Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đức duy kết thúc một ngày dài mệt mỏi sau khi chạy show xong, cậu quyết định sẽ rủ vài đứa bạn của mình vào bar chơi để giải stress. hiện giờ cậu đang có mặt ở quán bar hot cùng với ngọc chương và hoàng long, cả ba đều đang rít thuốc lá phì phèo, chìm đắm trong âm thanh xập xình với ánh đèn xanh đỏ trong quán.

"mày không về nhà với anh quang anh à duy? gần một giờ sáng rồi đấy." hoàng long sau khi thấy bạn mình đắm chìm trong làn khói mờ ảo, vội lấy điện thoại ra xem giờ rồi quay sang cậu.

"hôm nay tao hơi mệt, chắc không về sớm được đâu, để tao bảo anh ấy đã." 

đức duy lấy điện thoại từ trong túi, bật ứng dụng instagram màu hồng lên, ấn vào đoạn chat hiển thị đầu tiên, không ngại gì mà ấn nút video call đang lấp ló trên màn hình. chuông đổ tầm 30 giây thì cũng nhận được sự hồi âm, vừa mới vào cuộc gọi đã thấy camera của anh người yêu hiện lên khuôn mặt đáng yêu của ảnh đang ngồi trên ghế sofa với bộ phim đang xem dở.

"đức duyyyyyyy, bao giờ em mới về?" quang anh giả giọng nũng nịu, chỉa camera về phía khuôn mặt lờ đờ của mình.

"chắc tối nay em không về sớm được đâu, anh ngủ trước đi, đừng đợi em, nhá?" cậu xoay camera, quay một vòng xung quanh quán bar cho anh xem, anh thấy vậy cũng hơi buồn chút nhưng mà thôi.

"anh biết rồi...em cũng về sớm nhé, anh đi ngủ đây." anh vẫy vẫy tay về phía camera, cậu thấy vậy cũng bật cười vì bộ dạng quá đáng yêu của người yêu mình.

"vâng, anh ngủ ng- 'anh là captain đúng không ạ, cho em xin chữ kí được không ạ?'"  chưa kịp nói lời chúc ngủ ngon cho quang anh, có cô gái nào đó đã đi tới bàn cậu, chìa cho cậu một cây bút lông với lời đề nghị kí cho cô ấy. đức duy cũng chẳng ngần ngại gì mà đồng ý, cầm lấy cây bút mà cô ấy đưa, nhưng lại không có giấy.

"không có giấy à? vậy tớ kí ở đâu?" cậu ngơ ngác nhìn bạn fan ấy, cô cười nhẹ mà cầm lấy tay cậu đặt lên phần ngực mình.

"kí ngực em."

đức duy khá bất ngờ, vội vàng rụt tay lại, giấu sau lưng. thấy biểu cảm của bạn ấy chùng xuống, có vẻ khá thất vọng, cậu thấy có lỗi với fan của mình quá, cũng đành chấp nhận lời đề nghị mà kí vu vơ qua.

"em có thể xin chụp với anh một bức không ạ?"

"à à được chứ..." 

cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra, giơ nó lên cao rồi ấn chụp vài lần. "em cảm ơn anh nhiều ạ, em đi đây." cô cúi đầu, rồi cũng quay đầu đi về, cậu thở phào nhẹ nhõm.

đức duy ngồi xuống chiếc ghế lúc nãy, thấy điện thoại kế bên mình vẫn còn sáng, rõ ràng là qua 5 phút thì nó sẽ tự động tắt mà, từ nãy giờ cũng hơn rồi chứ.

"à duy, lúc nãy mày quên tắt video call với quang anh nên tao chào em nó rồi tắt giùm mày luôn, thấy bạn tốt chưa?" ngọc chương ngồi kế bên bỗng lên tiếng "à mày nên về đi, lúc nãy quang anh nó nghe thấy cuộc trò chuyện giữa mày với bạn fan rồi đó, lo mà về dỗ nó đi."

"anh chương còn cầm điện thoại lên quay lúc anh kí ngực bạn đó cho anh quang anh xem luôn á, trông anh ấy khó chịu lắm cơ." hoàng long chui vào khai ra hành động của ngọc chương lúc nãy, nhận nguyên một cú đấm vào vai, nó nằm xuống ôm vai rên oai oái.

"chết mẹ, thôi tao về trước đây, phải dỗ em bé rồi." đức duy đứng dậy, để lại mấy câu tạm biệt rồi tốc biến về trước sự ngỡ ngàng của hai người còn lại.

"đúng là những người có bồ, suốt ngày phải đi dỗ người yêu." hoàng long tặc lưỡi, phán xét về những đứa bạn của mình.

"ủa chứ mày đéo có người yêu hay gì?" ngọc chương nhận ra có sự nhầm lẫn gì đó ở đây, không phải hoàng long có người yêu là minh dũng à?

"ý em đéo phải thế, tụi nó phải đi dỗ bồ, còn minh dũng thì phải dỗ em." ngọc chương bất lực với cái lí lẽ của nó, lặng lẽ nhâm nhi chút rượu rồi dán mặt vào điện thoại.

. . .

quang anh đang mệt mỏi mà còn phải chứng kiến cảnh người yêu mình đi kí ngực mấy cô khác, làm anh càng thêm buồn mà chui vào phòng nằm.

anh ngã xuống giường, cuộn tròn trong chăn mà chợp mắt. nhưng có lẽ nó không dễ như anh nghĩ, hình ảnh cậu kí ngực bạn fan ấy cứ luẩn quẩn trong đầu anh khiến anh không thể nào ngủ được.

quang anh lăn qua lăn lại, không nhịn nỗi mà bật khóc. những giọt nước mắt ấy cứ thi nhau tuôn ra khi nghĩ tới cảnh đức duy ở trong bar với chục cô xung quanh. 

anh cũng biết ghen mà!

cậu thì đang hận chiếc xe này vì không thể phóng nhanh hơn nữa để về nhà với anh người yêu nhỏ bé. đức duy sợ anh lại suy nghĩ lung tung rồi tự buồn, cậu biết anh là kiểu người overthinking mà, tự nhiên lại hận bản thân mình quá, dám làm anh ấy buồn...

sau hơn 10 phút chạy xe thì đức duy cũng đã về tới căn nhà thân yêu. cậu chạy một mạch vào nhà, bật hết các bóng điện rồi nhìn qua nhìn lại, chẳng thấy ai. cậu tốc biến lên lầu, xông thẳng vào phòng anh - đó là suy nghĩ của cậu vào 5 phút trước, nhưng duy phải nhẹ nhàng chút để không làm quang anh sợ.

cậu nhẹ nhàng mở cửa, nhẹ nhàng đi tới bên giường, nhẹ nhàng lật chăn ra, nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt đẫm nước mắt ấy, nhẹ nhàng xoa mái tóc trắng của anh, nhẹ nhàng hôn lên môi hồng đang chu chu ra.

đức duy nhẹ nhàng lắm, đến nỗi làm cái quần què gì quang anh cũng biết hết trơn.

anh cố gắng mở hai con mắt đang nhắm nghiền ra, thấy hình ảnh hoàng đức duy hiện lên đầu tiên thì liền nhắm mắt lại rồi kéo chiếc chăn kia lên trùm kín đầu. cậu phì cười trước vẻ đáng yêu của anh, cười nhỏ đến độ quang anh ngại chết mẹ nên quay sang bên còn lại mà giận tiếp.

"ơ sao thế? giận em à?" cậu nói, nhưng không nhận được hồi âm từ người kia.

duy chui vào trong chăn luôn, anh bất ngờ vãi cả lồn. cậu dụi đầu vào ngực người yêu, làm nũng xíu, anh cũng bất lực trước cách dỗ bồ của cậu, tay vô ý thức mà xoa mái tóc đỏ mềm mượt của ai kia.

"không giận em nữa nhé? duy biết lỗi rồi mà." 

"có giận gì đâu, hứ." anh quay mặt sang một bên, không đoán cũng biết quang anh đang giận đức duy rồi.

"đừng giận em nữa mà bé ơi, tại người ta bắt em kí mà."

"không chịu, anh không cho em kí ngực người khác đâu." 

"à, anh bé ghen tị chứ gì?" cậu chui tọt vào trong áo thun mỏng của anh, chơi đùa với hai hạt đậu nhỏ hồng trước ngực "thôi để em kí cho anh luôn nhé." 

quang anh còn chưa kịp định hình được sự việc thì cậu đã lật người anh lại, chỉnh cho mông anh đối diện với người mình, hai tay anh đặt lên giường để trụ. đức duy lấy cây bút lông từ túi đồ rồi lột hai lớp quần anh xuống, chỉ để lại một cặp đào trắng nõn đang đung đưa trong không khí.

"k-khoan đã duy..." cậu mở đầu bút lông, kí tên mình lên cặp mông tròn trịa kia. đức duy đã đánh dấu chủ quyền mình lên cặp đào to tròn kia, giờ nó chỉ là của mình cậu thôi.

đức duy với tay lấy chai lube hương dâu đặt trên đầu tủ, đổ một ít lên đầu nắp bút, nhét nó vào trong lỗ nhỏ đang mấp máy rỉ nước mời gọi.

"ah! d-duy rút ra mau!" chưa kịp để anh ú ớ, cậu liên tục rút nó ra rồi lại đẩy vào sâu bên trong khiến anh ngứa đến phát điên.

tay trái cậu cũng không rảnh rang gì mà mò đến dương vật phía trước cũng đã cương lên từ lúc nào, đức duy đẩy tay lên xuống với tốc độ từ chậm đến nhanh dần. bị kích thích từ hai phía cùng một lúc, không lâu sau đó thì quang anh cũng đã bắn hết ra giường.

cậu nhìn thấy anh lên đỉnh khi chỉ mới màn dạo đầu thì tét mạnh vào cặp đào núng nính với chữ kí của mình trên nó, khiến nó giật nảy lên. "nói em nghe, sao anh lại lên đỉnh khi chưa có sự cho phép của em?" cậu đánh liên hồi vào cặp mông tròn trịa ấy khiến nó đỏ hết cả lên.

"hức...baby xin lỗi đức duy nhiều mà...ah- daddy đừng đánh bé nữa-" anh câu hai tay qua sau gáy cậu, kéo nó vào một nụ hôn sâu như một lời xin lỗi. hai chiếc lưỡi đỏ hồng quấn lấy nhau không rời, hai tay đức duy không yên phận ở eo anh mà từ từ di chuyển xuống cặp mông xinh - cũng là nơi mà cậu thích nhất trên cơ thể anh mà nhào nắn.

dứt khỏi nụ hôn nồng cháy kia, cậu đặt lưng anh xuống giường, đưa một chân anh lên vai mình, nhắm dương vật của mình thẳng vào lỗ nhỏ đã được nới lỏng, đâm một phát lút cán vào sâu bên trong người nằm dưới.

quang anh sướng đến mức trợn cả mắt lên khi đức duy liên tục ra vào bên trong mình, miệng trên không tự chủ được mà phát ra những thanh âm vô nghĩa.

cậu cúi người xuống liếm mút một bên ti của anh, bên dưới vẫn tiếp tục đâm vào rồi lại rút ra khiến anh lên đỉnh thêm một lần nữa. 

nhận thấy được bên dưới mình vừa chạm tới điểm gì đó gồ ghề ở bên trong anh, dựa vào kiến thức 12 năm học với 4 năm đại học thì cậu biết mình đã chạm tới điểm nhạy cảm của người yêu. thế là đức duy cứ nhắm chỗ ấy mà thúc liên hồi.

"ah~ duy ơi chậm lại...s-sướng..." 

không hẹn cùng nhau mà cả hai cùng xuất chung một lượt, nhưng chỉ khác là anh bắn lên bụng của hai người, còn cậu thì bắn hết vào bên trong anh.

"baby à, đêm nay còn dài lắm quang anh của em." 

. . .

xin lỗi vì mấy nay lặn quá lâu, hôm nay bệnh nghỉ ở nhà nên mới có thời gian viết nè huhuh

dạo này rds đi học có vui hong, chứ t là hong vui chút nào, mới thất tình nè :))))

3 ngày nữa sinh nhật t rồi :oooooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro