Chương I
"Dừng lại đi Đức Duy! anh muốn giải thoát"
Quang Anh khóc nấc lên nhìn hắn với người con gái khác ngang nhiên ân ái trước mặt anh, Đức Duy lạnh nhạt nhìn người yêu nhỏ hắn đã hết tình cảm từ lâu nhòe khóe mi vì hắn
"Được thôi? Nếu anh muốn tôi xem anh chịu được bao lâu"
Hắn bình tĩnh quăng cho cô gái kia một xấp tiền mặt, con ả đó biết điều nhận lấy tiền liền rời đi. Đức Duy cài từng cúc áo hắn liếc nhìn anh xụ mặt xuống tay cầm điện thoại hiển thị hình nền cửa cả hai mà chán ghét, vai anh run lên bần bật rồi Quang Anh không chịu được nữa em ngất đi giữa chừng. Họ Hoàng hoảng hốt vội chạy đến đỡ anh xem xét tình tình, lay người anh một hồi thấy không có dấu hiệu tỉnh lại hắn mới gọi cấp cứu
(Ảo hem:33)
.
.
.
.
.
.
.
.
Huỳnh Hoàng Hoàng nghe tin em ngất liền chạy vào bệnh viện, thấy hắn em không vừa mắt liền tặng Đức Duy một cái bạt tai. Em là người đầu tiên biết chuyện ngoại tình của hắn cơ mà? Chẳng qua em không muốn em trai mình buồn nên mới giấu chuyện, ai mà ngờ được ngày hôm nay em lại gặp hắn gặp lại Hoàng Đức Duy trong bệnh viện mà bệnh nhân lại là Quang Anh
"Thằng chó em bố mày đâu? Đĩ mẹ mày Đức Duy. Con cháu họ Hoàng nghe sang nhỉ? Tao đéo nghĩ họ Hoàng lại có một thằng súc vật như mày được sinh ra, sủa nhanh mày và con súc sinh kia làm gì em tao?"
"Không gì cả...."
"Pffff mày nói dễ nghe nhỉ? Chúng mày hại nó chưa đủ à? Loại mày không làm gì sao? Địt mẹ nghe ngứa cả lỗ tai, đừng nghĩ tao không biết m tặng cái lồn gì trong ngày sinh nhật nó"
Em thấy bác sĩ bước ra khỏi phòng liền lao vào ông hỏi tình trạng của Quang Anh, vị bác sĩ cao tuổi từ trả lời em không sót một chữ
"Cậu ấy được chuẩn đoán mắc ung thư dạ dày gia đoạn đầu cần điều trị ngay, cộng thêm việc thường xuyên bỏ bữa và làm việc quá sức khiến cậu ấy kiệt sức ngất đi. Ờm hạn chế cho cậu sử dụng chất chứ cồn và chất kích thích nhé, nếu có hút thuốc thì khuyên cậu ấy nên bỏ vì nicotine có ảnh hưởng cho dạ dày"
"Vâng cảm ơn bác sĩ tôi hiểu rồi..."
Huỳnh Hoàng Hùng nóng máu nhìn Đức Duy sắc lẹm, chỉ chờ cho bác sĩ đi mất em liền túm lấy cổ áo hắn. Em chỉ hận không thể đấm hắn ngay tại đây mẹ tổ sư thằng chả này hắn nghĩ hắn là ai? Em cưng Quang Anh còn chưa hết nghĩ sao để anh bỏ bữa thường xuyên, thậm trí còn làm việc đến kiệt sức. Em đẩy mạnh hắn ra tuy là Omega nhưng xin lỗi Huỳnh Hoàng Hùng học võ từ bé em không ngại bất cứ thằng chả nào, kể cả thằng ở trước mặt em cũng không phải ngoại lệ. Hùng Huỳnh không đôi co với hắn nữa em chạy vào xem tình trạng của Quang Anh trước khi đi còn tốt bụng nhắc nhở hắn
"Cút mẹ mày ra khỏi chỗ này đi mày đứng ở đây chỉ làm bẩn không khí"
Em quăng cho hắn ánh mắt cảnh cáo trước khi đóng cửa dằn mặt Đức Duy, tất nhiên với quả mặt dày hơn xi măng hắn khinh bỉ rời đi. Mà kể ra như vậy càng tốt ở đây Hùng Huỳnh Hoàng có chưa chấp hắn đếch đâu? ở làm làm quà hở?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hoàng Đức Duy trở lại công ty hắn bước đi với bên má đỏ ửng vì cái tát của Hùng Huỳnh, nhân viên công ty đi qua cũng phải kiêng rè có lẽ hôm nay không phải không phải ngày bình yên của họ rồi...Hắn nhanh chân chạy lên phòng chủ tịch
Cạch
Mở cửa ra Hoàng Đức Duy thấy Trần Đăng Dương đã đợi hắn từ lâu, gã thấy hắn liền sấn lại hỏi chuyện. Có vẻ gã biết trước việc thằng bạn hắn ngoại tình từ lâu, hôm nay thấy Hoàng tổng như hắn có một vệt tay trên mặt hắn cũng đoán được chuyện gì. Gã thích thú trêu chọc thằng bạn thân
"Uầy Hoàng tổng cũng có ngày bị ăn bạt tai à? Lần đầu nghe đấy t cũng không nghĩ thằng Quang Anh nỡ cho mày cái bat tai"
"Địt mẹ móc mỉa t vừa không phải Quang Anh tát"
"Chứ ai? Không lẽ Hùng Huỳnh Hoàng hở?"
"Anh ta đấy"
Đăng Dương khoái chí cười lớn còn gì vui hơn việc thằng mặt lồn này bị một Omega cho một bạt tai đây? Thay vì Nguyễn Quang Anh xót xa cho nó Huỳnh Hoàng Hùng lại sẵn sàng đấm bỏ mẹ hắn ngay lập tức, dù sao em cũng là bạn thân anh Hùng Huỳnh cưng Quang Anh còn chưa hết nghĩ sao để hắn làm tổn thương bé cưng của em? Nằm và mơ tiếp đi Duy nhé!
"Địt mẹ thằng lồn bạn thân mày bị nó đánh đấy!?"
"Thì sao? mày xứng mà cu? Nói nghe nè chẳng qua thằng Quang Anh nó thương mày nên mới không đánh thôi. Chứ nếu là hội đồng quản trị của nó á? Tao không chắc cái mặt mày còn lành lặn đến gặp tao"
Gã lấy một tập tài liệu đập lên bàn hắn không nói Đức Duy cũng biết gã muốn nói gì, Đăng Dương đã chạy dealine cho hắn trong suốt một tuần hắn đi chơi với mấy con phò ngoài kia. Bây giờ gã trả lại cho hắn hết mấy việc lặt vặt cho Đức Duy bớt chơi bời này kia bỏ hết việc lại cho gã, còn đâu là thờ gian để gã đi chơi với bé yêu của gã nữa đây??? Gã cũng biết nhớ embe chứ bộ ai như Đức Duy suốt ngày gái gú bỏ bê Quang Anh
"Xong đống này sẽ thêm vài đống nữa chờ mày , cố gắng nhé bro tao đi chơi với Pháp nhà tao. Dạo này lắm việc không được đi chơi với ẻm"
"Đĩ mẹ thằng theo trai bỏ bạn từ khi có người yêu mày lạ vãi cứt"
"Thôi mất Quang Anh bé bỏng thì câm, thế nhé t đi đây đừng gọi t bật chế đọ im lặng trong suốt buổi đi chơi"
Cạch
"Cút mẹ mày đi thằng lồn"
Đức Duy tức giận nhìn vào đống tài liệu gã đưa hắn vò đầu mở máy tính bắt đầu công việc, có lẽ mấy ngày nữa hắn sẽ phải tăng ca đến tận khuya đây-
Mà Duy ơi? hắn còn nhớ không nhỉ? Ai sẽ là người đợi hắn về khi đồng hồ điểm 12 giờ như trước kia đây? Fuck bỏ đi hắn cũng đâu quan tâm người ta đang ở viện bất tỉnh tới giờ vẫn chưa dậy đâu?
.
.
.
.
.
.
(Tui chuyển từ Quang Anh = Em, Hùng Huỳnh=Anh nha)
Tại bệnh viện Hùng Huỳnh lo lắng nắm lấy tay em gục xuống mà khóc nấc lên anh hối hận rồi, hối hận vì tin tưởng thằng tồi kia mà giao em cho hắn bây giờ anh nhận lại được từ hắn là gì? Là một em bé trắng xinh kiệt quệ tới mức nằm viện. Hùng Huỳnh đã thề với lòng kể từ lúc anh thấy hắn lạnh nhạt đứng ngoài phòng bệnh chờ bác sĩ ra ngoài báo tình trạng của em, ngay lúc ấy anh đã không thể bình tĩnh nổi chỉ muốn đấm nát mặt thằng khốn nạn này dám làm em trai anh ra nông nỗi này
Cạch
Nguyễn Thanh Pháp cùng Đăng dương và một số người bạn của Quang Anh bước vào phòng bệnh, người đầu tiên nổi cáu là Nguyễn Thanh Pháp chị Kiều liếc sang thằng bạn trai mới quen 2 tháng trước của mình. Phong Hào chạy tới cạnh giường bệnh đỡ Hùng Huỳnh hỏi chuyện
"Sao rồi? Thằng Quang Anh nhà mình nó có ổn không em?"
"Bác sĩ bảo ung thư dạ dày giai đoạn đầu anh ạ, cộng thêm việc thằng nhỏ nhà mình thưởng xuyên bỏ bữa làm việc quá sức. Nhận được cú sốc nó ngất đi từ lúc em đến tới bây giờ là 3 tiếng rồi vẫn chưa tỉnh"
"Vãi lồn đĩ mẹ thằng Duy tao đéo nghĩ nó làm vậy với út cưng nhóm mình luôn đấy! Địt mẹ thằng Duy phải có một lời giải thích chính đáng cho vụ này"
"Giải thích gì nữa gái ơi? Nó đã làm gì cả lũ ở đây đều biết rồi. Mang mang xăng qua đốt nhà nó"
Sau Thanh Pháp là Nguyễn Thái Sơn nghĩ gì thằng chả đấy dám để em trai cưng của nó nằm viện vậy? Ủa alo đã vậy còn bị ung thư dạ dày đoạn đầu, kì này không dằn mặt thằng này nó không mang họ Nguyễn. Đăng dương đứng sau Thanh Pháp nãy giờ cũng phải rén gã đủ thông minh để biết cái hội này đáng sợ đến mức nào, đã vậy thằng cu bạn thân hắn còn đụng tay đụng chân vô út cưng của cả nhóm
"Thôi chúng mày-"
"Nín đéo an ủi được gì thì câm Hùng bé nhé?"
"Địt mẹ tao vừa sủa được một câu"
"Ai chả biết cái nết mày"
"Thế chuyện như nào? thằng Quang Anh sao rồi?"
Một lần nữa Hùng Huỳnh tường thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối cho Quang Hùng nghe, song Hùng bé thấy câu chuyện đời thằng Quang Anh khá bình thường liền tặc lưỡi
"Vãi thằng này khá dám ngoại tình luôn, vậy chúng m xử lý đi t về cái-"
"Nó hại thằng út nhóm mình ung thư dạ dày giai đoạn đầu và...."
Tiếp tục là lời trình bày bệnh án đến từ vị trí của Huỳnh Hoàng cho ai kia nghe, tất nhiên cả nhóm cũng rất bức xúc cho Quang Anh nghe lần hai vẫn không xuống được máu. Còn Quang Hùng thì.....?
.
.
.
.
.
.
.
.
"Địt mẹ chúng mày thả t ra để t quá đốt luôn cái công ty nó, không để để thằng mặt chó đấy lộng hành được. địt mẹ hết chơi gái rồi hại thằng em tao như này, thằng lồn này đéo đáng sống nó tồn tại chỉ thêm trật đất!"
"Thôi anh ơi bình tĩnh"
"Bình tĩnh cái lòn mẹ mày ấy mà bình với chả tĩnh"
"Thôi mọi người đây là bệnh viện đấy"
Nghe Phong Hào nói cả lũ mới thôi náo loạn, Lê Quang Hùng giờ mới để ý đến Trần Đăng Dương máu cho anh vừa hạ xuống liền sôi lên. May cho gã là có Thanh Pháp cản anh lại đấy nhé! Không thì gương mặt đẹp trai kia không được lành lặn đâu!
----------------------------------
End Chương I
Chương này toi quên mất vụ ABO=)) nên hok có nhiều chi tiết nói về ABO nhaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro