"Mochi Phết Bột Đỏ"
Cả hai tò mò chạy theo đám con gái.
Chạy theo bọn nó đến tầng của khối 10, bọn con gái chạy đến lớp 10A mà la hét. Trời ơi tưởng vụ gì ai ngờ là bọn này mê trai.
"Tao cứ tưởng vụ gì" - Quang Anh
"Làm hụt hết cả hơi" - Thanh An
Cả hai quay lưng định nhân tiện đi đến thang máy xuống canteen ăn luôn nhưng hình như tiếng la hét của bọn con gái gần lại cả 2, chắc bọn con gái lại la hét vì Quang Anh rồi.
"Ôi trời phiền thế" - Quang Anh
Vừa quay ra sau thì mắt anh chạm với một đôi mắt khác, đó là tên nam sinh đẹp trai khối 10A. Cả hai cách nhau chỉ hơn 10cm. Tim anh đập liên hồi còn mắt thì không biết nhìn ở đâu.
Tự dưng nam sinh đó chuyển hướng ra phía khác mà đi, sao trong lòng anh lại hụt hẫn một chút nhỉ? Thằng An thì đứng kế bên khều anh.
"Này, mày bị sao vậy ?" - Thanh An
"K-không bị gì cả.." - Quang Anh
"Thôi đi ăn nè" - Thanh An
Nói rồi anh cũng ậm ừ rồi đi cùng thằng bạn đến thang máy.
.
.
.
Đến canteen thì bụng của cả hai chịu không nổi với mùi thức ăn mà kêu lên. Nhưng thằng An thấy hình như chỗ ngồi sắp không còn nữa nên kêu Quang Anh giữ chỗ còn mình thì đi lấy đồ ăn.
"Mày lại đó giữ chỗ nha, còn tao đi lấy đồ ăn" - Thanh An
Thế là anh như siêu nhân lại thẳng lại bàn đó mà ngồi còn thằng An thì đi mua đồ ăn.
.
.
.
Ngồi đợi nó mà đói muốn điên người hết luôn nên anh nằm dài ra bàn. Đang nằm tự nhiên anh nghe một âm thanh đặt dĩa xuống bàn, anh nghĩ là thằng An nên ngồi dậy mà mắng nó.
"Làm cái gì m-" - Quang Anh
Anh cứng đờ, đó là nam sinh đẹp trai lúc nãy chạm mắt với anh. Không ngờ lại đặt dĩa xuống ngồi đối diện anh.
"Cho tôi ngồi cùng nha anh Quang Anh" - Đức Duy
"Ờ ờ.." - Quang Anh
Anh không biết vì sao tên này lại biết tên anh, không khí cũng khá im lặng nên anh cất giọng hỏi.
"Sao em biết tên anh.. ?" - Quang Anh
Vừa hỏi vừa ngại, tai và má của anh dần đỏ lên nhìn cứ như một cục mochi phết bột đỏ.
"Anh nổi tiếng ở trường này ai lại không biết anh" - Đức Duy
"Ờ ha.. thế em tên gì ?" - Quang Anh
"Tôi tên Hoàng Đức Duy" - Đức Duy
"Ờ.." - Quang Anh
Anh ngồi cứ ngó nghiêng không dám nhìn vào hắn, còn hắn thì không ngần ngại mà nhìn thẳng vào anh làm anh mắc cỡ muốn chết.
"Lúc nãy chào đón tân học sinh tôi thấy anh ở bên dưới cứ nhìn tôi" - Đức Duy
"À tại em đẹp tr-" - Quang Anh
Anh không suy nghĩ mà nói thẳng luôn tất cả ra làm Đức Duy ngồi đối diện hơi bất ngờ, không ngờ một người con trai lại khen mình đẹp.
"Vậy à, tôi cảm ơn anh cũng dễ thương lắm đó" - Đức Duy
Nghe vậy thì anh càng ngại hơn nữa, cả người anh nóng lên làm hắn ngồi đối diện còn cảm thấy nóng.
"Thôi tôi ăn cũng xong rồi, tôi đi trước nha anh Quang Anh" - Đức Duy
"À à, tạm biệt em..." - Quang Anh
Anh thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng thoát cái bầu không khí ngại ngùng này. Hắn vừa đi thì thằng An người bạn trí cốt của anh cũng tới bàn.
"Tao về rồi nè" - Thanh An
Nó vừa nói vừa đặt đồ ăn lên bàn, còn anh thì vừa quạo nó lại vừa vui.
"Làm gì mặt đỏ như đít khỉ vậy thằng kia ?" - Thanh An
"Đít cái đầu mày" - Quang Anh
"Bộ có vụ gì à ?" - Thanh An
"Không có gì, mà làm đéo gì mày đi lâu vậy mà đồ ăn ít thế ?" - Quang Anh
Hỏi tới đó thì thằng An cười hì hì rồi gãi đầu.
"Tại nãy vừa lấy đồ ăn xong thì có con bé kia nó xin số điện thoại tao rồi nói chuyện với tao, mà nói chuyện hợp nhau quá nên quên luôn mày" - Thanh An
"Má mày Thanh An" - Quang Anh
"Ôi ôi xin lỗi bạn nhá" - Thanh An
Anh cũng kệ, dù gì thằng bạn của anh lần đầu được gái xin số điện thoại nên vậy, anh cầm nĩa với muỗng lên rồi ăn phần cơm của mình còn thằng quỷ bạn cứ ngồi kế bên cầm điện thoại cười khúc khích nhìn mà muốn đấm nó một phát.
"Mày không ăn là hồi phần ăn của mày tao quất luôn đấy" - Quang Anh
Nghe anh nói thế thì nó cũng buông điện thoại ra mà ăn lấy ăn để. Nhưng mà nói đến việc gái xin số điện thoại thằng An làm anh nhớ ra gì đó. Àaa, nhớ rồi anh quên xin phương thức liên lạc với thằng nhóc Đức Duy đó.
.
.
.
Sau khi ăn xong thì cả hai lên thang máy. Trong thang máy thằng quỷ An cứ cầm điện thoại nhắn tin với ai đó hình như là con bé lúc nãy nó nói, nó vừa nhắn vừa cười mỉm. Đúng là có tình yêu vô rồi ai cũng khác.
Anh thì đứng suy nghĩ cách có thể liên lạc với hắn.
Boong !
Anh nghĩ ra cách rồi, rút điện thoại ra rồi lên page confession của trường gõ gõ gì đó.
Confession trường XXX
#cfs832: mọi người ơi cho tôi hỏi phương phức liên lạc với bạn Hoàng Đức Duy lớp 10A được không ạ ?
_____________________________________
Vừa đăng bài viết thì điện thoại anh đã rung lên, mở lên thì thấy có người đã cho anh cách thức liên lạc.
Confession trường XXX
#cfs832: mọi người ơi cho tôi hỏi phương phức liên lạc với bạn Hoàng Đức Duy lớp 10A được không ạ ?
#cfs937 trả lời @cfs832: link instagram nếu thấy link rồi thì nhấp vô theo dõi lẹ đi rồi xoá bài viết để dấu link giúp mình nha.
_____________________________________
Anh vừa nhấp vào link đã thấy acc của hắn liền bấm theo dõi rồi chuyển sang confession trường để xoá bài viết, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao lại phải xoá để che dấu acc của hắn nhỉ ?
"Confession937 chắc là không muốn Đức Duy bị mấy nhỏ bánh bèo nhắn tin làm phiền, chắc vậy" - Quang Anh
"Nhưng sao lại cho mình mà dấu mấy người khác ?" - Quang Anh
"Nói lầm bầm cái gì vậy thằng kia ?" - Thanh An
"C-có gì đâu" - Quang Anh
"Hôm nay mày hay nói lấp vậy, bộ làm chuyện gì mờ ám à ?" - Thanh An
"Có cái gì đâu mày bớt đa nghi đi" - Quang Anh
End chapter 2
Vote cho tớ nha ><
🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro