3: Khoảng cách
"Không thể khiến ngày chạm vào đêm đen tối
Cũng như không cách nào để hai ta chung lối…"
Đức Duy luôn tin rằng có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng không thể nào thay đổi.
Giống như việc mặt trời mãi mãi không thể chạm vào màn đêm.
Cũng giống như việc cậu và Quang Anh—hai con người ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt—sẽ chẳng thể nào cùng bước chung trên một con đường.
Cậu đã cố gắng tự nhắc nhở bản thân điều đó. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần nhìn thấy Quang Anh, những suy nghĩ ấy lại như bị cuốn đi, để lại trong cậu một khoảng trống hoang hoải đến nghẹt thở.
Cậu mệt mỏi. Mệt mỏi vì cứ phải chạy trốn. Mệt mỏi vì cứ phải tự dặn lòng không được nhìn về phía ấy nữa.
Mệt mỏi vì biết rằng dù có cố gắng đến đâu, cũng không thể xóa đi khoảng cách giữa cả hai.
Hôm đó, Đức Duy ngồi một mình trong thư viện. Cậu thích nơi này—một nơi yên tĩnh, không có những tiếng cười nói ồn ào, không có ánh mắt của ai đó vô tình chạm vào cậu, không có cảm giác lạc lõng đến tàn nhẫn khi đứng giữa đám đông.
Nhưng ngay cả ở đây, cậu cũng không thể trốn khỏi Quang Anh.
“Cậu lại trốn ở đây nữa à?”
Giọng nói ấy vang lên, nhẹ nhàng nhưng cũng mang theo một chút trách móc.
Đức Duy không cần quay lại cũng biết đó là ai. Nhưng cậu không trả lời, chỉ siết chặt quyển sách trên tay, như thể nếu không đáp lời, Quang Anh sẽ bỏ đi.
Nhưng Đức Duy sai rồi , Đức Duy nghĩ trốn được Quang Anh là dễ à? đâu có dễ dàng như vậy .
Quang Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh Đức Duy, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào cậu.
“Tớ tìm cậu từ nãy đến giờ đấy , hoá ra là cậu ở đây.”
Đức Duy lật một trang sách, cố tỏ ra bình thản. “Tớ chỉ muốn yên tĩnh một chút .”
“Nhưng tớ không muốn cậu cứ tránh mặt tớ như thế .”
Câu nói đó khiến tim Đức Duy khẽ run lên.
Không phải vì cậu không biết. Mà vì cậu không dám đối diện.
Một người như Quang Anh, có bao nhiêu bạn bè vây quanh, có bao nhiêu người muốn được gần gũi, tại sao cứ cố chấp với một kẻ như cậu?
Tại sao lại cứ muốn kéo cậu ra khỏi khoảng lặng an toàn mà cậu đã tạo ra cho chính mình?
“Cậu có biết không?” Quang Anh cất giọng, đôi mắt không rời khỏi cậu. “Dù ở giữa bao nhiêu người, tớ vẫn luôn có cảm giác cậu rất xa.”
Xa sao?
Không. Đức Duy chưa từng nghĩ vậy.
Cậu chỉ đơn giản là không thuộc về thế giới của Quang Anh.
Cậu chỉ đang cố giữ khoảng cách để không có một ngày phải nhìn thấy bản thân bị bỏ lại phía sau.
Vậy thì… tại sao câu nói của Quang Anh lại khiến tim cậu đau đến thế này?
“Có lẽ vì tớ vốn không hợp với cậu.” Đức Duy nói, giọng nhẹ tênh.
“Không hợp?”
“Ừ.”
Quang Anh nhìn cậu thật lâu, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt cậu. Rồi chợt, cậu ấy mỉm cười.
Nhưng nụ cười lần này… sao lại trông buồn đến thế?
Bên ngoài cửa sổ, hoàng hôn đã tắt, chỉ còn lại bóng tối trải dài vô tận.
Đức Duy khẽ cúi đầu, giấu đi những cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực.
Không thể khiến ngày chạm vào đêm đen tối.
Cũng như cậu và Quang Anh… mãi mãi không thể nào chung lối.
suyyy queeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro