6. Kẻ theo dõi
Người hàng xóm kì lạ vừa chuyển đến vào mấy tháng trước rất đáng nghi , chẳng hiểu vì sao nhiều lần anh nhìn sang căn nhà ấy của hắn lại có một cảm giác ớn lạnh khó tả , rèm cửa sổ cũng bị đóng kín rất ít khi thấy mặt hắn vào buổi sáng. Nguyễn Quang Anh gom lại những suy luận đó mà đoán rằng hắn—Hoàng Đức Duy chính xác là một ma cà rồng.
Nó cũng chỉ là suy đoán , có thể do anh đọc quá nhiều cuốn tiểu thuyết nên đầu óc nghĩ ngợi lung tung nhưng lòng tò mò trỗi dậy khiến anh cả ngày mất tập trung mà không thể gạt bỏ những điều đó ra khỏi tâm trí mình.
...
Hôm nay vào một buổi chiều âm u , mây đen tràn ngập bầu trời với thời tiết đang dần trở lạnh. Anh đang trầm ngâm nhìn ra cửa sổ hướng về phía cánh cửa nhà hắn mở ra , chỉnh lại đồng hồ trên tay , hắn quay người đi đến chiếc siêu xe đắt tiền đang đậu gần đó rồi lái đi xa.
Sau một lúc im lặng , nếu đã nghi ngờ thì cần phải có bằng chứng chứ nhỉ. Không chần chừ anh đi ra sân sau nhà mình , nhìn hàng rào cao nửa người mình mà cười nhẹ , nắm lấy chỗ vịn anh nâng người nhảy qua một cách dễ dàng.
Hiện anh đang ở sân nhà hắn , lần mò tới cánh cửa cứ nghĩ nó được khoá cẩn thận nhưng khi anh vặn tay nắm cửa nó lại mở ra nhanh chóng khiến anh ngạc nhiên vài giây rồi định thần lại. Vì đang lén lút đột nhập nên tâm lý anh có chút giao động giữa sợ hãi và tò mò nhìn quanh , không gian căn nhà được trang trí sắp xếp gọn gàng chẳng có tí gì là khả nghi.
Thường thì trữ máu sẽ nằm ở ngăn đông nên anh chạy ngay tới mở chiếc tủ lạnh gần đó nhưng chẳng có gì cả. Thật kì lạ anh thầm cảm thán , quay đi nhìn sang cửa phòng ngủ hắn , cũng có thể giấu bí mật ở nơi thân thuộc nhất. Anh vừa kịp suy nghĩ đã nhanh chân bước vào trong , chỉ là chiếc giường lớn bên cạnh là bàn làm việc và một vài vật trang trí khác.
Quái lạ không lẽ mình tưởng tượng linh tinh , anh nghĩ thầm khi đi đến bàn làm việc của hắn , tiện tay mở ngăn bàn. Ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt , bên trong đầy ấp hình ảnh chụp lén anh ở mọi góc độ , mọi hành động thường ngày của anh được chụp lại một cách rõ nét.
-"mẹ nó cái quái gì vậy.." Tay anh run run cầm bức ảnh trên tay mà lẩm bẩm.
*Lạch cạch*
Tiếng động lớn ở bên ngoài , có người trở về. Anh giật mình vội đóng hộc tủ lại và nhìn khắp căn phòng , cửa sổ bị khoá kín còn tủ quần áo thì đựng đồ chật kín không đủ chỗ để chui vào. Chẳng còn cách nào khác , anh cúi xuống trốn bên dưới gầm giường hoảng hốt nín thở , vừa đúng lúc cánh cửa phòng ngủ mở toang.
Đôi chân người nọ sững lại nhìn xuống tấm ảnh bị anh luốn cuốn làm rớt khi tìm chỗ trốn đang nằm trơ trọi trên sàn. Tiếng cười khẩy trầm khàn phát ra , anh không nhịn được mà rùng mình , lùi người về sau mà run rẩy nhắm chặt mắt. Đôi tay mảnh khảnh nhặt bức ảnh lên bước tới đặt lại trên bàn. Tiếng bước chân bỗng nhiên dừng lại , xung quanh yên ắng một cách kì lạ.
Đầu óc quay cuồn với hàng tá suy nghĩ không kìm được mà chậm rãi mở mắt , khuôn mặt quen thuộc với ánh mắt sắc lạnh đang nhìn chằm chằm anh rồi nhanh chóng vươn tay nắm lấy cổ tay anh mà kéo người anh ra ngoài , ngồi ngay ngắn trên đùi hắn. Loạt hành động khiến anh hoảng loạn lúng túng bám lấy người trước mắt , môi mấp mấy định giải thích thì bị giọng nói trầm khàn thì thầm bên tai làm cho bất động.
"tôi biết anh nhìn lén tôi từ lâu rồi, anh có biết điều đó khiến tôi phấn khích đến mức nào không? Hah-cuối cùng tôi cũng có thể chạm vào anh rồi.. như hằng đêm tôi đều nghĩ đến vậy"
"anh cũng khá đa nghi đấy nhưng anh làm sao ngờ được tôi cố tình để bị lộ cơ chứ, ngốc thật hahah.."
-"cậu ..khốn kiếp.. b-biến thái, cút đi"
"Tch- miệng xinh mà toàn lời tục tĩu thế này tiếc quá, giữ giọng để còn rên-"
Trong cơn bối rối anh cựa quậy muốn thoát nhưng bị hắn giữ chặt cổ tay đến mức đau nhức , hai tay quơ loạn xạ vô tình lại tát vào mặt hắn. Thoáng sững sờ anh liếc nhìn gương mặt hắn bị nghiêng sang một bên , má dần in rõ vết đỏ trên làn da trắng nhạt.
"Ha! má nó, anh chán sống rồi nhỉ?"
-"k-không..tôi kh-"
Miệng đột ngột anh bị hắn chặn lại bằng nụ hôn sâu , hắn như một con thú vội vã lao vào anh trong sự tức giận cần được giải toả. Không có một chút dịu dàng mà như muốn khiến anh tắt thở vì thiếu oxi. Hắn cắn vào môi anh mà chậm chạp dừng nụ hôn , hơi thở ấm nóng phả vào làn da nhạy cảm , vùi đầu vào hõm cổ trắng ngần , không chần chừ nhe ranh nanh sắc nhọn cắn mạnh vào.
-"Ahh! Nghhh.."
Cơn đau đớn làm tâm lý anh có chút hổn loạn lại bị hắn đưa tay bịt miệng , tiếng hét cùng tiếng rên đau chỉ có thể nén lại ở cổ họng. Dòng chất lỏng đỏ tươi chảy vào trong huyết quản , hắn như vừa nếm được món ngon mà cắm sâu vào thịt anh gắt gao hút máu. Cơ thể anh dường như mất hết trọng lượng mà mềm nhũn chẳng còn ý chí khán cự , bất lực ngồi yên đến khi cơn mơ màng ập tới , mắt anh nhắm nghiền dần mất đi ý thức.
...
Cảm nhận được cơn đau ở thân dưới , anh lờ đờ tỉnh dậy , nằm trên vải nệm êm ái với thân thể đau nhức anh định di chuyển thì bị một vật lạ thúc mạnh mà thở dốc tay siết chặt ga giường. Đến giờ anh mới nhìn rõ được tình huống hiện tại , cơ thể trần trụi không mội mảnh vải che thân , trên làn da trắng mịn chi chít các vết đỏ và vết cắn do người đang ở trước mặt anh làm nên.
"tỉnh rồi sao, anh đã ngủ được một tiếng rồi đấy!"
Giọng anh khô khốc muốn nói gì đó nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh nào chỉ có thể run rẩy bám víu lấy ga giường chịu đựng những cú đâm trời giáng từ hắn. Não anh chạy hết công suất cố gắng nhớ lại chuyện gì xảy ra lúc bản thân bất tỉnh nhưng chỉ mơ hồ thấy được một vài hình ảnh rời rạc.
*
Lúc đặt anh nằm lên giường , hắn nhìn chằm chằm anh một lúc rồi cúi xuống lột quần anh ra mà BJ , anh thì mơ màng lúc tỉnh lúc không mà khẽ rên rỉ những âm thanh anh không nghĩ một ngày mình sẽ phát ra một cách hoang ái đầy mê hoặc như vậy.
(BJ: cho ai không biết thì là "thổi kèn" nhé hơi thô ngại nói thẳng..)
*
"anh đang nghĩ cái gì mà bên dưới siết chặt vậy, hmm~"
Mặt anh thoáng đỏ bừng lấy tay che đi nhưng bị ánh nhìn tinh tường ấy thu hết vào tầm mắt. Tiếng rên khẽ đang bị anh kìm lại bỗng lớn hơn mà thở dốc , hắn tăng tốc mà liên tục đè nghiến về một hướng khiến anh giật bắn người run rẩy , đầu cự vật vì thế mà rỉ chút dịch trắng được hắn tiện tay cấm lấy vuốt ve cùng lúc với tốc độ ra vào.
Tay còn lại không rảnh rê gì lần mò đến đầu ti đỏ hồng bóp nhẹ rồi dùng ngón tay ngắt nhéo đùa nghịch quả cherry nhỏ xinh. Xúc cảm mãnh liệt truyền đến , hơi thở anh gấp gáp giọng lạc đi vì rên rỉ trong dục vọng. Chẳng mấy chốc anh xuất tinh cùng lúc với hắn , tinh dịch ấm nóng khiến anh không khỏi rùng mình. Với cơ thể mỏng manh như chiếc lá khô, anh bị hắn kéo ngồi vào lòng hắn.
-"d-dừng.. đi , mệt.. Ah-hức!"
Hai bên hông anh được hắn giữ chặt bị một lực mạnh ấn xuống , cự vật vừa rút ra lại trở vào mà đâm lút cán. Khoái cảm cùng cơn đau khi bị dày vò liên tục lúc bất tỉnh tràn ngậm tâm trí , nước mắt sinh lý cứ thế tuôn ra lăn dài trên má. Nghe thấy tiếng khóc nấc lên của anh , hắn thoáng bối rối đặt lưng anh dựa vào gối rồi luốn cuốn hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng , giọng đều đều nhẹ nhàng an ủi.
"xin lỗi.. đừng khóc, tôi làm anh đau sao"
-"hứcc.. hức- tôi đã nói cậu dừng đi rồi mà! hư-hức.. đồ khốn"
"...lỗi tôi, ngoan tôi sẽ kiềm chế làm nhẹ hơn"
Sau một lúc dỗ dành , hắn cũng đành đầu hàng mà thoả hiệp , bế bồng anh lên đi vào phòng tắm. Anh mệt lả người ôm lấy vai hắn , đặt anh ngồi trên bồn rửa , chậm chậm rút cự vật ra , chất lỏng trắng đục chảy ra nhanh chóng bị hắn lấy giấy lau đi ngón tay thuận thế chui vào lỗ nhỏ để rửa sạch. Đang mơ màng nghỉ một lúc thì bị vật nhỏ quấy rối , anh rầm gừ khẽ rên bên tai hắn.
-"Ưm.. ức-ahh.."
"Vãi thật, rên ngon thế mà phải nhịn bực quáaaa!" Hắn nghĩ thầm
Ngón tay hắn như phản chủ mà tiến vào sâu hơn trước khi hắn định tiếp tục , anh cắn nhẹ vào cổ hắn rồi thì thầm.
-"đừng.. khó chịu quá.."
"Tch.. dù gì cũng đã vậy rồi thì- một lần nữa nhé"
Không đợi anh kịp trả lời hắn nhân cơ hội mà kéo anh vào chục hiệp không hồi kết. Đến khi dừng lại cũng đã ở trong đó hết vài giờ đồng hồ. Sáng hôm sau anh chẳng thể đi được đành nghỉ ngơi nguyên một ngày ở nhà hắn còn hắn thì bị nhốt ở ngoài phòng tự kiểm điểm.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro