
Chương 15: Gặp mẹ Đức Duy
Hôm nay là ngày Quang Anh quyết định sẽ đi gặp mẹ Đức Duy. Em đã tìm hiểu lịch trình của hắn hết rồi, ngày hôm nay hắn khá bận và cũng có thể về muộn.
Như mọi ngày em vẫn hôn tạm biệt hắn rồi vờ như ngoan ngoãn ở nhà. Em không cho Đức Duy biết mình sẽ đi gặp mẹ hắn vì em biết chắc chắn hắn sẽ không đồng ý. Lúc nghe được vì em mà hắn và mẹ cãi nhau rất lớn, Đức Duy còn bị mẹ đánh như vậy. Em không muốn để hắn một mình giải quyết, em cũng muốn giúp hắn nữa, dù sao đây cũng là chuyện của cả hai.
Theo kế hoạch thì đợi tầm giờ trưa em sẽ nhắn với hắn là mình sẽ đi ăn cùng Thành An, rồi sẽ nhờ chú tài xế chở đến nhà mẹ hắn.
"Chú chở cháu đến nhà mẹ Duy đi ạ."
"Nhưng cậu chủ hình như không cho cậu gặp bà chủ."
"Không có đâu ạ, cháu đã xin Duy rồi, cháu và mẹ anh ấy không có gì hết, chú chở cháu đến đấy đi ạ, bác gái gọi cháu đến ăn trưa đấy."
"Nếu cậu chủ đã đồng ý thì được rồi ạ."
"Cháu cảm ơn chú."
Quang Anh thầm xin lỗi chú tài xế vì đã nói dối, nhưng mà vì tình huống bắt buộc thôi. Quang Anh vẫn nghĩ kế hoạch của mình trọn vẹn mà yên tâm đến nhà mẹ hắn nhưng không biết là em sắp phải đối diện với cơn thịnh nộ của ai đó.
(...)
Đức Duy ở công ty đang ngồi bàn chuyện làm ăn cùng Minh Hiếu. Hắn đã nhận được tin nhắn em thông báo sẽ đi ăn cùng Thành An rồi nên vẫn tập trung làm việc.
Sau khi bàn xong công việc thì Minh Hiếu tựa lưng vào ghế quay sang hỏi hắn.
"Đi ăn không? Thành An vừa mới nhắn rủ."
"Thành An?" - Đức Duy thắc mắc hỏi.
"Ừ, Thành An vừa mới nhắn rủ đi ăn nhà hàng của chú nó vừa mở."
"Quang Anh có đi cùng không?"
"Không, nhóc đó không phải ở nhà sao, muốn em ấy đi cùng thì về đón."
"Em ấy nói sẽ cùng Thành An ăn trưa?"
"Thành An sáng giờ đi gặp khách hàng của nó mà?"
Đức Duy nghe Minh Hiếu nói vậy thì liền thay đổi sắc mắc, em đi đâu mà phải nói dối hắn như vậy. Lấy điện thoại ra nhấc máy điện cho Thành An.
"Tôi nghe đây."
"Cậu có ở cùng Quang Anh không?"
"Không có, hôm nay tôi đi gặp khách hàng, một lát sẽ qua công ty anh đi ăn cùng Minh Hiếu."
"Được, cảm ơn cậu."
Đức Duy tắt máy sau đó liền gọi cho em, cuộc gọi đổ chuông nhưng người nhận lại không nghe máy, bấm gọi lại một lần nữa nhưng kết quả vẫn như vậy. Đức Duy sắp phát điên lên rồi. Hắn vẫn gọi nhưng không phải gọi cho em.
"Tôi nghe đây cậu chủ."
"Quang Anh em ấy có nhờ chú đưa đi đâu không?"
"Dạ có thưa cậu chủ."
"Em ấy đi đâu?"
"Dạ cậu ấy kêu tôi đưa đến nhà bà chủ, đến chỗ cậu ấy bảo tôi về đi không cần đợi vì cậu chủ sẽ ghé đón."
"Được, cảm ơn chú."
Kết thúc cuộc gọi là lúc mà mặt Đức Duy cũng đã tối sầm, Minh Hiếu thấy bạn mình tức giận như vậy cũng lên tiếng.
"Quang Anh đi đâu vậy?"
"Đến nhà mẹ tao."
"Tao đi trước, tao qua đón em ấy rồi sẽ về nhà không quay lại, mày giải quyết việc còn lại đi."
Dứt câu hắn đứng dậy tức giận bước đi, hôm nay Quang Anh to gan đã dám nói dối hắn còn dám không nghe lời đi gặp mẹ hắn. Lái xe trên đường hắn lẩm nhẩm.
"Em được lắm, để xem tôi chỉnh em như thế nào."
(...)
"Cậu đến đây làm gì?"
Lúc nghe tiếng chuông cửa quản gia đã ra mở cửa dắt em vào. Bà cũng hơi bất ngờ vì em đã đến đây, vốn dĩ bà thừa biết Đức Duy sẽ không cho em gặp bà.
"Cháu đến gặp bác ạ."
"Thằng Duy không biết cậu đến đây đúng không?"
"Dạ không ạ."
"Ngồi xuống đi rồi nói."
Quang Anh tiến lại ghế ngồi đối diện với bà, tuy thấy cách nói chuyện của bà đã khác lần trước nhiều nhưng em vẫn hơi lo sợ nên hai tay vẫn bấu chặt vào nhau.
"Cháu...cháu muốn nói với bác chuyện của cháu và Duy ạ."
"Cậu cứ nói."
"Trước hết cho cháu xin lỗi vì cháu mà bác và Duy cãi nhau. Cháu biết bác không thích cháu nhưng cháu thật sự rất yêu Duy, cháu không thể sống thiếu anh ấy cho nên bác có thể cho cháu một cơ hội được không? Cháu sẽ cố gắng cho bác thấy cháu không có cản đường anh ấy, cháu cũng không phải yêu anh ấy vì tiền, mà là thật lòng muốn bên cạnh anh ấy, được không bác?"
"Cậu đến đây không cho nó biết không sợ đến lúc nó phát hiện sao?"
"Cháu...giấu kĩ rồi ạ, Duy không biết đâu bác yên tâm đ..."
"NGUYỄN QUANG ANH!"
Em và bà đều giật mình khi nghe thấy tiếng hắn. Quang Anh mở to mắt hốt hoảng, em nhớ là đã hành động rất kỹ rồi mà, sao hắn biết được vậy? Nhìn Đức Duy đang tức giận đứng trước mặt mình em cảm đã bắt đầu thấy sợ.
"D-Duy...Duy..."
"Tôi có cho em đến đây sao?
"Duy...a-anh nghe em n-nói...được k-không..."
"Em đứng lên đi về ngay."
"K-không...đ..."
"Tôi không muốn nói lại lần hai."
Hắn tiến lại kéo tay em đứng dậy xong quay sang nhìn bà nói.
"Con đưa em ấy về, khi khác sẽ gặp mẹ."
Nói rồi hắn nắm chặt tay kéo em đi, Quang Anh bị hắn giữ chặt tay như vậy cảm thấy rất đau nhưng lại sợ khi thấy thái độ của hắn hơn. Mở cửa xe cho em bước vào, hắn cũng vòng sang bên kia để vào xe. Hắn vừa lên xe ngồi em liền quay qua.
"D-Duy...nghe em n-nói...e-em..."
"Về nhà tôi sẽ nói chuyện với em sau."
Suốt cả quãng đường hắn không nói câu nào mà chỉ tập trung lái xe, bầu không khí trong xe rất ngột ngạt. Quang Anh biết mình đã lỡ chọc tức hắn nên vẫn ngồi im cúi mặt vò lấy góc áo. Thật sự mà nói em rất sợ hắn bây giờ.
Chạy xe vào gara hắn liền mở cửa bước xuống xe, Quang Anh cũng thấy hắn bỏ xuống như vậy tay chân lúng túng mà mở dây an toàn định chạy theo hắn thì cửa xe của em đã được hắn mở ra. Em bước xuống xe rồi lẳng lặng đi theo hắn. Hai tay vẫn vò lấy góc áo mà theo sau, hắn không dừng lại ở phòng khách mà tiến thẳng lên phòng. Vừa bước đến phòng hắn đã đứng lại khiến em mất đà mà đập vào lưng hắn. Hắn quay lại nhìn em, giọng trầm cất lên nhưng không ấm áp mà rất đáng sợ.
"Tôi đã dặn em những gì?"
"D-Duy...em...e-em..."
"Tôi có cho em tự ý đi gặp mẹ tôi không?"
Quang Anh không trả lời mà chỉ im lặng nhìn hắn.
"Tôi hỏi em tôi có cho em tự ý như vậy không?"
"D-dạ...k-không..."
"Ha, biết là không những vẫn cãi lời, còn nói dối tôi, em là không xem lời nói của tôi ra gì đúng không?"
"K-không...có mà, e-em không c-có ý đó..."
"Nếu em đã như vậy thì được tôi không quản nữa, muốn làm gì thì làm."
Đức Duy nói rồi liền bước đi không để em kịp nói lời nào. Thấy hắn bỏ đi vậy Quang Anh cũng muốn đuổi theo nhưng vẫn rất sợ hắn. Ngồi trong phòng nhưng cứ thóp thỏm không thôi, không biết phải làm sao để dỗ hắn.
Đức Duy rất ít khi giận em, những chuyện hắn giận cũng chỉ là vì em bỏ bữa, vì em không ngủ sớm. Lần hắn giận em nhất là do bị đau dạ dày do không chịu ăn sáng. Lúc đó em phải dỗ mãi và đồng ý ăn thêm buổi phụ trong ngày hắn mới nguôi giận. Vẫn không biết làm sao để dỗ hân thì Thành An gọi đến.
"Quang Anh cậu đi đâu để Đức Duy gọi tớ tìm vậy?"
"Tớ đi gặp mẹ anh ấy..."
"Như thế nào rồi?"
"Tớ vẫn chưa nói được gì hết Duy đã đến kéo tớ về, bây giờ Duy đang rất giận tớ, anh ấy không thèm nhìn mặt tớ nữa."
"Cậu thật tình..."
"Ban nãy Duy rất tức giận, An ơi tớ phải làm sao đây."
"Cậu có nghe câu Vợ chồng lục đục, tình dục làm hoà không?"
"Hả...ý cậu..."
"Chỉ có một cách đó để dỗ anh ta thôi. Cậu mau đi dỗ chồng cậu đi nhé, tạm biệt."
Thành An tắt máy nhưng Quang Anh vẫn ngồi đấy băn khoăn. Loại chuyện này trước giờ em chưa từng trải qua nên khi nghe bạn mình nói vậy đương nhiên Quang Anh rất ngại và thật sự không có ý định làm theo.
Ngồi suy nghĩ một hồi, em nghĩ dù sao tối nay hắn cũng sẽ về phòng để ngủ. Hay là bây giờ nấu bữa tối cho Đức Duy, sau đó chỉ cần nhõng nhẽo một chút là hắn sẽ mềm lòng. Nghĩ là làm em đi xuống bếp quyết định sẽ nấu bữa tối cho hắn.
Xuống bếp kiểm tra một hồi thì mới biết không đủ nguyên liệu để nấu, nên Quang Anh ghi ra note những món cần mua rồi nhờ chú tài xế chở đến siêu thị.
Ở siêu thị mua đồ cũng mất cả buổi, nhìn đồng hồ thì bây giờ về nhà vào bếp nấu là vừa vặn có bữa tối. Nhưng lúc Quang Anh về nhà thì cô giúp việc báo hắn đã đi ra ngoài có việc. Em nghĩ chắc hắn cũng đi đến tối rồi về thôi nên vẫn sẽ nấu ăn.
Một mình loay hoay trong bếp cả buổi cuối cùng đã xong, Quang Anh mỉm cười hài lòng nhìn thành quả của mình. Thấy vẫn còn sớm nên em đi lên phòng tắm cho sạch sẽ, lúc tắm xong bước ra thấy Đức Duy đã ở trong phòng đang đứng ở tủ quần áo lấy đồ.
"Duy về rồi ạ, hôm nay em nấu ăn đấy, Duy ăn với em nhé."
"Em cứ ăn đi, tối nay tôi ngủ bên phòng làm việc."
Nói rồi hắn cầm quần áo bước ra khỏi phòng, cả một đoạn Đức Duy cũng chẳng nhìn lấy em một cái. Bây giờ thì Quang Anh bắt đầu lo hơn rồi đấy, hắn thật sự không thèm nhìn mặt em luôn sao? Đồ ăn em nấu hắn cũng không thèm ăn, còn thật sự sẽ ngủ ở phòng làm việc.
Nhớ lại lời Thành An nói lúc chiều và em nhận ra hình như đó là cách duy nhất có thể dỗ được Đức Duy lúc này. Nhưng mà phải làm sao đây? Mọi khi toàn do Đức Duy bày trò rồi ép em làm theo.
Cầm iPad lên gõ vào thanh tìm kiếm "Cách để dỗ người yêu hết giận" hàng loạt câu trả lời hiện ra, lướt xem các tài khoản chat trong web chia sẻ cách dỗ người yêu, một tài khoản chat khiến em đỏ mặt "Lấy thân thể mà dỗ dành anh ấy" phía dưới câu trả lời này có thêm hàng trăm phản hồi em nhấp vào chữ Xem phản hồi thì thấy đa số đều tán thành. Có một tài khoản hỏi cách hành động thì tài khoản này chỉ trả lời ngắn gọn "Mặc áo sơ mi của anh ta là đủ."
Lúc này Quang Anh mới để ý sau mỗi lần làm tình thì Đức Duy luôn mặc áo sơ mi của hắn cho em. Mở tủ quần áo ra thì lại nhận ra, hắn treo riêng hơn mười chiếc áo sơ mi trắng một giá. Quang Anh lấy một cái rồi vào nhà vệ sinh thay ra, lúc đi ra ngoài thì nhìn có vẻ không đúng lắm, nhìn xuống mới biết là không đúng chỗ nào. Thì ra là em vẫn còn mặc quần!
Quang Anh e dè cởi chiếc quần ngủ ra, giờ đây trên người em chỉ mặc áo sơ mi của hắn và boxer nhỏ bên trong. Áo của hắn rộng so với em nên phần cổ áo dường như muốn tuột xuống vai để lộ ra vùng cổ trắng ngần. Áo sơ mi dài phủ qua mông tròn thấy rõ đôi chân thon.
Lấy hết can đảm Quang Anh đi qua phòng làm việc của hắn.
(...)
fic được 1k vote ròi ✨🫶🏻 cảm ơn mng đã ủng hộ nên hum nay up 2 chap nhoéeee
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro