Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2 - khởi đầu của mọi thứ. [ quá khứ 1]

Xin phép đổi một chút là 2 em bằng tuổi nhau nha=))

_____________________________

Sau khi nghĩ vậy gã bắt đầu vác em lên vai, gã cũng khá ngạc nhiên không ngờ em lạ nhẹ như vậy bế lên phát một không chút khó khăn. Gã nhìn em như đang nghĩ cái gì đó rồi lại thở dài , bế em về nhà mình.

Sau khi về nhà gã ném em lên giường mình băng lại những vết thương ấy cho em, gã cảm thấy rất phiền phức biết vậy đã không quá tay giờ phải vác thêm của nợ này về.

"Tch- gì mà lắm vết thương thế không biết, aiss"
_Đức Duy_

Gã cứ ngồi đó than phiền này nọ, mặc dù những vết thương ấy là do gã và đồng bọn của gã gây ra nhưng gã vẫn cằn nhằn.

Được khoảng 20 phút sau thì gã cũng đã sử lí xong đống đó. Cậu ấm cô chiêu có bao giờ phải làm gì đâu, giờ phải lo cho một thằng đang hôn mê thì mệt lắm chứ. Gã ngồi nhìn em đang nằm trên giường, hơi thở em giờ đã ổn định hơn. Càng nhìn em như vậy, gã lại càng nhớ đến cái lúc gã mới gặp em lần đầu.

____ Tua về quá khứ khoảng 2 năm trước____

Vào cái ngày en mới lên cấp 3 hôm đó là khai giảng cho tân học sinh mới. Em lúc đó vẫn còn vui vẻ , hoạt bát, và thân thiện với mọi người . Lúc đó em và gã như hai thái cực đối lập với nhau vậy, một bên luôn tràn đầy sức sống và một bên thì lúc nào cũng như đưa đám, trên mặt không bao giờ thấy nổi một nụ cười.

Em vừa khai giảng xong và đang đi dạo tham quan trường mới, nhìn vẻ bề ngoài thì là một ngôi trường có kỉ luật, cách giáo dục tốt luôn được bộ giáo dục tin tưởng là ngôi trường đào tạo ra nhiều tài năng trẻ nhất và hơn cả là con trai của tập đoàn tài chính lớn nhất nhì trong giới cũng đang theo học tại đây. NHƯNG, mấy ai biết được uẩn khúc đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó như thế nào?

* tuyệt ghê, trường rộng thật đấy trường này còn được bộ giáo dục đánh giá rất tốt nữa *
_Quang Anh_

Đi lang thang trong trường một hồi em cũng có bắt chuyện và làm quen được với một số bạn trong đó có Quang Hùng một người cũng có tính cách khá giống em , nên em với Hùng làm quen được với nhau khá nhanh. Nhờ có Hùng mà em mới biết được một số tệ nạn tại ngôi trường gần như hoàn hảo mà mọi người được biết trên những tờ báo ấy.

Thứ nhất đó là nạn tẩy chay và bắt nạt học đường, ngôi trường này có rất nhiều con của các CEO, giám đốc, chủ tịch có tiếng trong giới làm ăn, được nuông chiều từ nhỏ nên có tính cách ngỗ ngược, luôn dùng quyền lợi để đàn áp những ngưới yếu kém hơn. Có ba người điển hình trong tệ nạn đó là Trần Minh Hiếu, Vũ Ngọc Chương và người mà ai cũng biết Hoàng Đức Duy. Họ là một nhóm ăn chơi trong trường mà ai cũng phải kiêng dè, e sợ trước quyền lực của họ, ngay cả giáo viên cũng phải hạ mình để lấy lòng bọn họ.

Nói họ là những người đứng đầu của ngôi trường ấy cũng không hẳn là sai.

Ban đầu em nghe vậy cũng khá là sợ nhưng em nghĩ rằng chỉ cần không làm gì sai với họ thì mình sẽ không sao cả. Nhưng có lẽ em đã nhầm.

Từ khi gã nhìn thấy em gã đã có ý định không tốt với em rồi. Gương mặt xinh đẹp, thành tích học tập tốt ,và luôn được mọi nhười để ý và quý trọng á. Nghe vậy thôi là gã đã muốn tức điên lên rồi. Nhưng gã cũng chẳng mấy quan tâm, gã đâu trẻ con đến vậy vì gã nghĩ có tiền là được những thứ còn lại đâu quan trọng bằng, kiểu gì thì kiểu gã vẫn sẽ là số một và là người cầm đầu của trường này thôi nên đâu cần phải nghĩ ngợi chi nhiều.

Cả hai lúc này vẫn chưa để ý gì nhau chỉ coi nhau như bạn bè xã dao trong trường và là người dưng với nhau. Việc người này làm thì không quan tâm đến người kia, nhưng vào một hôm.

Đó là vào một ngày trời mưa mùa đông. Em đang đi rất bình thường để đến phòng của hội học sinh, vì em có thành tích học tập tốt và là thủ khoa đầu vào nên được làm hội trưởng hội học sinh. Đang trên đường thì có một người đi ngang qua đó và va vào em.

"Aa-.."
_Quang Anh_

Em bị va phải thì mất đà ngã lao về phía trước. Đố dùng cũng rơi vãi hết ra ngoài. Em ngồi xoa xoa đầu gối vì cú ngã đau điếng đó thì một giọng gắt gỏng vang lên.

"Tch- cái gì đấy, bộ mày mù không có mắt à"
_Đức Duy_

Thì ra đó là Duy gã đang đứng ngay trước mặt em gắt gỏng mắng nhiếc. Rõ ràng là gã va vào em mà sao giờ em lại là người bị chửi thế này. Em cũng khá khó chịu nhưng nghe chất giọng của người kia đang có vẻ là không được vui cvo lắm nên em phải hạ mình một chút, một điều nhịn bằng chín điều lành mà.

"Tôi xin lỗi, sơ ý va phải cậu rồi cậu có sao không? Tôi thành thật xin lỗi"
_Quang Anh_

Gã thấy em không tỏ vẻ khó chịu thậm chí còn rất lịch sự xin lỗi gã thì gã cũng khá bất ngờ. Nhìn một lúc thấy em cũng khá dễ thương nhìn bảng tên của em thì nguyên chữ Nguyễn Quang Anh trên đấy thì gã nhớ ra. Đây chẳng phải người mà Hiếu đã nhắc trong hôm khai giảng đây sao.

*Nguyễn Quang Anh, là thằng này à? *
_Đức Duy_

*Nhìn mặt cũng dễ thương ấy nhỉ?*
_Đức Duy_

*Có trò vui rồi đấy*
_Đức Duy_

Gã tự nhiên nhìn em và cười đầy ẩn ý,rồi gã bỏ đi mà không nói một lời nào. Em cũng chẳng để ý đến gã nữa vì gã không đeo bảng tên nên em cũng chẳng biết gã là ai. Em nhặt từng tờ giấy, đồ dùng mình đánh rơi thật nhanh để đến phòng làm việc của mình.

♡______________hết rùi_______________♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro