1. Sống lại
Nguyễn Quang Anh trọng sinh rồi, cậu trở về vào năm cậu tròn 18 tuổi. Nhưng cậu cũng không cần cơ hội này, Quang Anh cảm thấy, chi bằng cậu cứ thế mà chết cho rồi. Kiếp trước của cậu, cũng chẳng có gì đáng để làm động lực sống. Cha mẹ nuôi cậu mười mấy năm, cha không thương, mẹ không yêu. Mà cha mẹ ruột lại càng không yêu gì đứa con từ đâu chui ra này.
Đời trước, vốn dĩ Nguyễn Quang Anh phải được sống sung sướng, được lớn lên trong vòng tay yêu thương của ba mẹ. Thế nhưng, ngay từ khi sinh ra, còn chưa được ba mẹ ruột nhìn một lần, cậu đã bị tráo đổi. Người mẹ nuôi cậu suốt bao nhiêu năm, thật ra lại là tội phạm tráo đổi con.
Ba mẹ ruột của cậu, cặp vợ chồng Hoàng gia hoàng kim nổi tiếng hạnh phúc, trong một lần lái xe ra ngoài đã lỡ đâm vào mẹ nuôi của cậu. Mà thật ra cũng không phải lỗi của họ, mẹ nuôi của cậu, trong lúc cố chạy trốn khỏi người chồng vũ phu đã bất cẩn tự lao ra trước đầu xe ô tô. Tài xế đã kịp phanh xe, thế nhưng vụ tai nạn bất ngờ này đã dọa cho hai sản phụ sinh non. Ông Hoàng nhanh chóng đưa cả hai người vào bệnh viện, bởi vì không liên lạc được với người thân nào của mẹ nuôi, thế nên ông đã trả tiền viện phí cho bà ấy và còn để lại một số tiền coi như đền bù vì vụ tai nạn. Mẹ nuôi của cậu thuận lợi sinh con, thế nhưng mẹ ruột của cậu sinh cậu rất lâu, lại vì sau đó bị băng huyết, thế nên, không ai kịp để ý đến cậu. Khi đó, mẹ nuôi cầm theo số tiền kia, đến bế con của mình xuất viện. Bà ta sợ nằm thêm một lúc nữa, chồng bà ta sẽ kịp đuổi tới. Khi đó, bà ấy nhìn hai đứa trẻ nằm cạnh nhau, nghĩ về tương lai vô định của mình, bà ấy đã quyết định tráo đổi hai đứa bé. Không một ai phát hiện ra, cứ như thế, bà ấy bế Quang Anh rời khỏi bệnh viện, bế cậu rời xa tương lai rộng mở.
Không lâu sau đó, bà ấy bị thằng chồng vũ phu tìm thấy. Bà ta bị bắt về, sau đó, ông ta kiểm soát bà ấy hơn. Ngay từ khi có nhận thức, Quang Anh chỉ thấy mẹ mình ở trong nhà. Bà ấy không được phép ra ngoài. Ba nuôi của cậu, tu tâm dưỡng tính được vài năm, thế nhưng từ lúc Quang Anh lên 5, ông ta lại chứng nào tật đấy. Ông ta bắt đầu bạo hành mẹ nuôi, và Quang Anh cũng không phải ngoại lệ. Từ nhỏ, Quang Anh luôn cảm thấy mẹ không yêu cậu như cậu nghĩ, cậu không được mẹ ôm vào lòng như các bạn, mẹ cũng không khen ngợi hay mắng nhiếc gì Quang Anh. Bà ấy chỉ đơn giản là cho cậu cái ăn và cái mặc. Người ba kia thì cũng không khác lắm, ông ta còn chẳng thèm nhìn cậu. Sau này, Quang Anh chợt nghĩ, có thể là ông ta cảm nhận được cậu không phải con ông ta.
Quang Anh cứ như vậy mà lớn lên, càng về sau, ông ta bạo hành gia đình càng nhiều. Không khi nào Quang Anh đến trường mà không có một hai vết bầm tím trên người. Thầy cô và các bạn cũng quan tâm hỏi han nhiều lắm, thế nhưng cậu không dám nói. Bởi vì ông ta đã dọa cậu, nếu để người ngoài biết cậu bị ông ta đánh, vậy thì ông ta sẽ giết mẹ cậu. Quang Anh thương mẹ, cậu cảm thấy ông ta sẽ làm vậy thật, nên cậu luôn nói rằng do cậu ham chơi bị ngã. Mọi người hiểu rằng cậu không thể nói, nên cũng không hỏi nữa. Bù lại, họ sẽ hay mang cho cậu một ít đồ ăn, vì ba mẹ cậu thường xuyên bỏ đói cậu. Mãi về sau, Quang Anh lớn hơn, cậu đã biết tới pháp luật, cậu biết bạo hành là phạm pháp, cậu đã phản kháng. Thế nhưng, cậu lại chứng kiến ông ta đánh mẹ thừa sống thiếu chết, ông ta đã chứng minh ông ta không chỉ dọa cậu cho có. Quang Anh đành thỏa hiệp, cũng vì vậy, tần suất ông ta đánh cậu ngày càng nhiều hơn. Một phần trong đó, là do cậu chắn cho mẹ. Thế giới của Quang Anh khi đó, chỉ có mẹ, mẹ là quan trọng nhất.
Sau đó, con giun xéo lắm cũng quằn. Mẹ cậu tự tử, có lẽ bà ấy cuối cùng cũng cảm thấy có lỗi, nên có để lại cho cậu một bức thư kể lại toàn bộ sự thật năm đó. Thế giới của Quang Anh sụp đổ, người mẹ mà cậu luôn yêu thương, hóa ra chẳng phải mẹ ruột, cũng chẳng thương cậu. Bà ta không hề dănh cậu hãy sống hạnh phúc quãng đời còn lại, bà ấy chỉ cầu xin cậu, đừng làm tổn thương con trai ruột của bà ấy. Nực cười ở chỗ, bà ấy còn không thèm xin lỗi cậu. Có lẽ bà ấy chỉ còn một chút tình người, tình mẫu tử giả suốt bao nhiêu năm. Bà ấy nghĩ, cây kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra, nên bà ấy chuẩn bị cho người con trai ruột kia một lối thoát. Bà ấy đã đúng, Quang Anh không hề đi nhận lại ba mẹ ruột. Cậu chỉ là tò mò, nên cậu đã đi tìm kiếm tên ba mẹ ruột trên mạng, cậu lặng người nhìn chằm chằm vào những hình ảnh hạnh phúc của gia đình nọ, những video họ chúc mừng sinh nhật hằng năm của người kia. Haha, Quang Anh chợt nhận ra, tại sao TV nhà cậu thường xuyên xuất hiện những video tin tức về Hoàng gia, cậu còn tưởng mẹ mình hâm mộ hạnh phúc của gia đình kia.
Những ngày tháng sau đó, cậu vẫn sống như bình thường, chịu đừng người ba vũ phu, à còn thêm nghiện rượu, sau khi mẹ mất, ông ta luôn cầm trên tay chai rượu rồi chìm đắm trong men say. Vật lộn qua những ngày tháng đó, cuối cùng cậu cũng thành công đậu vào trường đại học quốc gia X. Sau khi có kết quả, Quang Anh liền cầm theo số tiền mà ngày xưa ông Hoàng để lại cho mẹ cậu, xách vali đi thuê trọ gần trường. Trước khi đi, cậu còn cố tình dọn dẹp lại căn nhà mà cậu ở từ bé đến lớn, coi như cậu hết tình hết nghĩa.
Trớ trêu thay, Quang Anh không cần nhận lại ba mẹ ruột, nhưng số mệnh lại đẩy cậu tới gần họ. Quang Anh khi đó làm thêm trong một siêu thị, chẳng may siêu thị bị một đám cướp vào làm loạn. Xui rủi, Quang Anh và người bị tráo đổi kia, lại trở thành con tin. Hai người đều được giải cứu nhưng bị thương khá nặng. Và cũng vì việc này, ông bà Hoàng phát hiện ra đứa con mà họ nuôi bao lâu nay không phải con ruột của họ, mà là đứa trẻ đang nằm ở phòng bên cạnh. Khi cậu tỉnh dậy, cậu đang nằm một mình trong phòng, cũng không bất ngờ lắm, cậu làm gì có người thân. Mặc kệ vết thương vẫn chưa lành, Quang Anh nhanh chóng làm thủ tục xuất viện, đùa, cậu ở lại thêm nữa là cậu không còn tiền để đóng học phí nữa đâu. Vậy nên, cậu cũng không biết là ba mẹ ruột đã biết tới sự tồn tại của cậu.
Khoảng một tuần sau đó, họ tìm đến cậu. Họ có ý muốn đón cậu về nuôi, lúc đó, khi nghĩ tới những hình ảnh hạnh phúc của gia đình kia, cậu đã đồng ý. Suy cho cùng, cậu cũng chỉ muốn được yêu thương, lúc đó, Quang Anh tưởng chừng mình đã được yêu thương. Thế nhưng hiện thực thì vỡ mộng, cậu như một người ngoài trong gia đình, cuộc sống ngoại trừ thay đổi về nơi ở, còn lại thì vẫn như vậy. 3 người họ vẫn là một gia đình hạnh phúc, còn cậu, trong mắt người ngoài là một đứa con họ hàng xa được họ đón về nuôi. Dần dần, Quang Anh trở nên trầm tính, cậu không còn muốn lấy lòng họ nữa, cũng không muốn gặp họ, họ ở nhà thì cậu ở trên trường, tối muộn cậu mới về nơi đó. Cuối cùng, Quang Anh được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nhẹ. Cậu thường xuyên nghĩ tới việc rời khỏi thế giới này, cậu đã nghĩ, nếu cậu gặp mẹ nuôi ở thế giới bên kia, khoe với bà ấy là cậu vẫn nghe lời mẹ, con trai ruột của mẹ vẫn hạnh phúc, có phải bà ấy sẽ yêu cậu nhiều thêm một chút. Vào sinh nhật năm 20 tuổi, Quang Anh nhận được tin người ba nuôi kia đã chết trong một vụ tai nạn giao thông, ông ta uống rượu say rồi tự lái xe lao xuống vách núi. 1 ngày sau sinh nhật, trong lúc 3 người kia đang đi du lịch mừng sinh nhật con trai của họ, Quang Anh cắt tay tự tử trong phòng tắm. Thân thể của cậu chìm trong bồn nước đỏ rực màu máu, cứ như vậy mà chết.
Đến khi cậu tỉnh lại lần nữa, khi cậu tưởng rằng mình có thể đi tìm ba mẹ nuôi, chắc cầu xin họ một chút, họ sẽ cho cậu đi cùng họ, thì cậu nhìn thấy bản thân đang nằm trong căn phòng trọ mà cậu đã thuê năm đó. Sau một lúc để chấp nhận sự thật rằng mình đã sống lại, cậu đã cười rất to.
“Ông trời ơi, nghĩ tôi chưa đủ khổ hay sao mà còn muốn tôi được trải nghiệm thêm lần nữa”
Đột nhiên, phòng cậu bị ai đó gõ cửa. Lúc đầu còn là gõ nhẹ nhàng, sau đó là từng tiếng đập cửa. Quang Anh hoang mang, cậu nhớ là kiếp trước đâu có ai đến tìm cậu. Cũng chỉ có ba mẹ ruột, thế nhưng kiếp này cậu còn chưa kịp đi xin việc ở siêu thị.
“Ai…” Chưa kịp hỏi hết câu, cậu đã bị người trước mặt ôm chầm lấy.
Hoàng Đức Duy
Sao có thể, sao cậu ta biết. Kiếp này, mình còn chưa nhận lại gia đình
“Này, anh là ai vậy? Tự nhiên ôm tôi” Cố gắng thoát khỏi cái ôm của người kia, cậu khó hiểu hỏi lại. Thế nhưng, cậu lại thấy, cậu ta, Hoàng Đức Duy đang ôm cậu khóc. Cậu ta từ chỉ rơi vài giọt nước mắt cho đến òa khóc to. Quang Anh bối rối, đời trước, vào khoảng thời gian mới nhận gia đình, trong lúc cậu đang bận lấy lòng ba mẹ thì còn thường xuyên gặp cậu ta, sau này, khi cậu đã chết tâm, thì cũng ít khi cậu gặp Đức Duy. Phải, Hoàng Đức Duy chính là người bị tráo đổi với cậu.
“Quang Anh, sao anh lại làm như vậy. Tại sao…tại sao” Hoàng Đức Duy đã chuyển từ khóc thành vừa khóc vừa nói.
“Tôi đã làm gì chứ? Tôi còn không biết cậu là ai? Sao cậu biết tên tôi?” Quang Anh chợt nghĩ tới trường hợp khác, rằng không phải là chỉ có mình cậu trọng sinh. Nhưng mặc kệ thế nào, cậu vẫn phải giả ngốc.
Lúc này, Hoàng Đức Duy đã bình tĩnh hơn, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào Quang Anh, làm cậu vội tránh né ánh mắt đó.
Này, cậu ta bị gì vậy chứ.
Sau đó, trước mặt Quang Anh, cậu ta cứ thế mà ngất xỉu. Quang Anh chết trân trước cửa phòng, bây giờ, cậu còn không có tiền để đưa cậu ta vào bệnh viện. Nhẹ đỡ Hoàng Đức Duy nằm xuống giường của mình, Quang Anh trầm ngâm suy nghĩ. Xâu chuỗi lại những câu nói không đầu không đuôi của Hoàng Đức Duy, cộng thêm việc kiếp này Quang Anh vẫn chưa nhận lại gia đình, Quang Anh nhận ra, Hoàng Đức Duy cũng trọng sinh rồi.
Bất ngờ một tí thôi, cậu sống lại được thì người khác cũng sống lại được thôi. Nhưng mà, thái độ của cậu ta rất kỳ lạ. Mặc kệ, cậu đã quyết đời này tránh xa mọi đau khổ. Nhận lại gia đình hay cứ vậy mà sống cũng chẳng khác nhau. Thế nên, tuyệt đối cậu sẽ không để Hoàng Đức Duy nhận ra cậu cũng trọng sinh. Sau đó, Quang Anh cũng nằm xuống bên cạnh, cậu cũng mệt chết đi được, suy nghĩ nhiều đau hết cả đầu. Quang Anh không hề biết, sau khi cậu đã ngủ say, Hoàng Đức Duy đang nằm bên cạnh đã tỉnh dậy. Cậu ta nhìn Quang Anh, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng và lưu luyến.
Quang Anh, đời này tôi nhất định sẽ bảo vệ cậu. Mặc kệ cậu có né tránh, tôi vẫn sẽ bám lấy cậu không buông. Mất cậu một lần, là quá đủ rồi. Xin lỗi...xin lỗi vì kiếp trước đã không bước tới bên cậu. Kiếp này, may mà vẫn kịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro