1. Dạy kèm kẻ thù
Trong ngôi trường RC, không ai là không biết đến hai con người trái lập luôn đối đầu với nhau ở bất cứ nơi nào họ đi qua. Một câu chuyện huyền thoại khi muốn tìm người kia hãy đi hỏi người còn lại vì ngoài chức danh kẻ thù kia, họ còn là đôi bạn thân tri kỉ của nhau và hiểu nhau hơn bao giờ hết
Nhắc đến Hoàng Đức Duy liền phải chú ý ngay đến những gì anh nắm giữ, chủ tịch hội học sinh còn là thủ khoa đầu vào với số điểm cao ngất ngưởng cách xa á khoa lúc đó vài trăm điểm, anh luôn giữ vững thứ hạng đứng đầu của mình làm ai cũng phải trầm trồ khen ngợi
...
Tiết học hôm nay anh đang ngồi viết bài thì có người đến gọi anh tới phòng giáo viên. Anh cũng không suy nghĩ nhiều mà đứng dậy đi đến đó, cứ nghĩ mọi chuyện bình thường thì một cú trời giáng ập xuống đầu anh
"Đức Duy em là học sinh giỏi nên phải kèm bạn yếu học tập để giúp cả lớp đi lên, cô giao Quang Anh cho em nhé"
"Lớp mình bị trừ điểm mấy tuần nay rồi vì Quang Anh liên tục ở chót bảng.. cô mong em sẽ dạy lại bạn dù sao hai đứa cũng chơi thân"
Không thể tin vào những gì anh vừa nghe, giúp đỡ học sinh yếu và cụ thể là cái tên Quang Anh quậy phá chuyên ngủ gục và cúp học đấy á? Giỡn mặt chắc không đời nào nhé!!
"Vâng em sẽ suy nghĩ ạ"
Nghe anh nói, cô hài lòng và khuyên giải anh vài lời để anh đồng ý lẹ chứ cô cũng hết cách trị cậu ta rồi. Sau một lúc anh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu mà rời khỏi phòng giáo viên. Đi ngang qua lớp cậu, anh hơi dừng lại nhìn vào bên trong thì đúng như dự đoán chỗ ngồi của cậu trống trơn có lẽ đã trốn đi từ trước đó.
Anh khẽ thở dài ngao ngán và quay trở lại lớp. Tiết học yên tĩnh trôi qua, anh giờ đây phải nghĩ cách để cậu tập trung vào việc học để không phải gây thêm rắc rối nào nữa. Bản thân còn lo chưa xong nói gì đến người khác
...
Cứ như thế đến khi kết thúc tiết học, anh liền xách cặp và bước đi dọc trên con đường về nhà như thường lệ. Chỉ có điều bây giờ lại phải đi thẳng qua nhà mình mà đi đến nhà bên cạnh. Sau một hồi chần chừ, anh gõ cửa và gọi tên cậu
"Có ở nhà không ra mở cửa nhanh"
-"Tch- thằng nào đấy"
Cậu với bộ dạng nhếch nhác vừa mới ngủ dậy có thể nhìn thấy rõ qua mái tóc rối bù và bộ pijama cừu con. Anh khẽ cau mày nhìn người trước mắt mà khó chịu ra mặt
"Dạy kèm, cô kêu"
Vỗn dĩ ngay từ đầu đã không ưa gì nhau nên khi thấy anh, cậu liền không khỏi bực mình mà quát lớn rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại mặc kệ là có việc gì quan trọng đi chăng nữa cũng không ai được làm phiền giấc ngủ quý giá này của cậu
-"Biến đi học cái cứt gì phiền phức"
"..."
"Làm như tôi muốn ấy đáng ghét thiệt chứ"
Anh siết chặt tay mình cố gắng kiềm chế cơn tức giận dân trào khẽ lẩm bẩm vài câu rồi quay đi về nhà mình. Sau hôm đó, anh liên tục chạy đến nhà cậu làm mọi cách gọi cậu ra cho bằng được. Đừng hỏi vì sao, vì anh không thể từ chối người khác nên luôn đồng ý và cố gắng hoàn thành xong công việc được giao. Cậu đuổi mãi anh vẫn không chịu từ bỏ, mệt mỏi cậu đành đồng ý qua loa dù sao vài ngày sau anh cũng sẽ bỏ cuộc thôi
Không như những gì cậu nghĩ, anh rất tập trung và kiên trì dạy cậu từng bài một cách chi tiết. Rốt cuộc mọi thứ thành vô nghĩa cậu chỉ có thể im lặng ngồi nghe anh giảng bài nhưng đầu óc thì bay bổng đi đâu chẳng tập trung nghe
"Bây giờ ở đoạn này cậu chỉ cần-.."
Thấy cậu không chú ý anh liền gõ nhẹ vào đầu cậu khiến cậu giật mình ôm đầu trừng mắt nhìn anh
-"Đau- mẹ kiếp tôi không muốn học đừng có cố gắng nữa"
-"Vô ích thôi.."
Cậu đứng dậy bước tới nằm dài xuống ghế sofa và cầm lấy điện thoại mà chơi game, để lại anh đang ngồi trên sàn với một đống bài tập anh đã tận tình ghi chú lại mang đến ôn tập cho cậu. Khuôn mặt anh tối sầm lại, bàn tay đang siệt chặt cây bút hơi thả lỏng khi anh chợt nẩy ra một cách giải quyết
"Phải dùng biện pháp mạnh rồi" anh nghĩ thầm
...
-"Áh! này định làm gì vậy"
-"Tránh ra.. khốn ki-"
Giờ đây cậu bị anh ghì chặt dưới thân mà không nhúc nhích được, hai tay bị giữ chặt bên trên đỉnh đầu thì có vùng vẫy cũng vô ích. Anh một tay đè cậu nằm yên, tay còn lại kéo áo cậu lên mà bóp mạnh vào eo cậu
"Có chịu học hay không nói đi mau"
-"..."
Sự im lặng được đáp lại bởi cậu vì giờ đây cậu đã đỏ hết mặt mà quay đi không dám nhìn anh. Có một sự thật là cậu luôn thích thầm anh nhưng vì tính của của mình mà không thể hiện ra, khi nãy anh chạm vào cậu đã tê cứng hết người mà lỡ cương lên khi nào không hay
Nhận thấy được sự lúng túng nhẹ của cậu, anh khó hiểu liếc nhìn xuống thì hơi nhướng mày nhẹ. Bất ngờ cậu dùng sức vùng ra khỏi tay anh và quay người định chuồn thì bị anh tóm được chân kéo lại đè cậu nằm sấp úp mặt xuống nệm ghế
-"Buông ra.. muốn chết hả thằng điên này"
"Đừng quấy nằm yên đi" Anh hơi gằng giọng quát
Bỗng tay anh luồn lách chạm vào nơi nào đó khiến cậu giật bắn người, chiếc quần đã bị kéo xuống không khí lạnh phả vào làm cậu khẽ run lên. Anh nâng hông cậu lên cao và cho nhẹ một ngón tay di chuyển vào bên trong
-"Ưmm-ức"
Âm thanh lạ phát ra khiến cậu mím chặt môi mà kìm lại. Anh hơi cau mày cho thêm một ngón tay ấn sâu vào chạm đến nơi nhạy cảm. Cậu giật mình run rẫy nắm lấy nệm ghế, miệng không ngừng thở dốc lấp bấp không nên lời
"Xin lỗi nhé.. chịu đựng một chút thôi"
Trong chớp mắt, anh thay thế ngón tay của mình bằng thằng em phía dưới và chôn sâu một phát lút cán vào bên trong nơi ấm nóng đang thắt chặt của cậu. Vừa đón nhận một thứ to lớn, cậu không kìm được mà vùi mặt vào nệm ghế mà rên rỉ, nước mắt sinh lý cứ thế trào ra
Nhìn thấy thế anh hơi lúng túng cúi xuống ôm lấy eo cậu, vùi mặt vào cổ cậu mà hôn nhẹ vào gáy rồi lướt chậm rãi xuống vai. Sự ấu yếm nhẹ nhàng làm cậu từ từ thả lỏng mà quay lại nhìn anh, anh nhìn cậu và áp lên môi cậu một nụ hôn sâu, nó bắt đầu từ những kích thích và ham muốn riêng của cả hai
Cứ như thế, anh bắt đầu di chuyển làm đầu óc cậu trống rỗng và dần mất đi bản năng của mình. Cơ thể quyện vào nhau như một làn nước, những âm thanh ái muội như một bản tình ca khiến ai nghe cũng phải đỏ hết mặt
...
Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu nhưng khi dừng lại đã là đến sáng hôm sau. Vài tuần sau đó, Quang Anh bất ngờ có tiến triển trong việc học và đứng gần hạng 10 của lớp. Mọi người đều khen ngợi kể cả giáo viên người đã dùng hết cách cũng phải tò mò làm sao Đức Duy lại trị được cậu
Cái đó cũng khó để nói khi những ngày sau, cả hai chẳng còn ganh đua nhau mà trở nên thân thiết hơn. Bí mật đó sẽ chẳng ai biết được mà cứ thế tiếp diễn..
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro