Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cứ Như Định Mệnh

"Bro ? Chỉ vậy thôi à" - Đăng Dương
.
.
.
.
Hôm nay anh thức trễ hơn, vì bây giờ anh đã đường đường chính chính theo đuổi hắn thì cần gì phải thức sớm để lén lút như trước.

6:37

Anh chuẩn bị xong thì cùng ba tới trường, đến trường thì một số học sinh nhìn thấy anh thì xì xầm nói nhỏ gì đó, anh không nói gì chỉ liếc nhẹ bọn nó, bọn nó biết thân biết phận mà cụp tai cụp đuôi xuống rồi im lặng.
.
.
.
Anh lên đến lớp của Hoàng Đức Duy thì thấy hắn đang ngồi bấm điện thoại, anh không ngần ngại tiến vào lớp hắn đặt túi quà lên bàn.

Hắn nghe tiếng động, ngước lên thì thấy mặt Quang Anh, hắn hơi ngạc nhiên một chút vì hắn nghĩ là anh chỉ biết nói bằng miệng chứ không dám làm, ai ngờ hôm nay lại đứng trước mặt hắn với túi quà.

"Ăn hết đó nha" - Quang Anh

Anh nháy mắt với hắn một cái rồi đi ra khỏi lớp, cả lớp thấy cảnh đó thì ồn ào bàn tán, hắn thì ngồi đó trầm ngâm, thằng Hiếu kế bên thì hoang mang.

"Vãi, đừng nói túi bánh hôm đó tao ăn cũng là của ổng tặng mày nha" - Trung Hiếu

"Ừ" - Đức Duy

Nó ngạc nhiên vãi, nó không ngờ một đầu gấu chính hiệu cứ tưởng là thẳng lại đi thích con trai.

Đức Duy không biết làm gì với cái túi quà trước mắt thì nhìn qua nó, Trung Hiếu đang ngồi nhớ lại vị kẹo socola bọc dâu tây sấy hôm đó nó ăn mà chảy cả nước miếng.

Hắn thấy vậy thì cầm túi quà anh tặng đưa cho thằng Hiếu.

"Mày không ăn à ?" - Trung Hiếu

"Không, dở chết đi được" - Đức Duy

Trung Hiếu không biết khẩu vị thằng này ra sao ấy chứ.

"Vậy tao ăn nha" - Trung Hiếu

"Tự nhiên đi" - Đức Duy

Nói rồi nó mở túi quà ra thì thấy một hộp socola hạnh nhân, nó mở ra rồi ăn ngon miệng, hắn ngồi kế bên thấy thì chê ra mặt, tại sao thằng này có thể ăn mấy món dở như thế, khẩu vị nó bị gì à.
.
.
.
.
Anh lên lớp thì thấy thằng An đã ngồi chình ình ở chỗ ngồi bấm điện thoại, nó thấy anh nhưng chẳng chào hỏi gì làm anh thấy kì lạ.

"Êy bro" - Quang Anh

Anh đưa tay ra ý muốn đập tay với nó nhưng nó không quan tâm mà ngồi bấm điện thoại, anh biết là nó đang giận chuyện gì rồi.

Anh đi vào bên trong chỗ ngồi rồi nhìn nó, hôm nay bị sao vậy nhỉ ?

"Ê nay sao vậy ?" - Quang Anh

Nó nghe anh hỏi thì quay qua cau mài nói.

"Đầu bị gì mà đi theo đuổi nó vậy ?" - Thanh An

Thì ra nó giận anh vì chuyện anh theo đuổi hắn, nhưng mà là anh theo đuổi chứ có phải nó theo đuổi hắn đâu mà căng thế.

"Tao nói rồi mà, nhưng chuyện này có liên quan gì đến mày đâu mà mày giận ?" - Quang Anh

Nó nghe anh nói thế thì xù lông lên cãi.

"Đệt, hôm qua tao dỗ mày muốn chết giờ nói không liên quan" - Thanh An

"Ô thôi xin lỗi, có gì tao tặng mày một bọc bánh nhá ?" - Quang Anh

Nó nghe vậy thì dịu cơn nóng giận rồi ngồi xuống.

"Vậy còn nghe được" - Thanh An

Anh chỉ biết cười trừ, đúng là tham ăn. Anh vừa lôi điện thoại ra định chơi thì một hộp sữa nho để lên bàn, anh ngước lên nhìn.

Là gã, Đăng Dương chứ ai, gã để hộp sữa lên bàn rồi đứng nói.

"Sao nay tới trễ thế, tao đợi mày để đưa sữa mà chả thấy" - Đăng Dương

"Đợi làm gì, từ giờ tao không tới sớm đâu" - Quang Anh

"Nay đổi qua sữa nho nhá" - Đăng Dương

"Cũng được" - Quang Anh

Anh cầm hộp sữa lên uống, gã nhìn anh uống mà cười dịu dàng, dùng đôi mắt ôn nhu nhìn anh. Nhưng đối với Quang Anh như vậy là vô duyên, người ta ăn uống mà cứ nhìn như muốn đâm lủng người ta vậy, Đăng Dương nó có cái tính thích nhìn trộm người ta khi hốc à.

Thanh An đang ngồi chơi game thì nhìn lên gã, thấy ánh mắt gã ôn nhu nhìn anh thì trong lòng Thanh An nghi nghi, ai đời lại nhìn bạn mình với cái ánh mắt như vậy nhỉ ? Hay là Đăng Dương thích Quang Anh ?

'Còn mua sữa cho thằng Quang Anh nữa' - Thanh An

Sự đa nghi trong lòng Thanh An dâng lên nhưng nó mặc kệ, chắc là gã đang muốn nịnh nọt thằng Quang Anh thôi.

Cũng sắp vào tiết đầu nên gã phải về lớp.

"Tao về đây, bye chúng mày" - Đăng Dương

"Cút cút" - Quang Anh

Thanh An thấy gã vẫy tay đi về lớp, miệng nói "bye chúng mày" vậy mà mắt thì cứ nhìn vào Quang Anh, Thanh An thấy mình lẻ loi ghê nhưng tự nhiên nó thấy hai đứa này cũng hợp hợp, chắc Thanh An nó phải lên thuyền này thôi.
.
.
.
.
.
Sau tiết học anh cất sách vở vào họp bàn, tự nhiên hôm nay anh muốn ngồi nghe giảng, không chỉ thằng An mà cả lớp với giáo viên đều bất ngờ.

Vừa cất xong định mở miệng rủ thằng An xuống canteen thì tự nhiên gã chạy qua rủ luôn để Quang Anh vừa mới hé miệng ngồi ngơ ngác.

"Vậy ba đứa mình đi" - Thanh An
.
.
.
Nói là ba đứa mà từ trong lớp đến thang máy hai con người kia cứ dính như sam làm Thanh An nó cô đơn vô cùng, Quang Anh thì cứ đẩy đẩy gã xích ra còn Đăng Dương gã thì cứ sáp sáp lại vào anh làm anh chửi gã một phát.

"Bị điên à mà dính vào người tao thế thằng này" - Quang Anh

Gã chỉ biết cười hì hì rồi xích ra, Thanh An đứng kế dùng khuôn mặt khinh bỉ nhìn hai con người này.
.
.
.
.
Tới canteen thì vẫn như thường ngày, nó đông khủng khiếp nhưng Quang Anh thấy một chỗ còn vắng ghế là bàn của Đức Duy, cứ như định mệnh vậy, chỗ nào Quang Anh đến chỗ đó luôn luôn có Đức Duy hắn nhưng hôm nay có một người ngồi kế nữa, chắc là bạn hắn.

Anh kéo cả hai người lại chỗ đó ngồi, Đức Duy đang cắn miếng thịt thì ngước lên thấy ba con người đang chen chúc nhau trên một cái ghế trước mặt hắn. Thằng Trung Hiếu kế bên thấy thì chỉ biết ngơ ngác.

"Cho bọn anh ngồi ké nhá" - Quang Anh

"Dương, mày đi lấy đồ ăn đi" - Quang Anh

Gã không muốn đâu, nhưng cũng phải đi vì đó là lệnh của Quang Anh, trước khi đi gã còn liếc hắn một cái, hắn thấy chứ nhưng hắn không nói gì mà tiếp tục ăn.

Trung Hiếu nó ngơ ngác tới nổi cơm dính trên má mà không biết luôn, Thanh An nó thấy chướng mắt nên khều thằng Hiếu.

"Ê nhóc" - Thanh An

"Dạ ?" - Trung Hiếu

Nó quay qua nhìn, Thanh An chọt chọt trên má mình ý rằng có đồ ăn dính trên má nó. Nhưng nó khờ chết, có hiểu đâu nên tưởng Thanh An muốn nó sờ nên nó đưa tay mình ra sờ lên mặt Thanh An.

Thanh An thấy vậy thì đẩy tay nó ra rồi nói.

"Khùng hả mày, ý tao là có cơm dính trên má mày kìa" - Thanh An

"À à" - Trung Hiếu

Nó lấy tay quẹt quẹt trên má nhưng có trúng đâu, Thanh An ngồi đối diện nhìn mà muốn đập nó một cái, bất lực Thanh An chòm tới quẹt cơm trên má nó đi.

"Sạch rồi đó" - Thanh An

Nó thì mắc cỡ ngồi đó ấp úng nhìn Thanh An.

"E-em cảm ơn" - Trung Hiếu

Quang Anh nãy giờ thấy chứ, anh xem từ đầu đến cuối luôn, anh ngồi nhìn Thanh An cười khinh một cái rồi nói nhỏ vào tai Thanh An

"Phái người ta rồi phải không ?" - Quang Anh

Thanh An đẩy anh ra rồi chửi.

"Phái cái đầu mày, điên à" - Thanh An

Còn hắn nãy giờ chỉ biết ăn chứ chả quan tâm gì ai.

End chapter 14

Vote cho tớ nha ><
🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro