Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

hôm nay là ngày lễ.

ừ thì, duy biết. nhưng chả hiểu sao nó lo vãi.

không phải do cái ngón chân bị thương- hiện đang quấn băng urgo hình hello kitty cực sến mà quang anh dán cho từ hôm qua chưa thèm gỡ, mà là về cái lễ đó ấy. cái-lễ-đó.

nó cũng chả rõ nguồn gốc lễ hội trên đấy lắm. nghe người con quê gốc ở đây kể lại, xưa có tham mưu trưởng đã tìm ra đất ở đây và lập nên làng để canh tác, tạo việc làm cho người dân. vì thế, ông ta được kính trọng, yêu thương hết mực, đến khi mất thì được lập miếu thờ ở trung tâm ngôi làng, nay đã bồi lên thành khu phức hợp nhỏ, và tri ân ông bằng những lễ hội thường niên. duy chưa đi lần nào, nhưng nó thấy người con quê ở đây bảo là vui lắm, nên chắc là vui thật.

nhưng chợt nhớ đi chung với anh, tim nó đập bình bịch từ hôm qua đến giờ chẳng ngơi. dẫu biết thừa mình đi chơi cùng người ta cả chục lần chứ chả ít, cơ mà lần này lạ lắm, thay vì chờ đến sát ngày thì vơ đại một bộ hoodie trong tủ đồ cho rồi, nó lại dở dở ương ương, đi lục lọi vào sâu bên trong mà vất ra vài bộ chrome hearts lâu rồi chưa đụng tới. xong thì đem từng quả áo, cái quần đi ướm, xỏ vào rồi nhảy ra nom mình trong gương. cứ thế đến gần nửa đêm, nó mới tự hào móc những cái ưng ý thành một bộ, giắt ở cạnh giường.

xong xuôi, duy nằm xuống, nhắm mắt.

tối đó nó thức trắng.

**********

sau cái buổi hiểu lầm ấy, quang anh chính thức bị hội anh em đá khỏi khu buôn bán. lí do thì dí buầy quang anh biết, nhưng anh nghe chúng nó bảo gì mà "chuộc lỗi" này nọ. thôi thì anh kệ mẹ luôn, để chúng nó nghĩ gì thì nghĩ, có giải thích cũng tổ mệt mồm.

"quang anh!!!"

cái giọng lảnh lót của ai đó vang vảng, khiến quang anh ngước mặt lên. thì nguyên một cây chrome hearts đen thùi lùi bổ vào mặt, khi con thỏ kia nhảy tưng tưng tới với lực chân vô biên.

"từ từ thôi thằng này! ngã bây giờ!" anh vội vàng giơ hai tay ra để nó té còn biết đường đỡ, ấy thế mà duy xả thân bay vào anh luôn. nó cũng dang tay thật rộng, rồi cúi đầu cho vừa sải tay anh mà luồn vào như con rắn, khớp khít vào cơ thể anh một cách hoàn hảo. tốc độ của đầu đỏ tai nhẻm nhanh đến mức con sói mới chớp mắt phát đã thấy hai tay ôm nguyên một cây m7 đang rục đầu lên cổ mình như làm nũng. lạ cái là anh không phàn nàn như trước nữa, chỉ đỏ mặt chút xíu, tay vỗ vỗ lên lưng nó mà thôi.

do mày bị thương thôi nhóc.

ôm một lúc, nó chủ động tách khỏi anh, ngắm nghía bộ cánh anh sắm trên người. họ nguyễn của hôm nay hơi khác với họ nguyễn thường ngày một chút, anh mặc chiếc áo dài tay trắng, bên ngoài phủ khoác lưới mạng nhện oversize, còn kéo dài đến tận gót giày là quần dù. nói chung, nguyên một cây trắng bong bóc đối lập hoàn toàn với nó.

"ê, sao lễ mà ăn mặc đen đúa vậy?"

"anh khác gì? trắng nhách thế có mà nhát ma người ta à?"

duy gân cổ cãi lại, cái tai trên đầu vuốt keo bảnh tỏn cũng ngoắc xuống theo ngón tay nó, chỉ chỉ trỏ trỏ bộ áo quần của quang anh. con sói hậm hực tát tay nó, vừa nãy mới ôm khắng khít thế mà giờ chê người ta. anh mà dỗi là nó bay slot đi hội đấy, cút về làng luôn là vừa.

"đm, lễ trên này phải mặc sáng một tí lồn ạ. mày thế này người ta cười anh."

"hôm qua anh nhắc mày rồi."

"có hả..."

"có!" nghe anh quát, nó cụp tai xuống ngay. thường thường giỡn giỡn cho anh mắng vui thì được, chứ cộc thật thì duy chỉ có nước dưới cơ thôi chứ vớt lên không nổi.

"thế là hôm qua làm ngơ à? ăn xong bát bún là đầu trôi trên mây rồi đúng không? cái thằng nhóc này."

"hic...em xin nhỗi màaa..."

hoàng đức duy giờ bị anh mắng cho thành hoàng đức mếu, cái mặt xụ ình trề chiếc môi hồng ra mà bĩu hết cỡ, khiến anh khựng lại, đưa đôi mắt ngắm vành son dưỡng quết kĩ càng trên đấy một chút. còn biết dưỡng môi cơ đấy.

để ý thì cũng...

"khụ." tóc trắng ho một cái thật to, trước khi cho tay vào túi quần, lục lọi gì đó. nó thu chiếc mồm lại rồi nhìn xem ông anh lại tính pha trò gì, thì bàn tay nho nhỏ chìa ra, bên trong lồ lộ một viên kẹo lạc bọc đường.

nó vừa nhìn viên kẹo, vừa nhìn anh. ông sói tưởng con mắt long la long lanh ấy là đang biết ơn mình, liền dùng tay rảnh vuốt một đường tóc, ra vẻ trượng nghĩa lắm. "cho mày đó." nghe anh nói, duy quắc cả mắt, cái đuôi bông đằng sau ngọ nguậy vui mừng. chẳng nể giật phăng chiếc kẹo, xé bọc bỏ ngay vào mồm. nói chứ quang anh ảo ấy, chứ anh khỏi nói nó cũng định lập plan diễn kịch để cướp kẹo rồi.

"hehe anh zai vừa xinh vừa tốt bụng nhở?" duy nhai thật nhanh em kẹo và nuốt xuống, nịnh lấy nịnh để ông thần trước mặt. gì chứ bộ môn nào nó cũng giỏi, giỏi nhất là nịnh "cấp trên". mà gặp trúng ông khoái nghe nịnh là họ sói kia nữa chứ. quang anh nở cả mũi, có viên kẹo thôi cũng được khen chả tớn rợn ra.

"lại chả..." anh khoanh tay, khoé miệng rướn đến mỏi cả má phính. ơ nhưng mà cứ lỗi lỗi ở đâu ấy nhở?

"mà xinh là như lào? mày phải khen anh bảnh chứ?"

nó ngớ người với câu nói đó, nhớ lại thì đúng thật. nó thật thà nghĩ gì nói đó thôi, ai mà biết nịnh nọt thì mình xổ cỡ nào đâu, có nói tốt là được rồi. "hiểu lầm. bảnh zai đét luôn anh ạ." nịnh hồi nãy lỗi thôi, giờ nịnh lại nè. khẽ liếc nhìn nụ cười thương hiệu nhoẻn ra trở lại. chỉ là không bảnh bằng em thôi.

quà cáp như thế đủ rồi, quang anh quay sang cổng chào của tộc sói- nay đã được quấn ruy băng vàng và trang trí các loại hoa bụi nhỏ chứa đèn đóm mini, nom đơn giản lại rất tinh tế, bừng sáng rõ không khí lễ hội. không uổng công nhờ minh dũng, anh phổng mũi tự hào. đoạn, anh nhìn qua vai, dùng ánh mắt gọi đứa nhóc đang chỉnh tóc đằng sau, tay cũng vờn vởn, khều nhẹ tay rảnh của nó. duy cũng ngước lên, liền bắt gặp nụ cười hì hì.

"vào thôi." anh khoác vai nó. "nay nhiều thứ thú vị lắm đó, kiểu gì mày cũng loá mắt cho xem." nghe con sói khẳng định, duy lớ ngớ chả hiểu con mẹ gì hết, mắt nai chơm chớp như tò mò. chẳng để cho nó kịp định hình điều mình nói, anh liền dùng lực lôi thân con thỏ tai nhẻm đi qua cổng, hoà vào cái nhộn nhịp của lễ hội.

vừa bước được mấy bước, quang anh ngay lập tức gông cổ đức duy lại một hàng nước, với gương mặt của người chủ mà tóc đỏ phải ồ lên vì không thể nào quen hơn: trung hiếu. à, còn có cả thanh an, cậu chàng đang đứng tần ngần cạnh cái máy ép, trông chừng mớ trái cây xoáy như lốc bên trong. "ô! wassup bro!" con sói với quả đầu sặc mùi boi phố reo lên, giơ tay. như hiểu ý, duy con đánh mạnh vào tay em ta, rồi làm động tác shake-hand đưa lên môi. còn con sói tai trắng lấm tấm đen khoác vai nó chun mũi, khó hiểu với quả uốn tay cực hip-hop kia.

"nay bro lên chơi hội...à..."

đang nói, trung hiếu xoay sang người đang khoác vai nó mà ồ lên phát, gật đầu như đã hiểu. cơ mà hai đứa kia thì không, địt mẹ sao mày cười hí hí vậy?

"hiếu nhờ tao ra tiếp chúng mày."

sao nó ra một góc nhắn tin rồi?

mai thanh an thấy hai thằng khách ôn cứ chắn trước gian mình mãi (cộng thêm nhìn chằm chằm vào em hiếu nữa, ai cho?) thì bực mình, tay đánh yêu vào đầu quang anh làm anh ré lên.

"vãi! sao đánh tao?"

"cản đường làm ăn. order lẹ lên tao còn mần."

quang anh quay sang nhìn đức duy, thằng nhóc đang lăm lăm chăm chú xem menu. xong, nó ngước lên, tay chỉ vào li nước có đũng màu nghệch ngoạc mà anh khá chắc là nước cam, rồi nhìn anh chờ đợi. con sói gật đầu thuận theo nó, nói lớn. "một li cam size l."

"quán cố định một size thôi. l l cái lồn, thích to thì hai li." kết quả là bị một vố chửi mỉa của thanh an. cậu bỏ vào trong, bực dọc đấm máy xay cho nó hoạt động nhanh hơn, khiến hai đứa nhóc chán chường đánh giá. rồi bóng dáng bạo lực ấy dần bị trung hiếu lách đến, che khuất. em gãi đầu, e dè chỉ qua mấy cái ghế bàn bày bừa lộn xộn bên trái quán, "qua kia ngồi chút nhớ, chờ tụi em tí."

quang anh liếc liếc cậu, môi trề ra rõ ghim. rõ ràng hôm trước mình vừa hộ nó vác thịt về luôn ấy? vãi cả ăn cháo đá bát, biết thế anh túm cổ cậu không cho về ôm bồ rồi.

"quang anh ơi."

"quang anh."

giọng nó lảnh vào tai anh, khiến anh ngóc đầu dậy. chợt, nhóc thỏ chẳng nói chẳng rằng chọt lên trán anh một cái, xong cười hì hì. "làm gì ấy?" xem ra anh vẫn còn bực, nghe cứ xịu xịu dỗi dỗi cơ mà chả có tí sát thương nào, làm con thỏ hứng hơn nữa, chọt chọt thêm thật nhiều cái vào má phính dần hoá đỏ của ai kia, nhe răng cười thành một khuôn siêu xinh, sáng bừng bừng. "đừng giận nữa. con vợ giận nhìn xóu lắm."

"xóu xóu gì! mày khùng vừa."

dù mắng ngoài mặt là thế, nhưng tâm trạng của anh cũng tốt hơn phần nào. giờ thay vì muốn cắm cả người mai thanh an xuống sông, anh chỉ mong cậu vấp cục đá nằm chỏng vó thôi.

"ơ, dám bảo em khùng à?" nó bĩu môi, nhích nhích cái ghế bệt cho san sát vào anh. quang anh cũng chẳng lạ gì cái kiểu cà nhính này của nhóc ta, anh chai mặt, lì lợm chống cằm nhìn mỗi một chỗ, trong khi cái đầu đỏ choé nơi duy nhấp nha nhấp nhổm như lò xo, đòi anh chú ý nó cho bằng được. "ê, em dỗi ấy." nó nhún đầu chán chê rồi mới chịu ngồi ngay ngắn, gõ gõ mu bàn tay tay mầm mập của anh. thấy anh vẫn không nhìn lại, nhóc ngồi thừ người, cũng nhìn ra một nơi xa xăm.

"hôm qua em không ngủ được."

...

"sao lại không ngủ được?" đầu trắng nhòm lại con thỏ, cái tai sói dỏng lên như nghe ngóng.

"chịu. em thấy lo thôi." nó nhún vai như không. giờ mới để ý, quang anh chơm chớp mắt, rồi ghé sát gần gương mặt nó, nơi hai bọng mắt ngả đen vì mất ngủ. hồi lần đầu gặp nhau anh từng thấy quầng thâm ấy rồi, những tưởng bắt nó đi ngủ sớm thì hết rồi chứ. ai mà ngờ hôm qua đuổi nó về làng xong lu bu này nọ lọ chai quá, vừa về là vứt điện thoại một xó mà ngủ khò khò luôn. "đm, anh quên nhắc mày là thức đến sáng vậy à?" con sói cố gằn giọng nhưng vẫn chẳng giấu nổi lo lắng. đức duy thấy được vẻ lộ liễu ấy, khẽ mỉm cưởi, không biết vì đắc ý hay còn sâu xa hơn thế nữa.

"có lần con vợ nhắn em giữa đêm còn gì?"

anh nghe rồi nhớ lại. ừ thì đúng, do tình huống bất đắt dĩ phải như thế thôi, quang anh lúc đó còn trong cơn nghiện chưa cai với hai bé tai lủng lẳng trên cái đầu cháy không cần xăng ấy nữa. giờ thì đỡ rồi.

"do lúc đó...vã quá." anh nói chầm chậm. bởi quả kèo đó cũng do anh mà ra cả, nên xài từ cẩn thận chút, sai một li là đức duy bắt bài thì hỡi ôi con sông quê luôn. "giờ thì còn lâu."

"ơ?" nó ngớ người, quay sang quang anh. chưa kịp để anh hiểu gì, nó cầm hai tay anh, giơ cao qua đầu. "anh không thích nữa à?"

ai mà ngờ câu giỡn đó của ông zai lại thành tiếng sét đánh ngang tai đối với nó đâu.

"a...anh đùa thôi." chả hiểu sao một thằng nhóc ngỗ nghịch, quậy phá, chả quan tâm đến cảm xúc của ai như đức duy lại để ý quang anh từng chút một, chỉ một câu đùa của anh nó cũng như bị ai nắm đuôi mà dựng ngược lên. đến cả con sói trắng còn bất ngờ kia mà. anh thấy nó vẫn còn chưa hoàn hồn lắm, bèn sờ sờ vài cái lên tai mềm, vẫn là vệt lông nhẹ tơn, mươn mướt như tơ ấy, nhưng không biết vì lí gì mà anh chẳng hứng thú với chúng như thuở ban đầu nữa.

tại sao vậy?

"duy." anh gọi. nó dần dần thấy tay anh hạ xuống, bèn như thiếu đi một nguồn ấm áp mà mở mắt ra, tìm kiếm. "anh hỏi."

"nếu như anh hết thích thật, vậy chúng ta..."

một lực đập mạnh xuống bàn khiến cả hai giật mình. quay sang thì đã thấy họ mai, họ nguyễn đứng trước mặt, hai chiếc bóng của họ như được ánh sáng phổ lớn lên, rợp bóng lên một thỏ một sói, khiến anh lẫn nó co rúm lại.

"ê. quán này cần mỗi tụi tao phát cơm thôi." con sói đen chỉ vào ngực mình, thở phì phì. còn trung hiếu thì tập trung vào mảng hồi nhịp tim cho người yêu, em ta vừa nhìn nhìn li nước cắp nắp ống hút ngay ngắn trên bàn, vừa ra tín hiệu yêu cầu khách hàng trả tiền và cun cút ngay lập tức. hôm nay mai thanh an không phải "bạn của mọi nhà" mà là mai thanh an "bị bồ gọi dậy 4 giờ sáng để mở sạp, test máy xay và bày quầy chào khách nên tâm trạng cực kì cộc, động vào là phỏng tay", quang anh cũng hiểu cái tính của ông bạn đồng niên rồi, nên mau chóng cầm tay con thỏ lẫn li nước mà té vội. đức duy tiện thể phối hợp nhét luôn tờ 50 vào đâu đó, mà sau này đi một quãng rồi mới nhớ là ngay mồm thanh an, thôi thì cũng hoan hỉ đi, tiếng hét người ta cũng loãng dần rồi.

"lúc nãy anh bảo gì ấy?" duy ngó sang anh mà hỏi. quang anh không vội trả lời, anh ngưng lại một chút, cầm ống hút cắm vào li nước rồi vươn tay lên. thằng nhóc cũng thuận tiện ghé đầu hút, cơ mặt giãn ra như thể đã quen từ lâu. "đừng để ý." anh dùng một tay vỗ vỗ má sữa của nó, cười cười. bầu trời đêm như chảy chậm lại giữa cả hai, khiến bao âm thanh ồn ào từ khách chơi lễ xung quanh nhỏ dần. bây giờ anh chỉ thấy mỗi đức duy mà thôi. chẳng hiểu nổi.

"chua quá."

nó lè nhè, xoay ống hút qua hướng con sói, anh cũng tò mò nhấp thử. rồi mặt khít rịt như quả táo tàu, lè lưỡi ra. "cá 50k thằng an cố tình chắc luôn."

"hoi hoi đi kiếm đồ ngọtttt."

đức duy chạy đi trước, cái tai ve vẩy theo bước chân ton ton kiếm quầy hàng. ừ thì dù có tinh thần thật nhưng mà trộm vía đi gần hết sạp rồi vẫn chẳng lấy một gian nào bán bánh kẹo. nó bí xị, nhìn sang con sói.

chẳng có ai cả.

mắt nó mở to, thoáng long lanh.

đâu rồi?

"anh?" nó gọi, "anh" rồi lại "anh", giọng càng lớn dần. hấp tấp, nó dấn chân đi nhanh, băng ngược qua dòng người để đi tìm. nhưng lần này quang anh của nó không đứng trước mặt nó với thùng sơn vác xách tay nữa, không dễ dàng như thế nữa.

"quang anh!" đến mức, tiếng gọi của nó đã thành tiếng hét tự lúc nào. mọi người xung quanh giật mình, nhìn lại thằng nhóc ngoại tộc hoảng loạn đến cuống cuồng chân tay chạy tứ tung cả lên, va phải không ít người.

"fuckkk, đâu rồi?"

rõ ràng nó chỉ xa anh vài phút, thế mà sau anh bặt tăm, đến một sợi tóc cũng không thấy. chẳng nhẽ anh bỏ về rồi? hay anh lạc? con mẹ nó dân ở đây mà lạc cái gì? đầu óc nó quay cuồng, chân chạy nhanh hơn.

có khi nào bị bắt cóc rồi không?

dù nghe đéo thuyết phục tí nào, nhưng trong tình trạng dây thần kinh rung lên nhức nhối trong đầu nó từng giây một, nó chỉ vắt ra được mỗi suy nghĩ đó.

chết tiệt. anh của nó, bạn của nó, ... của nó. đéo mẹ thật, nếu anh tự ý về thật thì nó sẽ dỗi, nhưng quan trọng là anh thật sự về rồi đúng không?

nếu anh có mệnh hệ gì, thì em...

em...

"quang anh... ư..."

đến khu cổng chào, ngón chân nó bắt đầu đau nhức, khi nó ngồi thụp xuống, ôm đầu. hàng loạt suy nghĩ cứ ập vào đầu nó khiến nó chóng mặt, rên rầm rì trong cổ họng. nó không sợ anh bỏ đi vì chán nó, nó sợ anh bị làm sao. có mệnh hệ gì thì nó... chắc nó sẽ...

mất anh, em sẽ chết mất.

chỉ mới 15 phút trước thôi, anh vẫn còn đứng cùng với nó, vừa cười vừa vỗ má nó vô ưu vô lo, thế mà bây giờ chỉ còn mỗi nó, bơ vơ. những giọt nước mắt bắt đầu đọng nặng trên khoé mắt, và đức duy không nổi sức để kìm được, chỉ để mặc bản thân trôi theo mớ cảm xúc hỗn độn trong mình. chỉ vài giây ngắn ngủi thế thôi, nó dường như nhận ra gì đó. âm thanh nhão nhoẹt loang lổ xung quanh dội thùm thụp như trống, tấn cho tâm trí nó từng cơn thức tỉnh.

hình như...

...

"...."

"d..."

"du...."

"duy..."

"DUY!"

nó nghe một giọng quen thuộc.

đôi mắt sưng húp khẽ trồi lên từ hai cánh tay ướt đẫm nước mắt, nhìn lên. ánh sáng của lồng đèn xung quanh làm đồng tử rụt rè giãn ra, nhưng lần này lạ lắm, lồng đèn làm gì gần nó đến thế?

hơn nữa, lồng đèn còn màu hồng.

"con mẹ nó, gọi mày khản cả cổ."

"lồng đèn" màu hồng dịch sang một bên, khiến nó mở to mắt. bao nhiêu bòng bong lởn vởn trong đầu nó lúc nãy bay sạch, khi trước mặt nó rõ ràng gương mặt của anh. anh, nguyễn quang anh, anh bạn thân của nó.

"mày bảo thèm ngọt đúng không, anh mua kẹo bông gòn cho mày này."

quang anh luôn miệng liến thoắng, nhưng chẳng có lời đáp lại nào cả. đức duy vẫn ngồi thụp, xoay mặt ngang dọc vào tay áo chrome hearts đắt tiền mà từ chối nói chuyện với anh. chán nản, con sói từ từ nhỏ giọng, rồi kết thúc màn độc thoại của mình. và anh vu vơ nhớ lại, chợt giật nảy.

hình như hồi nãy lúc ngước lên, mắt nó hơi đỏ?

"này, mày... ách!" chưa kịp để anh thầu lại tình hình, con thỏ chồm người dậy, lập tức ôm chặt lấy anh. hai tay nó vòng quanh hông anh mà siết chặt với lực mạnh, như thể không muốn rời xa.

"gì đấy?" nhớ những lúc ôm anh duy không hề mãnh liệt như vậy. vừa lo vừa tò mò, anh nhìn sang. "vãi cức, mày khóc thật à?" bàn tay phải vẫn giữ khư khư cây kẹo bông, còn bên trái thì đưa lên, hứng lấy những giọt nước mắt lã chã trên má lẫn cằm nó, không lâu để nét bất ngờ ấy chuyển thành xót lòng.

"quang anh..ức...đáng ra em không nên tách khỏi anh."

"không sao mà, tao thương." tóc trắng ghì người nó vào sát hơn, cảm nhận hơi ấm của nó ma sát vào mình. nhịp thở của nó hỗn loạn, như minh chứng rõ ràng của sự sợ hãi. quang anh nhận ra, nên anh cố gắng điều hoà bằng mọi cách có thể, từ xoa lưng, xoa má, đến vuốt ve tay của thỏ đỏ.

một hồi, chờ khi nhịp thở của duy đều dần, anh tách ra, vẫn giữ tay nho nhỏ, mập mập bên má phải nó.

"thôi, anh ổn. đừng khóc nữa nhá..?" anh đưa cây kẹo bông cho nó, dù giờ không còn bông lắm bởi gió lạnh tấp vào đã làm nó teo đi một tí, nhưng chung quy là còn đường hình, thì chắc chắn đường mồm sẽ ngon. "ăn kẹo đi cho đỡ buồn, ha?"

một khoảng im lặng. trái với suy nghĩ của anh rằng đầu đỏ sẽ đăm đăm vào thứ đồ ngọt đó mà quên sầu như mọi ngày, thì nó ngước lên, nhìn anh. đôi mắt nai ấy chỉ thu mỗi anh, sáng mỗi bóng hình anh trong đó, khiến con sói chột dạ, đuôi lẫn tai khẽ chúi xuống.

tay nó đan vào tay anh, hạ xuống từ bên má phải. cả hai nhìn tay họ đan nhau thật lâu, trước khi duy lại nghía anh với đôi mắt trìu mến chết tiệt ấy.

"em không cần kẹo, em cần anh thôi."

.
.
.
chỉ bằng một câu, quang anh chính thức afk khỏi server.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro