Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bạn cùng phòng

Gần đây , Nguyễn Quang Anh đang tập làm quen với việc sống chung với một người khác. Dù rất không thoải mái khi ban đầu kí túc xá này chỉ có mình anh độc chiếm phòng đôi nhưng bây giờ lại có thêm sự hiện diện khác , chẳng mấy vui vẻ mà cũng phải chấp nhận.

Người bạn cùng phòng của anh là Hoàng Đức Duy— một kẻ kì lạ hắn ta luôn một mình và không tiếp xúc với ai nhưng lại là hội trưởng với thành tích cực kì cao là tấm gương nên noi theo trong lời các giáo viên. Ấy vậy mà trong mắt anh , hắn tẻ nhạt chẳng có gì đặc sắc. Dù ở chung kí túc xá nhưng cả hai rất ít khi nói chuyện , chỉ ở trong phòng với thế giới riêng của bản thân.

...

(kí túc xá thuộc dạng khá giống chung cư nhen)

Cũng đã được vài tháng, hôm nay như mọi ngày tiết học cuối cùng kết thúc vào một buổi ban chiều hơi se se lạnh của những ngày đầu mùa đông , anh trở về kí túc xá , mở cửa bước vào trong , thả mình ngồi xuống ghế sofa mà thở dài sau một ngày mệt mỏi với đống bài ôn tập chất đống như núi để chuẩn bị bước vào kì thi sắp tới.

Sau một lúc nhắm mắt dưỡng thần , anh ngồi thẳng dậy liếc nhìn đồng hồ treo tường hiện 8 giờ kém hơn. Cũng đã khá trễ nên anh nhanh chóng tắm rửa tẩy sạch hết vết bẩn trên người và thay một bộ đồ thun thoải mái. Buổi tối hôm nay khá có tâm trạng , anh ngẫm nghĩ một hồi rồi quyết định sẽ nấu món gì đấy trong khi đang lục lọi mở tủ lạnh để tìm hộp thịt và một ít rau do người bạn cùng phòng kia mua xong và để đó.

Cả hai có nguyên tác riêng , một người mua đồ và một người nấu ăn , một người rửa chén thì người còn lại phơi quần áo cứ thế mà tạo nên một mối ăn ý kì lạ. Quay lại chủ đề chính , anh bắt đầu bắt tay vào việc , bật bếp và cho dầu ăn vào để xào thịt cùng rau. Chẳng mấy chốc , mùi thơm nhè nhẹ lan toả khắp căn phòng cũng là lúc hắn trở về kí túc xá.

Nghửi thấy mùi thức ăn ở hướng bếp nơi anh đang loay hoay lấy bát đũa và dọn đồ ăn ra bàn. Cảm nhận được có người đang nhìn anh quay ra nhìn hơi ngạc nhiên mà lên tiếng

-"cậu về rồi à? vào ăn đi tôi mới nấu đấy"

"..ừ"

Hắn gật đầu rồi ngồi vào bàn cầm đũa lên mà gắp vài miếng thịt ăn thử , loáng thoáng chén cơm đã vơi bớt khi hắn định ăn thêm chén thứ ba mới giật mình vì bản thân vừa phân tâm mà ăn hết sợ rằng chẳng còn gì cho anh ăn mất. Thấy biểu cảm của hắn , anh khẽ bật cười nhẹ nhìn đĩa thịt đầy ấp giờ đây chỉ còn một nửa lát đát vài cọng rau.

-"ngon lắm sao?"

"ừm , lần sau nấu thêm đi .. hơi ít"

-"được rồi được rồi haha.. cậu hấu ăn thật đấy"

"..." hắn hơi ngượng đành im lặng quay đi

Vài phút trôi qua , bát đĩa được dọn sạch sẽ vào bồn rửa chén , hắn tình nguyện xung phong đi rửa còn anh thì trở về phòng của mình sau khi đánh một bữa no nê. Vừa nằm xuống giường , tiếng thông báo tin nhắn đến của chiếc điện thoại reo lên ở cạnh bàn đầu giường khiến anh theo thói quen mà với tới cầm lấy lướt xem.

?: đi bar không tao bao

Quang Anh: gì nay bảnh thế , gửi lẹ cái địa chỉ

?: gửi rồi đó tới nhanh đi tụi tao chờ

Anh tắt máy rồi nhanh chóng đứng dậy mở tủ lục tìm bộ quần áo thích hợp mà thay vào , loay hoay chuẩn bị một hồi cũng xong. Rời khỏi phòng nhìn quanh căn kí túc yên ắng , chắc hắn đã trở về phòng riêng nên anh cũng không để tâm mà mở cửa đi xuống sảnh , bắt một chiếc xe taxi đi đến điểm hẹn.

Đến nơi , một quán bar nổi tiếng bật nhất thành phố. Đi từ xa đã nghe được tiếng nhạc xập xình cùng với những ánh đèn nhấp nháy chói loá. Vì là cuối tuần nên quán đông đúc hơn trông thấy , anh chen chúc trong đám người một lúc cũng tìm thấy đám bạn của mình mà ngồi vào bàn chào hỏi xã giao rồi nhập tiệc cùng những người ở đó.

...

23:40

*Lch Cch*

Cánh cửa mở toang rồi đóng lại , cơ thể loạng choạng từng đợt bám vào tường để dễ dàng di chuyển. Men rượu vẫn còn vương vãi trên người anh , đầu óc mụ mị anh lảo đảo từng bước đi đến trước cửa phòng định vặn tay nắm cửa thì cửa phòng đột ngột mở ra khiến anh đang dựa vào tường bỗng mất thăng bằng mà ngã ập vào bàn tay người nọ theo phản xạ hắn đỡ anh đứng yên trong lòng mình

"này- sao cậu lại đứng trước phòng tôi"

"cậu uống rượu à , còn tỉnh táo không đấy?"

-"Duy.. tôi bị chuốc thuốc.. ức- giúp tôi"

"huh? khoan-"

Anh túm chặt lấy cổ áo hắn kéo hắn về phía mình mà chạm vào môi mềm hấp tấp tham muốn một nụ hôn sâu. Qua vài giây hoàng hồn lại hắn không chần chừ mà thuận thế đưa tay ôm lấy eo nhỏ dẫn dắt anh đi sâu vào trong căn phòng. Nụ hôn vẫn chưa dứt mà có dấu hiệu cuồng nhiệt , mùi rượu nồng nặc từ khoang miệng anh bị chiếc lưỡi ranh mãnh khuấy đảo hút hết mật ngọt chết người ấy.

Quay lại khoảng vài tiếng trước ở quán bar , anh đang ngồi nâng ly nhâm nhi cùng bạn bè thì bỗng một kẻ lạ mặt bước tới chào hỏi và cụng ly với anh. Không suy nghĩ nhiều anh cũng tiếp chuyện vì quán khá tối nên không chú ý ly rượu của mình đã bị bỏ thuốc.

Sau khi uống cạn tác dụng của thuốc bắt đầu ngắm , anh dần khó chịu một cách kì lạ cũng biết bản thân không ổn nên đã dùng chút tỉnh táo cuối cùng rời đi trước và trở về nhà , mặc kệ đám bạn say khướt nhải lải đằng sau.

Trở lại hiện tại , hơi thở bắt đầu không ổn định khi cả hai tiếp tục kéo dài nụ hôn kiểu pháp đấy , hắn liên tục tiến tới khiến anh lùi tới tận giường ngay lập tức hắn đè anh xuống mà rời môi dạo chơi ở phần cổ thon dài , mùi hương nước hoa thoang thoảng được anh xịt khi chuẩn bị đi chơi vẫn còn vương lại chút ít. Như đang bị thôi thúc hắn hít sâu , nhe răng cắn mạnh khiến anh thở hắt ra một hơi tay bấu vào vai hắn.

Người phía trên thấy vậy khoé miệng hơi cong lên , ngước nhìn anh đang khó chịu mà cựa quậy không ngừng. Thân nhiệt nóng rực truyền đến , tay anh không tự chủ được mà cởi sạch bộ đồ đang mặc ra trước mắt hắn. Thân hình cân đối với làn da trắng mịn màng được phơi bày , hắn liếm nhẹ môi mình đưa tay chạm vào người anh mà sờ soạng. Cảm nhận được bàn tay thô ráp có chút lạnh mà rùng mình rên rỉ khẽ.

-"Ah-hah.. ngứa.. thêm nữa.."

-"Ưmm.. Duy"

"..."

Anh đẩy mông mình cọ xát vào đũng quần hắn , ánh mắt mơ màng lấp lánh ánh nước nhìn hắn , âm thanh ngọt xớt đang nài nỉ bên tai làm hắn không nhịn được liền cười khẩy. Chậm rãi hắn cúi xuống hôn nhẹ lên phần ngực đến phần bụng và rốn. Bàn tay đang dạo chơi dần men theo đường cong nọ mà giữ chặt hông anh. Trong ánh mắt bất ngờ của anh , hắn mở miệng ngậm lấy phân thân nhỏ , hơi ấm từ khoang miệng hắn khiến anh ngửa đầu ra sau trợn mắt thở gấp.

-"A-ahh.. ức- hahh.."

-"đừng.. làm thế-Ahh ..bẩn lắm.."

Đầu óc anh hiện giờ trống rỗng chỉ có thể rên rỉ những tiếng hoang ái dục vọng , tay run run nắm lấy tóc hắn trong vô thức siết chặt. Nhìn cái đầu đỏ đang ngụp lặn bên dưới mình mà hai bên má đỏ ửng lên không biết vì men thuốc hay ngại ngùng. Bỗng tay hắn đưa xuống chạm nhẹ vào mép ngoài lỗ nhỏ hồng hào khiến nó mấp máy hệt như đang cầu xin , ngón tay hắn đưa vào bên trong nhẹ nhàng lần mò ấn sâu nơi tư mật.

Hắn ngước mắt nhìn lên anh khi đang bất tục gặm nhấm thứ đấy , tiếp tục nới lỏng lỗ nhỏ mà cho thêm một ngón tay thon dài ra vào chà xát vách tường thịt. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn xuống hắn , cắn môi không nhịn được nữa mà ưỡn người bắn hết vào miệng hắn.

Như mất hết sức lực người anh mềm nhũn run rẫy thở dốc. Hắn cười nhẹ rồi nuốt hết , trườn người lên hôn nhẹ lên môi anh. Trong lúc anh phân tâm , hắn kéo chân anh quấn quanh eo mình rồi lôi ra thằng em đã cương cứng từ lâu của mình đâm vào trong. Anh giật nẩy người ôm lấy hắn mà rên lớn nước mắt sinh lý cũng vì thế mà trào ra , cảm nhận được nổi đau đớn tay anh bất giác cào vào lưng hắn.

Vì vừa nãy được chăm sóc đủ nên vừa vào đã được nữa cây , hắn bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng để tránh làm anh đau , nâng niu từng tí hôn lên cơ thể anh như báu vật. Làn da trắng sứ ấy giờ đã đầy chi chít những vết hôn đỏ mận kèm theo dấu răng để lại khắp nơi không chừa một khoảng trống.

Căn phòng tối lấp ló ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ ở tủ đầu giường , âm thanh ái muội đột ngột lớn hơn dồn dập như thuỷ triều , chìm đắm trong dục vọng hắn tăng tốc dập vào mông xinh từng cú thúc sâu đến lút cán , tay đan tay ôm lấy nhau mà trải qua phút giây này.

...

03:45

Chẳng còn nhớ được đã trải qua bao lâu , anh đã xuất tinh không biết bao nhiêu lần mà hắn mới có hai lần . Nhìn người nọ với mồ hôi nhễ nhại, đôi môi sưng tấy đỏ mọng có chút khô khốc , ngực phập phồng vì thở dốc , ánh mắt mơ màng dường như sắp ngất đi vì mất hết sinh khí. Hắn dịu dàng kéo anh lên ôm anh trong lòng rồi bước xuống giường mở cửa đi tới quầy bếp , rót một ly nước đưa lên môi uống một ngụm to.

Anh vẫn còn lơ mơ thì đã bị hắn chộp lấy môi nhỏ cậy miệng truyền nước , làn nước tràn vào khoang miệng mà nuốt xuống có chút vị ngọt theo bản năng muốn thêm nhưng hắn lại rời môi uống thêm vài ngụm nước rồi lập lại hành động vừa rồi. Ly nước đã cạn , hắn xoa nhẹ lưng anh bế anh trở lại về phòng rồi đóng cửa lại.

...

Từ ngày hôm đó , có lẽ mối quan hệ của cả hai dần thay đổi và tiến triển theo một cách mà chẳng ai ngờ tới. Chuyện xảy ra cũng là một kỉ niệm chăng dù khi nhắc lại sẽ có chút ngượng ngùng nhưng vì thế mà hiểu được nhiều về bên trong thâm tâm của nhau hơn.

End

(hơi dài viết đến cuối tự nhiên chán quá nên tua thôi thì tạm gặm đỡ tại t đang lười..)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro