Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

quang anh đưa tiền cho bác thạch, rồi nhận về bát bún riêu. trộm vía nhà bác mở sạp xong sớm nên bán demo hôm nay thử, và với kinh nghiệm ăn chực nhà bác khi thiếu đồ xơi qua bữa (vì nhóc thỏ nào đó), thì quang anh tự tin confirm rằng chất lượng vệ sinh thực phẩm cực kì đảm bảo. thề, chả biết hôm sau lễ đến anh có ăn kịp quả bún này không, phải tranh thủ lúc vắng ăn trước để mai nghĩ món khác chén, khỏi phải chen lấn xếp hàng chi cho mệt.

"quang anh ơi."

"quang anh."

tai sói dỏng lên, quang anh ngước mặt theo nhìn thằng nhóc đầu chôm chôm chạy lăng xăng quanh nhà mình, gọi í a í ới. "thằng cu! anh đây!" nguyễn giơ tay lên, gọi to. tai thỏ của nhóc con cũng tự khắc ngoắc sang bên anh như ăng-ten, cùng cái ngoái đầu siêu nhanh từ nó. duy nheo mắt, rà cho rõ anh trai ngồi ghế bệt bàn đỏ đằng xa xa kia có đúng là con sói tai đốm hay không, rõ rồi mới nhấc chân lên, bì bạch phi đến chỗ anh.

"gì ó? mùi thơm thế?"

nó nhìn vào đũa bún anh định cho vào mồm, chỉ chỉ rồi hỏi. người đối diện liếc nó một cái, xong tiếp tục đút đũa oằm vào cho trót, tuýt những sợi bún trôi tuốt vào miệng, nhai đều. "bún riêu à?" tóc đỏ thấy anh dùng chiêu "im lặng" liền tự giác ngó xuống bát đầy ắp topping, những chả lụa, mọc đến riêu trộn với nấm nhĩ vo viên trên nền bún trắng có chút váng mỡ, cơn đói bụng bắt đầu reo lên, râm ran.

nhìn là biết đói rồi. quang anh nuốt bún xuống, vừa cười vừa lắc đầu.

"cô ơi, cho cháu một bát như anh í luôn ạ."

"ok zai nhá."

chốc, nó quay sang anh. "em đi rót nước." rồi đứng lên đi mất. tóc trắng vẫn cứ là ung dung ăn bún, xơi chả riêu. đến khi đức duy quay lại, bác chủ quán cũng bê ra một bát cỡ bằng của anh, còn nghi ngút cả khỏi đặt lên. nó đặt một cốc bên anh, một cốc bên nó mới ngồi xuống, trầm trồ nhìn mớ đồ ăn phát ra mùi thơm nức mũi.

"giấy?" nó rút ra một tờ giấy ăn, nhìn lên anh. như hiểu ý, anh giơ lên chiếc khăn cắp bên tay nãy giờ, đáp lại là cái gật đầu ngắn ngủn từ nó. duy cứ thế bày đũa thìa lên bát, rồi khuấy nhẹ nước béo cho tan vào nước lèo một lúc mới gắp thớ bún lên, thổi thổi và đưa vào miệng.

cảm thấy hơi khô họng, anh tìm đến cốc nước nó đưa. uống một ngụm rồi ực xuống, vị gừng nhè nhẹ, the the ấm nóng nơi phế quản khiến anh ấm lòng.

buổi sáng như này thì còn gì bằng.

"em bảo."

"ừ?"

"mọi người tưởng mình bạn phịch anh ạ."

ngụm nước trà chưa kịp nuốt hết đã phì lên mũi. quang anh sặc mẹ rồi.

"khụ...ặc...VÃI LỒN...khụ..ĐỤ MÁ?"

giọng anh cao đến mức mười cái nhà hát opera vang không lại, khiến bác thanh đang dở tay nốt miếng mọc quay sang, nhìn chằm chằm hai đứa.

quang anh cùng đức duy đồng loạt quay sang bác, lắc đầu. rồi con sói cúi xuống, bụm mũi ho sặc sụa, còn con thỏ nhích cái ghế qua bên cạnh, vỗ vỗ lưng anh. nó cũng sốc vãi luôn chứ, tưởng mấy ông dốc dốc cho vui thôi, ai ngờ là hiểu nhầm đâu. đức duy phải ngồi đấu phím giải thích ngoằn ngoẳn đến gãy cả tay mới thuyết phục được cả hội, chứ không chắc sau này khổ cho anh và nó lắm.

"ý...ý là kiểu *bặp bặp* hả?"

họ nguyễn lấm lét nhìn đức duy. mặt nó hâm hẩm, gật đầu. "vãi cức." anh thốt lên, rồi im lặng. hai đứa cứ thế ngồi nghinh ra (ngắm) nhìn nhau, đến khi duy con không chịu nổi cơn đói, lếch ghế về chỗ bát bún mà ăn thì quang anh mới cắm mặt xuống bàn. hàng loạt suy nghĩ linh ta linh tinh ập đến trong đầu anh, nhìn hình ảnh méo mó của mình phản chiếu qua muỗng nước lèo mà tự hỏi. tại sao họ lại nghĩ như vậy?

ý là. dù biết chắc chắn đã có hiểu lầm rồi, cơ mà phải có căn trước đấy mới gây ra quả phán bạn phịch trầm trọng đó chứ. đầu trắng nhìn một thìa lèo một hồi lâu, rồi đưa lên miệng.

ngọc chương không thân với anh lắm, nhưng mỗi lần gặp nhau, hắn luôn có những lời khuyên khá thực tiễn, đối với anh là vậy. và hôm kia, trước khi quang anh lên con xe ra thị xã mua mì trữ dần, ông anh đã vỗ vai anh một cái, nói về hoàng đức duy và mấy thứ hắn biết về ôn con báo thủ đó (dù hắn bảo là nghe tuti kể nhưng anh chắc chắn hắn có đơm thêm). chuyện sẽ chả có gì nếu như kết màn là động tác chùi nước mắt đầy giả trân, với câu nói "chăm em dâu tao cho tốt" của hắn.

anh thề là có gì đó cấn lắm rồi, giờ mới hiểu.

"rồi...mày giải thích chưa?"

duy giật mình như bị chọt, nó chầm chậm nuốt xuống miếng bún rồi gật đầu. thế thì tốt rồi. quang anh vuốt trán, chả hiểu sao trong này mát bỏ bà mà hai đứa đứa nào đứa nấy đổ mồ hôi, ngồi giả vờ cắm đầu xuống xơi bún. đôi lúc ngước lên thì chỉ gãi đầu hỏi thăm nhau "trời nóng nhỉ?" rồi "ừ" với chả "ờ, ăn tiếp đi". cứ thế cho đến khi hai bát bún bắt đầu cạn, hai đứa nhỏ im ỉm đứng lên, quang anh giở ví tiền ra tính toán rồi lại liếc sang cậu em, chỉ thấy đức duy nhìn lại với ánh mắt cần sự thấu hiểu.

vờ lờ thật, nó đem mỗi cái thân lên đây thôi à?

"ừm. cảm ơn đại ca gứt nhìu."

bầu không khí tự dưng sượng trân đến lạ. phút sau, con thỏ lại lí nhí chêm thêm. "ý em là...bữa ăn í..."

"không có gì."

quang anh trả lời xong thì chính thức im ru luôn. hai con người cứ thinh thỉnh đi trên đường, mọi thứ tấp nập xung quanh dường như chẳng lọt tai nổi, khi đức duy lẫn quang anh đều trong cái khó của riêng mình. anh thì nghĩ về câu nói tưởng đùa nhưng thật của ngọc chương, còn nó thì chỉ nhìn bóng lưng anh, và chết tiệt, thậm chí anh còn không lắc hay vẫy đuôi như bình thường! nó rủa trong lòng, dạo đây nó đã nắm được một skill siêu hay là đọc vị đuôi của sói, cụ thể là của ai đó họ nguyễn, nên chỉ cần một cái vẫy hay lắc từ thứ kia thôi, nó sẽ biết tâm trạng anh như thế nào mà phản ứng. cơ mà bây giờ thì khác, anh còn cả thèm động đuôi cơ!

"duy."

nó lập tức ngước mặt, trả lời theo phản xạ. "vâng?"

"tao nhắc trước, bữa này tao không free."

...

"hả?"

*********

nối vòng tay lớn

9:50

yunbray110
mới thấy thằng duy đi cà nhắc
chắc tao mù
@andreerighhand còn yêu thì mua hộ chai 502

hurrykhang
😓 trung bình người đụ nhau

dttaprap
mà sao anh bảo thấy?
chúng nó tít trên rừng mà

andreerighthand
...đang soạn tin

yunbray110
câm mồm, nín dứt, khoá mỏ xin cảm ơn

strangehhhhhh
em cũng mù rồi ae
mới thấy thằng ấu dâm đi ra từ tiệm thuốc

dlowindahouse
vãi lồn
ngủ một giấc dậy sảng khoái quá, đéo biết gì

24k.right
sảng khoái vì được hôn 20 cái trước nhà tao?
con mẹ mày

dlowindahouse
hơn ai đó lớn đầu còn friendzone
thua cả đứa con nít

dttaprap
ý mày là thằng duy à
đm nít quỷ thì có, 1 tháng trc còn đấm iu bạn trai mà

captainboy_0603
sáng sớm mà harem của anh ồn quá

indiekonthemic
@rhyder.dgh

hurrykhang
@rhyder.dgh

yunbray110
@rhyder.dgh

andreerighthand
@rhyder.dgh

dttaprap
@rhyder.dgh

24k.right
@rhyder.dgh

rhyder.dgh
điện thoại như lồn
tắt chuông mà như cái máy rung

yunbray110
trốn tội cc
nói
mày làm em tao cỡ nào rồi?

captainboy_0603
huhu anh bảo phải đòi công = cho iem

hurrykhang
đm đã cho nó đi cà nhắc rồi còn bắt nạt à?
vũ phu vậy? nhà gái trả hàng nhé

rhyder.dgh
quý nhà bình tĩnh
tôi tin ở đây có sự hiểu lầm

indiekonthemic
mày liệu mà giải quyết
trứ tao thấy hơi khó xơi

andreerighthand
ừ, tao vô phước lắm mới nhận mày làm con

rhyder.dgh
nói thật đi, ông chờ nói câu này lâu lắm rồi phải k?

captainboy_0603
hức
quang anh bắt nạt em, chả cho em nghỉ giây nào hết
còn chả thèm để em uống tí nước, khát vãi mà vẫn cố phục vụ
thỏ chúng mình thiệt thòi quá .⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠.

hurrykhang
địt mẹ
thằng quang anh liệu mà nói đàng hoàng
không tbm đấm vỡ alo lại khỏi tổng đài

indiekonthemic
anh ơi, mất giống

hurrykhang
im

indiekonthemic đã hoạt động một phút trước

strangehhhhhh
liêm(s) out meta

yunbray110
thằng anh lo liệu đi
mới yêu mà ăn cơm trước kẻng thế là bố đéo duyệt con nhé

rhyder.dgh
????

captainboy_0603
????

andreerighthand
sao cả thằng duy cũng spam y chang vậy?

rhyder.dgh
vãi lồn
duy nó đi đóng gỗ thôi mà anh 😭🙏
em sai nó làm hộ gian thằng an để bù bữa sáng thì nó đập búa xuống ngón chân, em mới đi tiệm thuốc mua băng về bó đây

captainboy_0603
đm ác vãi đạn
nghỉ có mấy phút ông cũng bắt bẻ

seen.

captainboy_0603
? sao ae im rồi

seen.

*********

"hết chảy máu chưa?" từ xa, quang anh vội vã cầm bịch thuốc chạy đến đức duy- người ngồi dưới bóng râm một lát để nghỉ ngơi. nó nhìn con sói toát ướt cả mồ hôi, lập tức vươn tới nắm lấy chiếc khăn bông mình mang mà lau cho anh. nguyễn trông mình chưa lo cho nó đã được nó chăm cho, bàn tay mũm mĩm chặn ngay cái khăn bông, đẩy nó xuống bậc thềm.

"được rồi nhóc. anh đang hỏi mày đấy."

duy nhìn anh chống nạnh, bèn đánh mắt sang cái vết xước trên chân. "trầy có chút thôi mà anh..."

thì đúng thật, quang anh đang làm quá lên thôi. nhìn mặt lạnh tanh thế chứ thật ra là lo lắm đấy, tay nhỏ giữ tay nó chặt khít chẳng buông, còn đôi đợt run lên nữa cơ. họ hoàng không sõi mấy chuyện đấm búa này lắm, từ ở làng thì nó trốn cũng phải chục đợt tu sửa nhà tổ để đi chơi rồi, thành ra đã dở còn bị lụt nghề. nên là giờ có muốn giúp quang anh đến mấy, cái trình của nó cũng có nhiêu đó thôi: vừa cầm búa đấm một nhát thì đinh sượt qua ngay ngón chân cái, chảy máu ào ào. phải nói con sói hoảng luôn mà, rối ra rối rít xin nghỉ rồi dìu nó đi ra gốc cây ngồi.

lúc đó, trông cái mặt cắt không còn một giọt máu kia, duy chỉ biết phì cười. vết thương của nó không lớn lắm đâu, vẫn còn đi được ngon ơ, do trúng chỗ máu tụ nên máu mới vỡ ra nhiều như thế.

"chút cái gì cũng ngồi xuống, để tao băng bó."

anh lớn tiếng, biểu cảm lo với dỗi rành rành ra mặt. nó bị mắng liền ngơ ngác, trưng biểu cảm "anh quát em à?" với anh. hết cách, anh đành đẩy nó ngồi xuống, rồi xổm hai chân để bịch thuốc lẫn băng xuống đất, ân cần nâng ngón chân nó lên mà quấn băng trắng xung quanh, xong thì dùng ghim cố định lại. con thỏ nhìn tay mập thoăn thoắt kia mà trầm trồ, chờ anh thả ra mới quặp quặp ngón chân kiểm chứng.

xong, nó tra chân vào giày, đứng lên nhìn con sói. trông mặt anh chuyển từ xanh lè thành màu bình thường nhanh như chốc, nó liền sinh mắc cười, hai tay choàng hờ vào anh.

"hì hì, quan tâm thía nhỏ?"

"ê ê ê, tại chân cu chảy máu nhiều quá thôi. tao sợ người ta hiểu lầm."

dẫu mồm hỗn, nhưng quang anh vẫn đứng im cho nó ôm.

"ông cứ đùaaa." nó thả thán, rồi đánh bạo hơn mà vùi đầu vào hõm cổ anh. hai đứa nhỏ cứ ôm nhau như thế một lúc, cảm nhận thế giới xung quanh chầm chậm trôi.

veeeee.

đàn ve sầu trên tán cây phủ mát cho đôi trẻ ré lên, khiến hai đứa giật mình, thả nhau ra. quang anh lẫn đức duy chả bảo nhau mà đỏ rần cả mặt, người ngước lên trời người cúi xuống đất, không dám nhìn đối phương.

cái khung cảnh sượng trân đó kéo dài thật lâu, tiếng ve sầu vẫn rì rầm trong không khí, và đến khi trán hai đứa chúng nó lấm tấm mồ hôi mới dám cà nhính cà nhính vào trong chỗ rợp bóng dày hơn mà ngồi xuống. quang anh ngồi nắn tay, nhìn xuống đất.

"vậy mai lễ hội...mày..."

"em vẫn đi."

nghe giọng, anh quay sang thì đã thấy nó nhìn mình. đức duy đối anh với ánh mắt mà chính anh, hay cả nó đều không thể giải thích nổi, khiến cả hai vừa chạm mắt nhau vài giây đã lúng túng, dời con ngươi sang chỗ khác. trời bắt đầu dịu nắng, và những chiếc đèn cuối cùng được treo lên, chỉ cần bật công tắc thì đã có tí mùi "lễ" rồi. các sói già bắt đầu thu dọn đồ nghề, rôm rả với nhau về chuyện gì đó không rõ, từng bước từng bước rời xa ổ cây của hai nhóc.

"mày bị thương đấy cu."

anh nói, phá bỏ sự im lặng giăng màn. một khoảng trầm khác lại xuất hiện, trước khi đức duy nhích lại gần chỗ anh, hạ đầu xuống trông sắc mặt xanh lét. chả hiểu sao mà nó lại cười cơ, cười toe toét.

là tôi bị thương hay ông bị thương đấy?

"xước có chút xíu thôi mà, anh lo vừa."

"mày...ai lo cho mày!?"

tay nó túm mỏ anh mà bóp lại, dốc ngược lên. "ai nhỉ?" nó ghé mắt sát thật sát, cười tớn lên rõ đểu. kết quả là bị đuôi sói của anh đánh cái bẹp vào lưng. tiếng thỏ mà còn vang hơn cả sói hú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro