Chương 10: Ánh mắt
Tất cả mọi người đều đã tỉnh dậy và đang chuẩn bị ăn sáng nhưng cặp đôi kia vẫn còn trên phòng.
"Vậy là chuyện của bác gái là do Quang Anh giấu không cho Đức Duy biết hả?"
Thượng Long thắc mắc lên tiếng sau khi nghe toàn bộ câu chuyện do Thành An kể lại.
"Cậu ấy còn không định nói ai là do em phát hiện, mà hôm qua lần đầu tiên em thấy Đức Duy giận dữ như vậy."
"Đúng rồi, nó ở đâu xuất hiện sau lưng làm anh hết hồn. Chưa kịp nói năng gì nó kéo Quang Anh đi một mạch."
"Cũng nhờ như vậy mới giải quyết hết khuất mắt. Thằng nhóc Quang Anh đúng là ngốc thật mà, chỉ chịu đựng một mình." - Anh Tú cầm ly nước lên uống một ngụm rồi nói.
"Ủa mà sao hai đứa đó chưa xuống nữa ta. Đêm qua chỉ có thằng Duy say thôi mà, Quang Anh đâu có say."
Thượng Long thắc mắc ngước lên lầu nhìn về phía căn phòng có hai người đang ôm nhau ngủ trong đấy.
"Không biết có say không nhưng người mệt là Quang Anh rồi."
Câu nói của Minh Hiếu đầy ẩn ý nhưng ai cũng hiểu. À, trừ một người là Thượng Long, người con trai ngây ngô ngờ nghệch.
"Sao Quang Anh lại mệt? Là do chăm thằng Duy say hả? Thằng Duy say vào quấy lắm hả?"
"Mày cứ ngồi đó thắc mắc đi, tụi này đi ăn sáng đây."
Anh Tú vỗ vỗ vai Thượng Long rồi đứng lên cùng ba con người kia vào bếp ăn sáng. Thượng Long thấy vậy cũng đứng lên đi theo sau nhưng vẫn chưa ngừng thắc mắc.
(...)
Dưới nhà xì xầm tiếng nói chuyện thì trong phòng yên tĩnh chỉ nghe được tiếng thở của hai người đang ôm nhau.
Khẽ cựa mình Quang Anh liền nhận lấy một cơn đau phía dưới. Đêm qua nếu không phải em khóc lóc xin tha thì không biết bao giờ Đức Duy mới dừng lại.
Hắn vẫn vậy, sau mỗi lần làm tình hắn đều rất chu đáo dọn dẹp mọi thứ rồi mặc đồ cho em. Nói là mặc đồ vậy thực tế hắn chỉ khoác cho em chiếc áo sơ mi trắng của hắn bên dưới hoàn toàn không mặc quần. Còn hắn thì ngược lại, chỉ mặc mỗi chiếc quần ngủ bên dưới. Bên trên không mặc gì để lộ từ vai rộng săn chắc đến cơ bụng. Đúng là mẫu đàn ông lý tưởng nhưng tiếc quá người đàn ông này có chủ rồi.
Đầu được kê lên tay hắn, ngước lên ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say. Tay chạm nhẹ lên mắt, mũi đến môi hắn xoa nhẹ rồi đặt lên đấy một nụ hôn, chỉ là môi chạm nhẹ vào môi.
"Đồ đẹp trai háo sắc."
"Cảm ơn lời khen của em."
Đột nhiên hắn lên tiếng làm Quang Anh giật mình lắp bắp.
"A-anh tỉnh k-khi nào thế?"
Mở mắt ra nhìn lấy người nhỏ trong lòng, tay siết chặt eo kéo em ép sát vào người mình.
"Anh dậy từ lúc có người sàm sỡ anh còn khen anh đẹp trai."
Em nghe hắn nói vậy thẹn thùng đưa tay đánh lên ngực hắn rồi cũng vùi mặt vào lòng hắn mà lên tiếng.
"Ai sàm sỡ anh chứ..."
"Vậy thì ai canh lúc anh đang ngủ mà hôn đấy?"
"Do anh tự t-tưởng tượng...thôi..."
"Không trêu em nữa, em có muốn tập thể dục buổi sáng không?"
Quang Anh nghe hắn hỏi vậy thì ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn hắn.
"Nhưng bây giờ đã gần chín giờ rồi ạ, ai lại tập thể dục buổi sáng vào giờ này, với lại nắng cũng đã lên rồi."
"Anh đâu nói ra ngoài tập."
"Chứ anh muốn tập thể dục ở đâu ạ?"
"Trên giường."
Quang Anh hiểu ra câu nói của hắn, vừa thẹn vừa tức đưa tay đẩy hắn ra còn đánh hắn vài cái.
"Cái tên này, anh đi mà tập một mình."
Hắn xoay người nằm lên người em, một tay cố định hai tay em phía trên, một tay đưa xuống mông tròn mà xoa nắn.
"Vậy em chỉ cần nằm yên, một mình anh 'động' được rồi."
"A...Duy, em còn đau..."
"Gọi anh là gì nhỉ?"
Quang Anh hiểu ý hắn mà chỉ là hôm qua đang trong cơn mê ân ái nên mới chiều ý hắn. Còn bây giờ tỉnh táo lại còn đang đối mặt với hắn mà nói ra thì ngại chết mất.
"Không gọi...ngại lắm..."
"Vậy thì..."
Hắn đưa tay đến gần lỗ nhỏ ở bên ngoài mà mơn trớn chơi đùa.
"K-không...a...um...D-Duy...a..."
Vẫn chưa nghe được thứ mình muốn hắn liền cho một ngón tay vào huyệt mà ra vào. Hôm qua huyệt nhỏ bị hắn chơi đến sưng tấy nên giờ đây hắn cho tay vào bên dưới có phần rát.
"D-Duy...ư...a...rút...ra...ưm...đau...a..."
Hắn giả điếc không dừng lại mà còn cho thêm một ngón vào lực tay cũng nhanh hơn một chút, nước dâm cũng bắt đầu tiết ra để hắn dễ dàng ra vào.
Mặc dù bị hắn làm cả đêm nhưng bên dưới vẫn rất chặc cứ co lại mà mút lấy tay hắn. Một ngón tay nữa được đưa vào, ba ngón tay liên tục ra vào, lực chỉ nhanh và mạnh hơn chứ không giảm đi.
"Ưm...â...c-chồng...chồng...ưm...a...tha...ư....em...chồng...ư...s-sắp...a..ư...c-chịu...ưm...a...ô...k-không...ưm...ư...nỗi...ra
...ư...m-mất...."
Hắn nghe em nói vậy tay liền ra vào nhanh hơn. Quang Anh co người phía dưới dịch dâm liền tiết ra ướt cả một mảng nệm.
Quang Anh còn đang thở hổn hển định lên tiếng mắng hắn thì đã bị hắn chiếm lấy môi. Đưa lưỡi vào khám phá bên trong. Hắn tham lam mút lấy môi nhỏ, tạo ra âm thanh 'chóp chép'. Bị hắn ức hiếp miệng trên lẫn miệng dưới làm Quang Anh uất ức mà cắn môi hắn một cái máu liền ra khắp khoang miệng.
Day dưa một lát Quang Anh sắp không thở được nữa thì đưa tay lên vỗ vai hắn ra hiệu. Dứt khỏi nụ hôn là một sợi chỉ bạc kéo ra.
Hắn nhìn em mặt đỏ bừng vì hụt hơi mà đang cố gắng lấy từng ngụm không khí mà mỉm cười hôn nhẹ lên mũi em.
"Anh bế em đi vệ sinh."
(...)
Sau một hồi vệ sinh cá nhân thì Quang Anh đang khổ sở đứng trước gương với cái cổ chi chít vết hôn.
"Làm sao mà che hết được đây, mọi người sẽ thấy mất."
Vết hôn hắn để lại không chỉ nhiều mà còn rất đậm là đằng khác. Hắn tiến lại ôm em từ phía sau cằm tựa lên vai nhìn em trong gương.
"Thì mặc kệ, để cho họ biết em là của anh."
"Đồ điên nhà anh, ai mà để cái cổ như vậy ra ngoài được chứ."
Đánh nhẹ lên tay đang đặt ở eo mình Quang Anh vẫn bất lực không biết làm sao. Chợt nhớ ra gì đó em liền lên tiếng.
"À đúng rồi, Thành An có che khuyết điểm, anh mau đi mượn cậu ấy giúp em."
Hắn nghe em nói vậy đầu dụi vào cổ em hít lấy mùi hương cất giọng không đồng tình.
"Em che làm gì chứ, để đấy chẳng phải đẹp hơn sao."
"Anh bị điên à, anh không mượn thì em sẽ ở trong phòng đến khi nào mấy cái vết này biến mất đấy."
"Anh mượn là được chứ gì."
Buông eo em ra hắn quay xuống dưới nhà đi tìm Thành An và mượn đồ theo lời em nói. Tiến vào phòng bếp nơi mà năm người kia đang ngồi ăn sáng, đứng kế bên Thành An lên tiếng.
"Quang Anh em ấy muốn mượn che khuyết điểm của cậu."
"Cậu ấy mượn làm gì vậy? Bình thường cậu ấy đâu dùng đến."
"Bây giờ thì cần."
"À, tôi để trên bàn đấy, anh tự sang phòng lấy đi."
"Ừm, cảm ơn."
Hắn quay người tiến đến phòng Thành An. Ban đầu thì có thắc mắc vì sao Quang Anh cần dùng đến che khuyết điểm nhưng rồi cũng tự hiểu là tại sao.
Từ lúc đi cùng Đức Duy và Quang Anh thì dường như mọi thắc mắc về hai người thì ai cũng tự động hiểu mà không cần chính chủ giải thích.
(...)
Nhìn thấy em đang cố gắng che những dấu vết kia thì gương mặt hiện rõ không vui. Đêm qua hắn cố tình để lại mấy vết kia cho thật đậm là có đồ hết cả. Nhưng giờ thì hay rồi, hắn để lại bao nhiêu thì em che đậy bấy nhiêu.
"Aisss."
"Chuyện tối qua em còn giận anh đấy thêm cả ban nãy nữa."
"Chẳng phải tối qua em luôn miệng bảo sướng còn kêu anh mạnh hơn, ban nãy em cũng r..."
'Bốp'
"Cái tên biến thái nhà anh còn dám nói chuyện đấy không biết ngại hả."
Hắn chưa nói hết câu đã ăn trọn cái đánh từ em. Quang Anh hai má đỏ lên vì ngại và tức giận. Mèo nhỏ xù lông lớn tiếng với hắn rồi bỏ đi.
Đức Duy vừa bị em người yêu đánh thêm chuyện vẫn không cam tâm vì em che hết mấy dấu hôn kia nên gương mặt cứ hầm hầm mà đi xuống dưới nhà.
Một nhỏ mặt đỏ bừng tức giận đi phía trước. Một lớn mặt hầm hầm không vui đi phía sau. Quang Anh thầm nghĩ trong lòng từ đây về sau không chiều hắn nữa.
(...)
Hiện tại tất cả đang có mặt trên du thuyền, may mắn là không ai say sóng cả. Chạy đến tầm giữa biển, du thuyền di chuyển chậm lại để họ dễ dàng quan sát và chụp hình.
"Trời ơi anh Long ơi sao anh chụp hình xấu thế? Em chụp cho anh đẹp như vậy, anh chụp em không thấy cả cái đầu. Anh muốn chết hả!"
Hoàng Hùng lướt xem những tấm hình Thượng Long vừa chụp cho mình xong mà phát hoả. Cảnh đẹp, người đẹp, đồ cũng đẹp chỉ người chụp hình là chụp không đẹp. Tránh tình trạng Hoàng Hùng áp dụng quy tắc bàn tay phải, Thượng Long vừa cười vừa chạy sang nơi khác.
"Anh đã cố gắng hết sức rồi mà, haha."
Anh Tú và Minh Hiếu thì không có hứng thú với mấy chuyện chụp choẹt này nên chỉ ngồi vừa nói chuyện vừa nhìn bọn họ chụp ảnh chí choé nhau.
Ngược lại với Thượng Long và Hoàng Hùng thì Quang Anh và Thành An rất hiểu ý nhau và chụp cho nhau nhiều hình đẹp. Hắn đứng hướng đối diện cạnh Thành An ngắm nhìn em say mê.
Gì chứ, tưởng thế giới to thế nào hoá ra chỉ là một cục tròn tròn trắng trắng thôi sao.
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt hắn dành cho em là biết được hắn cưng chiều em đến thế nào.
Như cách biển phản chiếu ánh mặt trời trên mặt nước thì trong mắt Hoàng Đức Duy phản chiếu lên hình ảnh Nguyễn Quang Anh.
"Duy, anh chụp cùng em một tấm nhé."
Hắn tiến đến cạnh em, tay choàng ra phía sau ôm eo, ánh mắt không nhìn máy ảnh mà chỉ nhìn em. Quang Anh cười tươi nép vào lòng hắn, đầu cũng hơi nghiêng về phía hắn một chút.
"Đức Duy, anh nhìn máy ảnh này, tôi chụp chẳng tấm nào anh nhìn máy ảnh cả."
Nghe Thành An nói vậy em ngước lên nhìn hắn liền thấy hắn đang say mê nhìn mình. Ngay giây phút này, giờ đây trong mắt cả hai chỉ có đối phương. Thành An nói nữa mà chỉ âm thầm chụp cho họ khoảnh khắc tuyệt vời này.
"Được rồi, hai người đổi kiểu đi."
Chẳng nói chẳng gì hắn xoay người em lại, tay ở eo kéo em sát lại, cúi đầu xuống đặt lên môi em một nụ hôn. Vì hắn hành động bất ngờ nên Quang Anh vẫn không kịp phản ứng. Đến khi mà tiếng mọi người trêu chọc vang lên thì em cũng đã biến thành quả cà chua. Ngại ngùng úp mặt vào lòng hắn lên tiếng.
"S-sao lại hôn em chứ, mọi người đang ở đây mà, ngại chết mất."
"Chẳng sao cả, mặc kệ bọn họ."
Sau khi để đôi chim cu này vờn nhau xong thì cả nhóm cũng cùng nhau chụp một tấm hình lưu giữ kỷ niệm.
Chơi đến tối thì cả đám lại kéo nhau đi chợ đêm. Chợ đêm ở đây rất rộng và đẹp, tập trung nhiều gian hàng khác nhau. Nổi bật vẫn là những gian hàng ẩm thực, quà lưu niệm và những khu chơi trò chơi.
Tay đan tay đi vào chợ, mắt Quang Anh sáng rực với những món ăn và quà lưu niệm. Kéo tay hắn lại gian hàng phụ kiện, mắt quan sát liền dừng ở quầy cài tóc. Chỉ tay nhờ người bán hàng lấy một cái cài tai mèo, Quang Anh trực tiếp cài lên đầu rồi quay sang nhìn Đức Duy.
"Anh thấy thế nào ạ, em mua nó nhé?"
"Dễ thương, rất hợp với em."
Thanh toán xong em và hắn nắm tay nhau qua chỗ mọi người đang đứng. Đi lại thấy trên tay Thành An và Hoàng Hùng là xiên đồ nướng, thấy em lại Hoàng Hùng quay sang hỏi.
"Quang Anh em ăn không, ngon lắm đấy, Hiếu và anh Anh Tú đang mua thêm."
Nhìn thấy đồ ăn ngon vậy Quang Anh đương nhiên là rất muốn ăn rồi nhưng mà Đức Duy từng nói em không được ăn những món như thế vì không tốt. Em hơi bĩu môi, mắt long lanh ngước lên nhìn hắn làm nũng.
"Ăn ít thôi nhé."
"Dạ, em biết rồi."
"Đây của em đây, coi chừng nóng nhé."
"Em cảm ơn ạ."
Nhận lấy xiên nướng từ tay Anh Tú, chu môi thổi cho bớt nóng liền đưa lên miệng hưởng thức. Đúng là rất ngon. Đưa xiên nướng lên trước miệng hắn hiểu ý mà há miệng ra nhận lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro