Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1- Bắt nạt

Quang Anh, học sinh đến từ một trường có tiếng tại Hà Nội. Vì một số lý do nên em phải chuyển đến ngôi trường này,nơi hội tụ những con nhà tài phiệt có tiếng trong ngành . Gia thế của em cũng gọi là khá giả nhưng đối với những kẻ khác thì cũng khó để có thể sánh bằng. Thành tích học tập của em rất tốt luôn dẫn đầu trong các kì kiểm tra toàn trường lại có gương mặt đẹp làm mê hồn cả nam lẫn nữ. Nhan sắc cảu em cũng thuộc dạng top trong những nam thần tại trường nên em cũng gây được nhiều sự chú ý với nhiều học sinh khác. Nhưng, tiếng lành đồn gần thì tiếng dữ đồn xa cũng chính vì vậy mà có nhiều người  ganh ghét họ nói em dùng tiền để mua điểm trong các kì thi hay không dùng lời nói mà là hành động như bắt nạt, bạo lực em.

Ban đầu em cũng chỉ nghĩ đó chỉ là những hành động nhất thời rồi từ từ sẽ trở lại như bình thường. Nhưng càng về sau , nhưng hành động đó lại càng đi quá giới hạn. Đánh đập,chửi bới , giấu đồ , và thậm chí là tẩy chay em với toàn trường, bôi nhọ danh dự của em .ngày nào cũng vậy , mỗi lần đến trường đối vời em là một cực hình em muốn xin cha ,mẹ chuyển trường nhưng chắc chắn họ sẽ không đồng ý ,vì mối quan hệ của em đối với gia đình không được tốt cho lắm. nhưng em cũng chẳng để trong lòng. Vì sớm thôi, em cũng sẽ ra trường và chấm dứt cái tình trạng bắt nạt này vào một ngày nào đó.

Người cầm đầu nhóm bắt nạt em lúc bấy giờ là Đức Duy , kém em một tuổi nhưng gã rất ngông cuồng do có cha ,mẹ là chủ của một tập đoàn lớn có tiếng hàng đầu nước . Tập đoàn của gã cũng chính là nhà tài trợ cơ sở vật chất chính cho nhà trường nên không ai dám nói gì gã cho dù gã có gây ra việc lớn đến đâu cũng sẽ được nhà trường bao che và chịu trách nhiệm thay .mọi người trong mắt gã cũng chỉ như món đồ chơi hay  những quân cờ được xếp ra để làm vừa ý của gã.

––––––––––––––––––––

Hôm nay chính là khai giảng cho năm học mới em hiện tại học ở lớp 12a1  , còn gã học lớp 11a6 .

" mình chịu được ở ngôi trường này cũng được 2 năm rồi nhỉ ... cố lên chỉ còn 1 năm nữa thôi , sẽ không sao đâu mà"         _Quang

Kết thúc khai giảng em trở về lớp học, trên hành lang lúc đang đi em gặp một người đó là Quang Hùng người bạn thân nhất của em . Hùng là người duy nhất không nghe theo lời của Duy mà vẫn đứng ra bảo vệ em ,mặc dù nhiều lúc cậu bị Duy đánh vì làm trái lời gã nhưng cậu vẫn không nghe . Cậu luôn đứng về phía em , nên em rất coi trọng Hùng .

"Chào Quang Anh ! Mày đang về lớp hả."
_Quang Hùng_

"Ừ, khai giảng xong rồi nên tao định về lớp thu dọn đồ"
_Quang Anh_

" vậy tao chờ mày ở cổng trường trước nhé"
_Quang Hùng_

Em gật đầu đồng ý rồi bước về lớp nhanh nhanh để Hùng không phải đợi lâu. Vừa mở cửa bước vào thì // ào// một xô nước đổ từ trên xuống làm em ướt hết quần áo. Cả lớp cười chế nhạo em . Lại nữa em lại phải nghe những tiếng cười của bọn họ nghe thôi cũng đủ biết ai là người làm. Đó là Duy , cậu ấy thường vào lớp em để trêu chọc, sai bảo em. Em nhìn về phía Duy đang đi tới, đứng trước mặt em .

" trông mày bây giờ thảm hại thật đấy, cảm giác như thế nào ?"
_Đức Duy_

Gã nói với giọng điệu châm chọc em cũng quen với những hành động ấy nên cũng chẳng nói gì lủi thủi tiến về chỗ ngồi soạn sách vở vào cặp. Gã thấy em không có phản ứng gì thì khó chịu ra mặt , chạy lại chỗ của em giật mạnh tóc em khiến em mất đà ngã ra sau. Em đau lắm nhưng vẫn phải cố gắng kìn nén lại vì em biết em càng tỏ ra yếu đuối thì sẽ càng bị đánh đập nhiều hơn ,em cố bò dậy thì gã lại đạp lên bụng em một cách mạnh bạo. Em đau đớn hét lên thì gã lại châm chọc

" Ơ hóa ra Quang Anh cũng biết kêu cơ à , tao tưởng mày câm mẹ nó rồi"
_Đức Duy_

Em run rẩy lấy tay muốn gỡ chân hắn ra khỏi người mình nhưng không thể vì gã khỏe hơn em rất nhiều.em chỉ có thể chịu đựng . Những lời nói dè bỉu ấy làm em cảm thấy buồn nôn, em muốn thoát khỏi đây, em không muốn ở lại thêm một phút giây nào nữa.

"Th– thả tao ra .."
_Quang Anh_

Em gắng gượng thốt lên vài câu gã nghe vậy thì cười lớn, cười vì sự ngu ngốc của em biết điều đó là không thể mà vẫn cố nói. Gã nhấc chân ra tay nắm đầu em giật mạnh về phía mình. Em run rẩy cúi mặt xuống đất không dám ngẩng lên nhìn gã. Gã nhìn em đang ở ngay trước mặt mình lại càng ngứa mắt, không chịu được mà tát mạnh em. Cái tát mạnh đến nỗi mặt em đỏ ửng lên sau cái tát, cảm giác này mặc dù đã chịu nhiều lần nhưng en vẫn chưa thể quen được với những trận đòn này. Em rưng rưng cảm giác bất lực lại trào đến khiến em không biết mình phải làm thế nào. Gã nhìn được vẻ mặt đau khổ đó của em gã lại càng phấn khích hơn nữa. Nắm tóc em kéo mạnh đi.

"Agh .. không .. hức b–ỏ bỏ tao ra ... thả tao ra..hức"
_Quang Anh_

Gã mạnh bạo kéo em đi mặc cho em cầu xin.gã kéo em lên sân thượng, Ném vào một góc của sân thượng. Ở đấy còn có thêm hai người nữa đó là Hiếu và Chương họ cũng nằm trong nhóm bắt nạt em và là bạn của Duy họ cũng đều là con của các giám đốc ,chủ tịch đang làm ăn hợp tác với tập đoàn của Duy.

Hiếu và Chương là con trai trưởng của tập đoàn tài chính lớn chỉ sau tập đoàn của Duy, từ nhỏ đã được chiều chuộng nên có tính cách ngang ngược và ngông cuồng. Ở trường thường xuyên đánh nhau và hội đồng kẻ khác trong đó có em.

Lúc này em đang nằm trên nền bê tông lồm cồm bò dậy ngước mặt lên nhìn thấy Chương và Hiếu.

"Lại gặp mày nữa rồi ,Quang Anh. Sao lại nằm trên sàn trông khó coi quá vậy."
_Hiếu_

"Đứng dậy xem nào sao nhìn thấy bọn tao sao cứ cắm mặt xuống đất vậy"
_Chương_

"Sao nói gì đi chứ?"
_Đức Duy_

Gã ngồi ở ghế nhìn xuống em , người đang run rẩy nằm dưới chân hắn.

"Ch–chúng... chúng mày ...."
_Quang Anh_

gã nhìn em thảm hại như vậy thì thấy rất vừa mắt, phất tay ra hiệu cho bọn kia động tay động chân với em. Hiếu và Chương thấy vậy liền lao lên đánh em. Những cú đấm cú đá được đưa ra liên tục vẻ mặt của bọn họ thỏa mãn như đang chà đạp lên thứ rác rưởi. Em đau lắm, nhưng làm được gì? Cầu xin?không !bây giờ có nói cũng không được chứ nói gì là cầu xin.em chỉ biết nằm trên mặt đất lạnh lẽo kìn nén bản thân trước những đòn đánh của họ. Nước mắt em lăn dài trên má quần áo lấm lem bụi bẩn và ánh mắt chất chứa sự tuyệt vọng khốn cùng. Bọn họ không thương tiếc đánh em như vậy mặc cho em đang gào khóc thảm thương như một con vật, chỉ biết nằm im chịu trận. Đánh xong bọ họ lại mặc xác em ở sân thượng lạnh lẽo mà thu dọn đồ đạc đi về.

Hình như tần xuật bị đánh của em ngày càng nhiều rồi mỗi lần đánh họ lại ra tay mạnh hơn, phải làm sao đây.

Thực sự bây giờ em còn chẳng nhúc nhích được một chút nào nữa rồi.

*đau quá*
_Quang Anh_

Chương và Hiếu đã xuống từ trước chỉ còn Duy vẫn đang nhìn em nằm trên mặt đất lạnh lẽo ấy.

"Còn thở không vậy ? Sao nằm yên thế"
_Đức Duy_

Gã cười khẩy rồi lấy chân đạp mấy cái vào người em. Thấy em không có phản ứng gì gã hơi hoảng.

"Này? Thằng khốn trả lời tao đi chứ. Sao cứ im im vậy "
_Đức Duy_

Em lúc này cảm thấy mệt mỏi , mắt cứ mờ dần rồi nhắm hẳn. Em quá mệt rồi lại còn phải chịu đòn của bọn họ nữa làm sao trụ nổi được đây em ngất ở sân thượng lạnh lẽo ấy. Còn gã thì hoảng lắm sợ mình quá tay đánh c.h.e.t con nhà người ta thì danh dự của gia đình biết che chở làm sao?

Nhìn qua thì có vẻ chưa c.h.e.t nhưng lại không có động tĩnh gì , gã chép miệng không biết phải làm gì với em nhỡ có người đi qua nhìn thấy thì toi, gã không muốn phải nghe những lời nói của cha mình vì quan hệ với gã với gia đình gã cũng không tốt ,gã vừa mới bị chửi không lâu vì lỡ đánh con nhà người ta nhập viện bây giờ mà tái phạm thêm lần nữa thì toi.

"Mẹ kiếp! Hôm nay ngày gì mà đen thế không biết"
_Đức Duy_

Vậy là gã phải đưa em về nhà mình, nghĩ là sẽ đuổi em đi ngay khi em tỉnh dậy, vì thà rằng vác em về còn hơn phải nghe cha hắn cằn nhằn, trách móc. Coi như làm ơn làm phước một ngày cho qua chuyện vậy.

–––––––––––––––

Xin chào mọi ngời lần đầu viết còn hơi lủng củng nhớ ủng hộ tác phẩm mình nhé,

thank you!

I love you so much ♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro