Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5 : Không thể chạm tới

"Em như là đại dương xanh ngát khiến bao người ao ước
Còn anh là đám lá khô rơi lặng yên…"


Khi Quang Anh rời đi, Đức Duy nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở lại như cũ.

Cậu sẽ không còn phải đối diện với ánh mắt ấm áp ấy nữa. Sẽ không còn ai đột ngột kéo cậu ra khỏi vùng an toàn mà cậu đã dựng lên suốt bao năm qua.

Cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần một chút thời gian, Quang Anh sẽ quên cậu. Cậu ấy có quá nhiều bạn bè, có một thế giới đầy màu sắc vây quanh. Một người như Đức Duy, có hay không, cũng chẳng quan trọng gì.

Nhưng không hiểu sao, từ ngày ấy, lòng cậu lại trống rỗng đến lạ.

Quang Anh vẫn vậy.

Vẫn rạng rỡ, vẫn tràn đầy sức sống, vẫn là đại dương xanh sâu thẳm khiến bao người ngưỡng mộ.

Nhưng chỉ có một điều khác biệt—cậu ấy không còn tìm kiếm Đức Duy nữa.

Những buổi chiều muộn không còn xuất hiện bóng dáng Quang Anh đứng chờ cậu ngoài cổng trường.

Những lần vô tình chạm mặt trong hành lang, Quang Anh cũng chỉ khẽ gật đầu rồi lướt qua như chưa từng có khoảng thời gian thân thiết nào trước đó.

Như thể chưa từng tồn tại một Quang Anh đã từng kéo tay Đức Duy lại, từng kiên trì hỏi han, từng nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ấm áp.

Như thể tất cả chỉ là một cơn mơ ngắn ngủi—một cơn mơ mà Đức Duy chưa kịp quen, đã vội vụt mất.

Hôm đó, trời nhiều gió.

Đức Duy đứng trên sân thượng, nơi mà cậu vẫn thường lui tới mỗi khi muốn tìm một chút yên bình.

Từ trên này có thể nhìn thấy sân trường rộng lớn, và giữa đám đông, cậu nhanh chóng tìm thấy Quang Anh.

Cậu ấy đang cười.

Vẫn là nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời ấy, nhưng lần này… không dành cho cậu nữa.

Bàn tay cậu vô thức siết chặt lan can, trong lòng dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.

Thì ra, cảm giác bị bỏ lại phía sau… đau đớn đến vậy.

Thì ra, khi đã quen với sự ấm áp, lạnh lẽo lại trở nên khó chịu hơn bao giờ hết.

Cậu cứ nghĩ mình có thể chịu đựng được.

Nhưng đến tận bây giờ, cậu mới nhận ra—cậu đã lừa dối chính mình quá lâu.

(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Thấy đớn quớ 😭 💔

Thi thố gì chua các ngừi đẹp 😶‍🌫️💋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro