2 : Ánh sáng và bóng tối
"Chẳng có định nghĩa nào là đúng nhất
Hành tinh vẫn cứ xoay thôi…"
Thời gian cứ thế trôi qua, chẳng cần một quy luật nào để định nghĩa đúng sai. Mặt trời mọc rồi lại lặn, ngày và đêm cứ thế đuổi theo nhau không ngừng nghỉ. Giữa vòng xoay bất tận ấy, con người nhỏ bé đến mức những nỗi buồn hay niềm vui của họ cũng chỉ như hạt cát bị cuốn trôi giữa dòng chảy của thời gian.
Đức Duy lặng lẽ ngồi trên tầng thượng trường học, đôi mắt vô định nhìn về khoảng trời xa. Đối với cậu, tất cả mọi thứ xung quanh đều vô nghĩa. Dù cậu có tồn tại hay không, thế giới này vẫn cứ tiếp tục vận hành như chưa từng có cậu trong đó.
"Cậu lại lên đây nữa à?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Đức Duy không cần quay lại cũng biết đó là ai. Quang Anh.
Cậu ấy như một đốm sáng giữa thế giới u ám của Đức Duy, luôn mang theo năng lượng ấm áp mà cậu không bao giờ chạm tới. Nhưng Đức Duy chưa bao giờ nghĩ rằng một người như Quang Anh lại để tâm đến một người như cậu.
"Có gì đâu mà lại?" Đức Duy đáp, giọng trầm trầm.
"Cậu lúc nào cũng trốn ở đây thì chẳng phải như thế à ?" Quang Anh cười khẽ, rồi không chút do dự ngồi xuống bên cạnh.
Đức Duy không phản đối, cũng không nhìn cậu ấy. Gió lùa qua mái tóc, cuốn theo chút se lạnh của buổi chiều muộn.
"Mỗi lần tớ tìm cậu, cậu đều ngồi một mình thế này." Quang Anh chống cằm nhìn cậu. "Cậu không cảm thấy cô đơn à?"
"Cô đơn ? Cô đơn thì sao chứ?" Đức Duy nhếch môi, ánh mắt vẫn hướng về đường chân trời. "Hành tinh vẫn cứ xoay thôi. Chẳng ai quan tâm đến việc một người như tớ có đang cô đơn hay không."
Quang Anh im lặng một lúc, rồi bất chợt cười khẽ.
"Cậu nói đúng. Chẳng có định nghĩa nào là đúng nhất, mà cũng chẳng có ai dừng lại chỉ để quan tâm đến nỗi buồn của người khác."
Đức Duy quay sang nhìn cậu, có chút ngạc nhiên. Cậu nghĩ Quang Anh sẽ phản bác lại, nói rằng thế giới này không hẳn vô tâm như cậu nghĩ. Nhưng không—cậu ấy lại đồng tình với quan điểm của cậu.
"Có điều…" Quang Anh ngước lên nhìn trời, giọng nói chậm rãi như thể cậu đang tự nói với chính mình. "Dù hành tinh có tiếp tục xoay, dù mọi thứ cứ trôi qua như chưa từng có gì xảy ra, vẫn sẽ có những khoảnh khắc khiến ai đó muốn dừng lại."
Đức Duy khẽ nheo mắt. "Khoảnh khắc gì?"
"Như lúc này." Quang Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt nâu sâu thẳm phản chiếu bóng hình của Đức Duy. "Ít nhất là lúc này, tớ đang dừng lại để ở cạnh cậu."
Tim Đức Duy lỡ một nhịp.
Cậu không biết phải đáp lại thế nào. Trái tim cậu chưa bao giờ dễ dàng lay động, vậy mà chỉ với một câu nói, Quang Anh đã khiến thế giới vốn dĩ tĩnh lặng của cậu rung lên từng đợt sóng.
Nhưng rồi, Đức Duy lại khẽ cúi đầu, giấu đi tia cảm xúc mong manh trong đáy mắt.
"Vậy à?" Cậu lẩm bẩm, giọng nói lẫn trong cơn gió chiều.
Quang Anh không đáp. Cậu chỉ ngồi đó, lặng lẽ bên cạnh Đức Duy. Không cần một lời nào thêm, không cần cố gắng phá vỡ lớp tường rào mà cậu ấy dựng lên.
Chỉ đơn giản là ở đây, ngay lúc này.
Bên cạnh cậu.
Xin chaoo , đầu tháng chúc những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với các cậu nheee love💞🫂 , góp ý truyện dưới phần bluan cho tớ nhéee tớ cảm ơn ạ 😗❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro