☆
"Chào mừng bạn đến với ga tàu số 18, điểm đến là ■■■, lối vào ở cổng phía tây, xin mời"
.
Những tạp âm ổn ào len lỏi vào tai nó. Ồn ào. Nó ghét ồn ào.
" Xin lỗi, tôi đang vội"
Một cậu thanh niên va vào nó, vội vàng xin lỗi, dáng vẻ rất hấp tấp.
"Không sao"
Cậu ta cười, chạy mất. Nhìn mái đầu trắng ấy đi xa dần, tan vào dòng người đông nghẹt. Nó cũng quay đi, vào quầy mua vé.
"Vé của anh đây ạ"
"Cảm ơn"
Nó nhận vé, ngồi chờ chuyến tàu của mình. Bất ngờ thật đấy. Cậu ta cũng ngồi chuyến này, vô tình thấy nó, lại gần ngồi xuống.
"Ban nãy xin lỗi nhé, tôi sắp trễ giờ"
"Không sao mà"
Cuộc trò chuyện ngắn cứ thế kết thúc. Nó xuống tàu, đi vào tòa án.
Tất nhiên, không tự nhiên mà nó bước vào nơi này. Cha mẹ nó ly dị.
"Quyền nuôi con"- Sau bao nhiêu câu cãi vã qua lại đòi tài sản, nó giật mình tỉnh dậy
Không quan trọng đâu, nó mười tám rồi.
"Tôi sẽ sống với mẹ"- Nó dứt khoát
Đức Duy, vẫn cần đi học. Cha sẽ không bao giờ chu cấp tiền học cho nó. Mẹ đề đơn ly dị ông ta vì nát rượu và bạo lực mà, nó thà sống với một người đàn bà khắt khe, khuôn khổ còn hơn là một thằng cha vô dụng và lúc nào cũng thiếu hơi gái.
Phiên tòa kết thúc, căn nhà và đa phần tài sản thuộc về mẹ, ông ta chẳng giữ lại được gì cho mình, vì lúc còn chung sống ông ta chỉ biết ăn bám vợ. Cuộc sống của nó sau này sẽ dễ thở hơn, không còn những trận đòn roi vô lí, những tiếng cãi cọ kéo dài hàng giờ liền, hay mùi rượu, mùi nước hoa lạ hoắc nồng nặc.
.
"Chào mừng quý khách đến với ga 20, điểm đến là ■■■"
.
"Anh Quang Anh! Buổi sáng tốt lành!"
Hóa ra cậu trai năm ấy đụng trúng nó ở ga tàu, lại là đàn anh của nó. Nó đang theo đuổi ước mơ từ bé, một nghệ sĩ. Thế là, nó thi vào Học Viện Âm Nhạc, mặc cho mẹ nó hết mực can ngăn, thạm chí còn dọa sẽ chối bỏ mối quan hệ mẹ con. Nhưng như thế không thẻ ngăn cản nó với tới ước vọng, người mẹ cũng vì thương con mà đành lòng chấp nhận.
"Em cũng vậy nhá"
"Lát em đi ăn với anh không, anh biết quán này ngon lắm í"
Sau hai năm, tóc anh vẫn vậy, một màu trắng xóa. Anh vẫn đẹp như khi ấy. Có lẽ. Có lẽ thôi, tình cảm của nó dành cho anh, ngày càng vượt xa mức tình bạn rồi, lỡ say một ánh mắt, mà mang tương tư cả ngày.
"Vâng, thế lát em đèo, để siêu anh hùng đèo bột yêu đi ăn nhoaa"
"Ai là bột yêu cơ, cái thằng này hay ha"
Năm tháng đại học nó có anh, thanh xuân đẹp đẽ như nắng vàng xuyên qua tán hoa sữa thơm ngát độ mùa thu Hà Nội. Nồng nàn, quyện lấy từng cơn gió thoáng qua. Lấp lánh, thơ mộng.
.
"Quý khách đang ở trạm 22, đích đến ■■■"
.
Một buổi chập chiều đông, trời se lạnh, không biết có phải do thời tiết hay không, má anh ửng hồng.
"Em yêu anh, hơn những gì anh có thể tưởng tượng, làm người yêu em nha, em hứa, sẽ yêu anh suốt đời, bằng tất cả những gì em có"
Trên tay nó là bó hoa linh lan trắng, lời yêu anh nơi đầu lưỡi. Mặt anh phiếm hồng, đôi môi nhỏ lắp bắp nói đồng ý. Hạnh phúc. Hai từ thôi, cảm xúc bên trong nó như bùng nổ. Nó ôm anh, dụi đầu vào chiếc gáy ấm. Ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp, vài nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên đó. Dừng lại ở cánh môi hồng, nhẹ nhàng thôi. Cuộc sống của nó từng đen kịt sau khi cha mẹ quyết định ly dị, nhưng anh đã sưởi ấm trái tim nó, bằng những cái vỗ về, rồi nó lại thấy cuộc đời thật đẹp, như thuở thơ ấu chơi đùa bên mép hồ.
Rồi sau này, anh sẽ cùng nó xây dựng một mái ấm hạnh phúc mà ai cũng ganh tị, nơi có tiếng cười của trẻ con, và anh sẽ luôn dang đôi tay ôm nó vào lòng mỗi khi nó mở chiếc cửa nhà. Sẽ có, sẽ có thôi, những bữa cơm có thằng Duy ăn đồ Quang Anh nấu, tắm tắc khen ngon. Sẽ có thôi, hạnh phúc mà nó mơ đấy. Đẹp lắm.
.
"Chào mừng bạn, đây là ga 24, đến ■■■"
.
Năm đấy nó xuất sắc đạt tấm bằng đại học, cùng anh chụp kỉ yếu trong bộ đồ tốt nghiệp. Rồi sự nghiệp nó dần đi lên, tài năng dần được công nhận. Duy cũng tham gia một số chương trình nghệ thuật, dần được biết đến rộng rãi trong công chúng, một ngôi sao sáng. Anh cũng vậy, một nghệ sĩ tài giỏi, đa năng. Nhưng dù đến đâu thì, vấn đề lớn nhất, nó vẫn trằn trọc suy nghĩ suốt đêm vẫn là chuyện tình cảm.
Duy và Quang Anh cũng quen nhau được bốn năm rồi, nếu tính luôn khoảng thời gian gặp gỡ và tìm hiểu, thì không quá ngắn, cũng không dài. Nhưng đủ để hiểu rằng anh muốn công khai, nó lại sợ ảnh hưởng sự nghiệp. Vậy là đủ lí do để những cuộc cãi vã xảy ra thường xuyên hơn. Đỉnh điểm là một buổi tối thứ năm, khi nó vừa đi diễn về. Thay vì một cái ôm ấm áp, là những lời chất vấn chờ đợi Duy
"Đức Duy, anh không muốn cứ vài ngày lại thấy em dính tin đồn hẹn hò với sao nữ, hay phải tỏ ra thân mật theo yêu cầu của quản lí! Duy à, lần này xem như anh xin em đấy, mình công khai được không em? Anh chịu không nổi"- Mắt anh đỏ hoe, ngập nước. Lời nói như mắc kẹt nơi cổ họng
"Nhưng anh cũng phải hiểu cho em chứ, cùng là người làm nghề như nhau, anh biết danh tiếng quan trọng lắm mà. Anh có thấy bao nhiêu người bị dìm xuống chỉ vì come out là LGBT chưa? Sự nghiệp em gầy dựng bao năm nay không thể chỉ vì như vậy mà đổ sông đổ biển được anh à."- Nó gay gắt, đây không phải lần đầu anh và nó lớn tiếng vì vấn đề này, lần thứ năm trong tháng rồi.
"Anh cũng có danh tiếng, có sự nghiệp mà em. Em muốn anh hiểu cho em thì em cũng phải hiểu cho anh chứ Duy. Đều là người của công chúng, ai mà chẳng lo cho sự nghiệp? Em nói thế không ngượng mồm à?"- Anh chần chừ, rồi nói tiếp
" Nhưng nó quan trọng hơn tình cảm hả? Em thoải mái ôm eo sao nữ theo yêu cầu của quản lí dễ dàng như thế, thì tại sao anh cũng bị yêu cầu như vậy nhưng anh không đồng ý? Vì anh KHÁC em Duy à! Khác con người vừa VÔ TÌNH, lại BỘI BẠC như em! ĐỒ CHÓ MÁ!"
Vài giọt nước mắt anh rơi xuống, nhưng cái tôi của nó quá cao, Quang Anh chưa bao giờ nói nặng lời nó như thế. Bao nhiêu lần rồi cũng có giọt tràn ly, mọi thứ đã quá thứ giới hạn được vạch ra từ đầu, máu nó nóng lên, sôi ùng ục trong cơ thể nó, và...
"CHÁTT"
"MÀY CÒN DÁM NÓI TAO NHƯ THẾ HẢ ĐỒ ĐĨ?"- Giọng nó gầm lên.
"Bao nhiêu lâu nay đồ mày mặc, cơm mày ăn là tiền của ai? CỦA TAO!"- Anh giật mình, tiếng quát của nó ngày càng lớn.
"CHÁTT"
Hai cái tát, hai câu nói.
Má Quang Anh sưng đỏ lên, lực tay của Đức Duy chưa bao giờ nhẹ nhàng lúc nó tức giận. Anh không cảm thấy đau đâu, vì nỗi đau trong tim còn hơn thế.
"Mày nghĩ có một mình mày kiếm ra tiền hả thằng kia? Ai nấu cho mày ăn, chăm sóc TỪNG LÚC MÀY ỐM?"
"Ai sẵn sàng dạng chân ra THỎA MÃN mày những lúc mày lên cơn động dục hả THẰNG CHÓ?"
"CHÁTT"- Thêm một cái tát từ tay Duy, anh ngã nhào xuống sô pha, gượng đau đứng dậy.
"Mày hay lắm, được lắm, chia tay đi"- Nó rít lên qua khẽ răng
Đức Duy quay lưng, bỏ lại anh phía sau. Tiếng cửa đóng sầm, bản lề gần như bung ra. Chiếc xe phóng nhanh trên đường, mắt nó đỏ, tim nó đau. Nhưng cơn giận hoàn toàn che mờ lí trí của thằng Duy. Chưa bao giờ nó nặng lời với anh, chưa nói đến dám tác động như vậy. Nhưng hôm nay, nó biết, hoàn toàn là lỗi của nó, nhưng nó cố chấp, nó ích kỉ, vì nó quá trẻ con.
Không biết từ khi nào, Đức Duy mệt mỏi khi thấy anh, nó ghét những lời càu nhàu, cho dù là lỗi của nó cả. Có những đêm nó quanh quẩn ở bar, vuốt ve, hay hơn cả thế với gái điếm ở đó. Duy thích vui vẻ với những cô gái ba vòng bốc lửa, còn hơn phải nghe những lời cằn nhằn cũ rích của Quang Anh. Cũng có lúc nó tự hỏi, bản thân đã thay lòng rồi hay sao? Nhưng lời giải thích qua loa của nó lại khiến anh lại ấm áp, dịu dàng như chưa có gì. Và nó vẫn như vậy, không thay đổi.
Chiếc xe của Duy dừng lại trước quán bar quen, nó không chần chừ bước vào. Ánh đèn đỏ, một cô gái lại gần nó, vuốt ve. Rỉ vào tai Duy những câu nói ngọt ngào mà từ lâu nó thèm khát. Cả hai vồ lấy nhau, bầu ngực căng tròn phơi ra. Tiếng rên rỉ vang lên đều đều. Ba giờ sáng. Nó tỉnh dậy, bên cạnh là cô gái cùng nó nhấp nhô cả đêm qua, quần áo vương vãi khắp nơi. Cô trần như nhộng, nằm bên cạnh. Nhưng nó vội phóng mất, tin nhắn trong điện thoại không thể khiến nó ở lại thêm bất cứ giây phút nào nữa.
1:46
Anh Quang Anh
Sao em không về
Anh xin lỗi em, em về nhé
Anh giận quá, nói lời tổn thương em rồi
Anh không cần công khai đâu, cần em thôi
Về đi nhé, anh chờ
2:57
Anh Quang Anh
Em chưa về hả, đang ở đâu đấy
Anh lo lắm
Mau về đi
4:28
Đức Duy
Em về ngay...
Em xin lỗi
Vòng lặp cứ thế tiếp diễn, mối quan hệ độc hại được nuôi nấng dần lớn lên.
.
"Ga 26, chào mừng"
.
Hai năm nữa lại qua, tất nhiên câu chuyện công khai dần chìm vào quên lãng. Đồng nghĩa với việc không có thêm bất cứ ai biết Đức Duy và Quang Anh là người yêu. Cô nàng ngày ấy làm tình với nó trong bar, ngay sáng hôm sau đã liên lạc. Tần suất Duy ở nhà ít hẳn sau hôm ấy. Dễ hiểu mà, nó dành khoảng thời gian vắng nhà đó cho việc khám khá con hàu ngọt nước của ả kia. Cây kim trong bọc có ngày lòi ra.
Cho đến khi, nó vô tình không tắt nguồn điện thoại. Cô ta gọi đến, anh bắt máy. Chất giọng Quang Anh hôm đấy nghe rõ giống Đức Duy, có lẽ Chúa Trời đã sắp đặt cái giá phải trả cho nó. Ả như mọi khi, hẹn Duy đến số phòng đã đặt trước. Ả đâu biết, nên nói luôn đã dạo đầu sẵn và quay lại gửi vào hộp thoại. Lại là một trận cãi nhau nữa. Kết quả thì ai cũng biết.
"Chia tay đi, nếu em thật sự đã ngoại tình suốt hai năm qua"
"Ừ, tôi cũng chán rồi"- Nó nhẹ tênh.
Yêu nhau bốn năm, tình cảm dễ phai vậy à? Đức Duy nói chán, nhưng sâu trong tim chỉ mong anh níu chân nó lại. Nhưng không. Quang Anh không muốn bản thân phải đau thêm lần nào nữa. Duy ra khỏi nhà, tìm đến cô ta, thói quen cũ thôi. Nhưng vì chờ quá lâu, ả đã cùng người khác vui vẻ mất rồi. Cơn đau đầu ập đến, Duy không đến bar nữa đâu. Ánh đèn lập lòe chói mắt và mùi nước hoa pha lẫn mùi cồn nông nặc khiến nó nhớ về ngày tháng ấy. Tuổi thơ nó không hạnh phúc, không được dạy cho cách yêu thương. Lớn lên, nó khao khát được yêu, nhưng không biết cách đáp lại. Chỉ làm cho người nó yêu tổn thương. Còn Duy, chờ đợi sự tha thứ.
Quang Anh thì ngược lại, lớn lên trong tình yêu của mọi người xung quanh. Nên luôn nghĩ ai cũng yêu mến mình, đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình yêu của Duy. Anh quen được chiều chuộng, chứ không phải chiều chuộng ai đó. Thứ anh cần là một người thật lòng lắng nghe lời than vãn, và yêu chiều anh hết lòng. Thằng Duy lại là người cần được thấu hiểu và an ủi, không phải một người thích nũng nịu và chờ nó ôm ấp.
Hai người vốn không kết quả, ông trời sắp đặt cho cả hai gặp nhau để làm gì. Chạm ánh mắt, tim rung động. Rồi để lại những vụn vỡ. Anh như là đại dương xanh ngát, nó chỉ là đám lá vàng rơi một chiều thu. Duy là vì sao nhỏ bé giữa thiên hà đầy rẫy vì sao còn lấp lánh hơn thế, còn anh, bình minh rực rỡ đem ánh sáng khắp nhân gian. Ta vốn dĩ không thuộc về nhau, sinh ra đã là thứ đối lập nhau...
=============
12/3/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro