng chiếc nút áo sơ mi, hành động quá đổi nhẹ nhàng nhưng anh lại cảm thấy cơ thể mình nóng ran, ấy vậy mà nó không cởi hẳn cả áo sơ mi ra mà chỉ kéo một bên vai áo xuống. Đối với nó, cảnh tượng này còn hơn cả tiên tử.
Ngực của đàn ông dù không nảy nở như phụ nữ nhưng đâu đó Đức Duy tưởng tượng được bầu ngực của anh có thể tiết ra sữa bất cứ lúc nào. Mơ hồ chạm nhẹ lên đầu nhũ đã sớm cương cứng, Quang Anh vì cú chạm đó mà bật ra thứ tiếng ngọt ngào, điều đó vô tình làm con thú trong người Đức Duy trỗi dậy muốn bắt nạt anh nhiều hơn.
- " Đừng...đừng chạm mà... "
Càng cấm càng làm, Đức Duy là thế, nó mặc kệ anh đang vùi đầu vào vai nó thở dốc, vô tư ngắt nhẹ lên hạt đậu nhỏ, mân mê giữa hai ngón tay. Nó cuối đầu xuống ngậm lấy đầu nhũ của Quang Anh, anh hốt hoảng muốn đẩy đầu nó ra nhưng không thể, nó ghìm quá chặt khiến anh không tài nào bắt kịp tốc độ.
Ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia thật chặt, Đức Duy chôn vùi đầu mình vào bầu ngực trắng nõn, anh giờ đây chỉ biết ngửa cổ đón nhận khoái cảm chạy dọc trong máu, nước mắt sinh lý chảy dọc trên đôi gò má trắng hồng, hai tay anh ôm đầu nó trái với sự dè chừng ban đầu.
Duy hoá đứa trẻ khát sữa, tìm đến khuôn ngực Quang Anh để cứu rỗi sự sống của mình, nhưng không chỉ được mút ti, Đức Duy còn được nghe anh ngân nga thứ âm thanh êm dịu mà đến cả chính nó cho rằng đây là âm thanh đến từ thiên đường, trên chín tầng mây.
- " Duy ơi...a ! Không có sữa đâu...ưm...ah "
Rời khỏi nguồn nước của mình, Đức Duy bế Quang Anh đặt lên ghế sofa, còn mình thì quỳ giữa hai chân anh và để anh gác chân lên vai mình. Quang Anh hốt hoảng với hành động này nên đã vùng vằn muốn thoát nhưng bị thằng nhóc kia láo toét đánh vào mông một cái đau điếng nên chỉ có thể ngồi yên để nó làm việc.
Và hành động tiếp theo của nó khiến anh không thể ngờ tới, nó cởi phăng chiếc quần ngoài lẫn quần trong của Quang Anh rồi quẳng qua một bên. Hôn nhẹ lên đùi trong của anh, nó bỗng tách hai cánh mông kia ra làm hai bên lộ ra huyệt động chảy dịch đang mấp máy thoi thóp.
- " Hửm ? Chảy nước này ! "
- " Im đi ! Ah... "
Hoàng Đức Duy rất biết cách khiến Quang Anh im lặng trong một vài trường hợp, nhưng khác so với những lần trước thì lần này không cần gì nhiều, chỉ cần khiến anh run rẩy bằng con rắn đỏ au ướt át của mình cũng đủ làm cho anh ngửa đầu ra sau mà rên rỉ. Vói lưỡi vào bên trong huyệt đạo, mị thịt cuốn lấy cái thứ mềm oặt đang đung đưa chơi đùa, Đức Duy hưng phấn mà đưa lưỡi vào sâu hơn nữa, lần này thì không chỉ miệng dưới năng suất chảy dịch, mà cả miệng trên cũng phối hợp rên la liên hồi.
Dương vật của Quang Anh giờ đây cương đến mức chạm lên bụng anh, đưa tay xuống tuốt nhẹ để an ủi vì bỏ bê quá lâu, anh liền bị cú tát vào mông cảnh cáo thêm lần nữa. Tay nó đưa lên cầm vật cương kia mà tuốt, khoái cảm đến từ hai phía khiến anh không chịu được mà khóc nấc lên.
Chỉ là Quang Anh không biết, việc anh rơi nước mắt như thế này làm lòng Đức Duy càng muốn bắt nạt anh nhiều hơn, nó muốn anh van xin dưới thân nó, muốn anh phải điêu đứng với kĩ năng của nó.
Đức Duy miệt mài lên xuống giữa hai chân Quang Anh không ngừng nghỉ, tay vẫn đều đều tuốt dương vật bị bỏ quên đến mức sắp bắn kia. Anh vốn nhạy cảm với những hành động đụng chạm, bây giờ lại còn ngồi trên ghế sofa gác chân lên vai học viên rên la mặc cho người bên dưới đang liếm láp nơi tư mật của mình. Duy chạm vào chổ nào của anh là cơ thể anh giật bắn đến đó, giống như một cái động cơ đang được chủ nhân kích hoạt.
Sự tủi thân dâng trào bên trong Quang Anh cũng đã thành công làm anh khóc nấc lên vì cảm giác vừa lạ vừa sợ, vốn dĩ thích tên nhóc này cũng chỉ vì thấy cậu ấy ngoài lạnh trong nóng và rất dễ gây ấn tượng cho người khác với cái vẻ ngoài nghiêm túc của mình. Nhưng giờ anh suy nghĩ lại rồi, không ngờ cũng có một ngày bản thân lại ở nơi thân thuộc này trong một hoàn cảnh khó nói hơn trước.
- " Duy...Duy ơi...hức...đừng mà...ah...a ! Hức...đi ra đi...a-ưm...hức...xin...xin cậu...lạ quá...ah...hức... "
Nó chẳng quan tâm bây giờ anh có làm sao đi chăng nữa, tay tuốt càng nhanh, tốc độ ra vào của lưỡi cũng tăng lên, anh ngày một rên lớn hơn, hai tay anh đặt trên đầu nó mà chẳng thể làm được gì.
Hai tay anh đặt tên đầu nó, không dám nắm tóc cũng chẳng dám đẩy đầu nó ra vì sợ khi nó tức giận thì sẽ làm những chuyện không hay.
- " Hức...a-ư...Duy...t-tôi...tôi sắp...a ! "
Cả cơ thể ngày một run lên bần bật, anh khóc lớn, Đức Duy vẫn cứ như vậy cho tới khi thứ tinh dịch trắng đục phun trào bắn hết lên tay nó thì mọi hành động dừng lại hoàn toàn.
Đặt hai chân anh xuống, nó rời khỏi nơi hai chân của người giảng viên tóc trắng, đứng dậy nhìn một lượt cảnh xuân trước mắt mà không khỏi thích thú, một chút bóng loáng còn vươn trên đầu môi đã bị nó liếm hết. Nhìn lại chiến tích của mình trên tay, tinh dịch của anh động lại trên tay nó khá nhiều, một ít bắn lên bụng anh không khỏi làm nó rộn rạo trong lòng.
Nhưng thực chất cả anh và nó không biết, mọi cảnh tượng dâm loàn đó đã bị hai bóng người ngoài cửa phát hiện.
❤️🔥
✨
#biw
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro