Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

quang anh nhắn xong thì đặt điện thoại lên bàn, nằm dài ra chiếc võng mà xem nốt bộ phim yêu thích. đúng là cả ngày hôm nay dầm mưa dãi nắng khiến con sói có xuống sức thật, nhưng bù lại được mấy cô chú hàng xóm đối xử nhiệt tình, có cô còn tặng anh con gấu bông nhỏ xinh này làm quà nữa. tính ra anh cũng lời quá rồi.

thật ra anh cũng chả thích gấu bông gì cho cam, cơ mà bác có lòng cho thì anh xin nhận. nếu không nhớ ra đức duy thích gấu bông, anh cũng không nỡ vứt đâu, mà giữ lại để một góc nào đó trong phòng.

trộm vía có lẽ lễ hội sẽ diễn ra đúng như dự kiến. vì dạo này trời xanh nắng đẹp lắm, chắc sẽ không có mưa đâu.

"quang anh ơi~ mở cửa cho em."

con sói giật mình, ngoái ra cửa nhìn thằng nhóc đầu đỏ choét đứng ngoài cổng với gương mặt sốc đến cả thèm bấm ngừng bộ phim.

vãi lồn, chắc tí mưa quá.

"quang anh ơi."

"chồng ơi, vợ chờ~"

"cc, ai chồng mày?"

quang anh vội vội vàng vàng xỏ dép chạy ra sân, mỏ hỗn được thời phát huy hết công suất, vừa mắng vừa kéo thanh giữ cổng. con thỏ đứng hóng gió nãy giờ được mở chuồng cũng bay tót vào trong, tốc độ nhanh đến mức anh chả đỡ kịp, lúi húi kéo chốt rồi tập tễnh đuổi theo nó.

"anh cũng thích star wars hỏ?"

đức duy thảy dép ở cửa rồi đi vào, liền thấy bộ phim chiếu dang dở trên tivi nhà quang anh. mắt nó sáng rực lên, khi anh vừa vào đã bị nó túm gáy lôi lại, chỉ chỉ vào màn hình vô tri với hai cái tai nhẻm dỏng lên lại cụp xuống.

"ừ. tao không thích bản mới lắm nên cứ đào bản cũ coi hoài."

"uầy, em thì thích hết." ôi giời, anh lại chả biết tỏng. hôm trước ghé qua gửi hộ hàng cũng có lên tầng nghía tí phòng riêng của nó rồi. phòng gì mà chẳng lấy nội thất nào của người bình thường ngoài cái tủ gỗ trầm to đùng, bên trong chỉ toàn đĩa phim, đĩa game. nhìn cái đống đó thôi cũng lòi ra vài đĩa đắt xắt ra miếng rồi. dù cũng là một tín đồ (nô lệ) của game, nhưng quang anh vẫn chả thấm nổi lí do tại sao nó lại dành ra cả củ để mua đĩa game thay vì một bộ bếp đàng hoàng.

con sói thôi nghĩ chuyện đó, cố vặn óc ra để nhớ con gấu bông mình vứt ở xó nào. còn đức duy đi đến cạnh anh, tiện tay vuốt vuốt vài đường lên mái tóc rối bù vì bị thớ võng chải vào cho gọn gàng. hồi xưa quang anh hay tự vuốt tóc sửa soạn trước lắm, mà bây giờ thả cửa luôn, lúc nào cũng chào đón nó với cái đầu xù xù, vài cọng còn tua tủa cả lên. nhưng mà duy lại thích cái kiểu luộm thuộm đó, ít ra nó được nhìn anh nhiều hơn, dù quả dáng tươm tất kia nó cũng thích thích.

"à nhớ rồi." quang anh reo lên, hù cho nó giật mình, thả tay. anh gấp rút chạy biến lên tầng, rồi trở lại với con gấu bông màu nâu nhỏ xinh. đức duy trông con gấu, hơi rụt rè sờ lên lớp vải của nó, cảm nhận sự bông bông mềm mềm. con thỏ thích gấu bông lắm, đi lượn quanh cửa hàng tiện lợi thì lúc nào cũng ngứa tay vuốt mấy bé vài cái cho biết, nhưng mà chả dám mua về. tại bị không hợp hình tượng í, mấy anh em dân tổ ở làng thấy lại cười cho.

"lấy đấy nhé, không quỵt."

đầu trắng lườm nó. cười hì hì, nó hoan hỉ nhận con gấu bông từ tay anh. ý là duy hổng thích mua gấu bông thôi, gấu bông cho free thì...cũng được.

"anh có lòng thì em nhận!" đức duy cầm con gấu ngồi xuống. quang anh cũng ngồi theo, không kìm được đôi mắt quay sang ngắm nghía nó một chút. hôm nay nó không mang hoodie như thường ngày nữa mà chuyển sang bộ áo thun, dạo này cũng để ý nó vuốt keo đầu nhím nhiều hơn nữa, nên trông cũng khá bảnh zai. càng ngày càng có cảm giác ngược ngược sao ấy, anh thì bớt chăm chút hơn, còn nó thì bắt đầu chú ý vẻ bề ngoài.

duy định sẽ lấy điều khiển xem ké nốt phần phim, mà lạ cái là chả thấy cái điều khiển đâu. thế là cái tai thỏ nó dỏng dỏng, ngoắc ngoắc khi nó ngước lên, định hỏi chủ nhà thì thấy chủ nhà nhìn mình chằm chằm. miệng nó vừa mấp máy một tí đã nín thin, chuyển sang mắt đối mắt với anh.

"..."

"..."

"sao thế, đẹp trai quá không dứt được hỏ?"

nó trêu, khiến con sói đớ ra, mặt mày đỏ lừ. nếu là quang anh của một tháng trước chắc anh sẽ chửi xa xả, bảo nó xàm lồn. nhưng mà giờ anh bí văn rồi, vì nó nói...cũng..cũng đúng đi.

"ừ, đẹp trai."

nghe lời của anh, lần này là nó ngớ người, "ồ" một tiếng vô thức. tự dưng trong đầu nó nhảy phóc ra một cái ý gì đó, và miệng nó bắt tần số ngay. nhưng chưa kịp nói thì, "sau này ai làm vợ mày chắc mát dạ lắm."

con gấu bông bị tay nó siết chặt, vẻ cau có dần lộ ra trên gương mặt tỉnh bơ. "...chắc vậy."

chả hiểu sao cứ lấy vợ tương lai ra thế nhỉ? nó chưa muốn có vợ mà, cứ hối mãi thôi.

có mấy anh em và quang anh đây vẫn chưa đủ mát dạ với nó à?

"mà hỏi cái gì? thấy huơ huơ tay gì đó mà?" quang anh cũng tinh tế phết, ngó ngó xem cái mặt xị hâm của đức duy mà sốt ruột hỏi. đầu đỏ chỉ nhìn anh, đôi mắt nai nheo lại rõ không vui. giọng nó hậm hực.

"đưa em cái điều khiển tivi. em muốn xem phim."

anh nhận ra nãy giờ bản thân đang cầm điều khiển, lập tức xoè tay đưa cho nó. trong lúc sượt qua, anh vô tình chú ý đến cỡ bàn tay trăng trắng, gầy gầy, to hơn của mình một tẹo. đúng là đến cả tay cũng đẹp. mẹ nó đẻ khéo vãi.

đức duy nhanh chóng đắm chìm vào bộ phim, cơ mặt nhăn cũng giãn ra, điều này làm anh yên tâm hơn phần nào, dù chả biết cái mẹ gì đang chạy trong đầu thằng nhóc kia. anh đứng dậy, đút tay vào túi quần và đi vào nhà bếp. anh định sẽ tranh thủ nấu khi rảnh, nhưng mà tiếp quả khách này xà quần quá, hai chục phút đến giờ mới được đụng vào quả trứng lát hành. mong là cơm nguội đừng thành cơm đá, anh vừa khấn vừa giở nắp nồi, thở phào vì tương lai tệ nhất đó không xảy ra.

"quang anh uiii, làm gì dọ."

không, xảy ra rồi. thánh ăn chực vào trong bếp rồi.

"nấu ăn." anh ngọt nhạt đáp lại, lấy bát ra rồi dùng khăn khô lau sạch. mắt đức duy nghe tới "ăn" là sáng rỡ lên, tò tò đi lại cạnh con sói mà dỏng người, xem anh đập trứng vào bát. "thiệt hỏ, thiệt hỏ? hông biết anh nấu ăn được luôn á."

ừ thì...đúng. anh biết nấu, nhưng mà lười dọn, với lại đồ mẹ gửi từ quê lên cũng đủ ăn ba ngày rồi, thêm bốn ngày ăn ngoài nữa là hết tuần. nên đức duy mới biết cũng phải.

nhưng anh cũng mong duy đừng biết. bữa nọ nhóc ta bào cả cái quán bánh đúc cũng đủ làm anh nổi gai óc rồi. sợ anh nấu ra thì chưa tới miệng chủ khách đã ợ một cái rồi đi về trước luôn.

"mà anh nấu gì vậy?"

"cơm rang."

nó bĩu môi, trông như đứa trẻ không nhận được quà mình muốn. mà quang anh để tâm đéo đâu, nhà anh, quyền anh, anh nấu gì chả được.

"gì? có ăn ở đây đâu mà ý kiến?" giọng anh đanh đá thấy rõ, làm con thỏ kia khít mày. chưa gì đã đuổi người ta rồi, bực cả mình. "em...em đã bảo không ăn đâu." đức duy yếu ớt vòi vĩnh anh trai tóc trắng, cái dáng vẻ ôm gấu bông dễ thương ấy làm anh dần mủi lòng.

thật ra duy nó dễ lắm, cái gì cũng hốc. nhưng đây là quang anh nấu nên nó mong món gì đó đặc biệt bon mồm một chút, tại hiếm lắm người ta mới trổ tài trước mặt cơ mà.

...thế mà lại rang cơm.

mà thôi, có ăn là quý lắm rồi.

"thế ở lại hả?" con sói ngoắc nguẩy tai, quay sang nom thằng nhóc. nó gật đầu, ngoan ngoãn. "vâng ạ, anh cần giúp gì không?"

thực lòng, quang anh vẫn không quen được cái kiểu xưng ngọt sớt với sến ói từ con thỏ boy phố kia. nhưng anh cố không để tâm, đưa cho nó ít hành baro đã qua ngăn đá. "thấy cái dao với thớt kia không?" nó tự giác để gấu sang một góc, lấy bộ đồ dùng nhà bếp anh yêu cầu, đặt xuống. quang anh nghĩ nó hiểu ý rồi, anh gật gù, phẩy tay bảo nó làm việc của mình.

*********

phải nói là nhờ cuộc nấu ăn này, anh mới biết nó phụ bếp rất cừ. đức duy thuần thục cầm dao băm hành, lia lịa vừa băm vừa dồn vào một bát còn trống, xong xuôi rồi đưa cho anh. phải nói quang anh sốc đớ người luôn mà, ai mà ngờ thằng nhóc nhà giàu kia lại biết làm mấy cái này cơ chứ. nhưng anh cũng chả vừa, nó vừa đưa bát hành cho phát đã tiếp tục sai nó lấy dĩa, lấy thìa đặt ra bàn. thế mà nó vẫn ngoan ngoãn nghe theo, tức tốc chạy đi.

duy không biết nấu thật, cơ mà mấy việc lặt vặt như băm bổ hay rửa bát thì nó lo được. hồi chưa vào đoàn đến làng cói, nó ở chung với gia đình thì tất cả mọi việc trong nhà đều công tư phân minh cả- theo luật của mẹ hà. cũng lâu lắm rồi nó mới đụng vào dao thớt này kia, tưởng thành phá việc nhưng may tay nghề còn ok phết.

"duy ơi."

giọng anh gọi nó nhẹ nhàng, khiến nó đang ôm gấu lướt mạng thì dừng lại, mắt mở to. "vâng..?"

"lấy hộ tao cái dĩa với, đang dở tay." rồi cái giọng đó mất tiêu, trở lại thành cái ngữ đanh đá thường ngày. đức duy không kìm được cơn hụt hẫng nhẹ, để gấu xuống ghế và vòng qua tủ bát lấy ra một chiếc đĩa hình bầu, ước lượng sẽ vừa với mớ cơm anh rang trên chảo.

nó lại chỗ anh, bưng dĩa để vừa tầm. anh phối hợp quay sang, dùng phới xới sơ cho cơm tơi ra một chút rồi đổ ra đĩa nó cầm. xong, con sói lắc lắc cái tai của mình, không hề để tâm cái mặt bịu từ lúc bê bát tới đến bê bát đi của con thỏ kia ra sao.

để chảo ở bồn, anh ngồi xuống ghế đối diện.

"tắt tivi chưa?"

nó gật gật. "dạ gòi."

"cất điện thoại vào mà ăn này."

lúc đầu nó cũng lì, vẫn còn quyến luyến bấm triển mấy chiêu trên skill-set. nhưng từ khi lia thấy quang anh nhíu mày, nó cũng rén đến đổ mồ hôi mà răm rắp, đút điện thoại vào túi. con gấu vừa nãy nó để ở sofa rồi, không sợ bẩn nữa.

đức duy đưa cho anh một thìa, mình một thìa. xong xuôi thì hai đứa ngồi ăn trong im lặng.

bao lần đi chung với nhau rồi, nó với anh đều biết rất rõ rằng đối phương rất yêu đồ ăn, nên trong lúc xơi thì chả ai nói câu nào cả. nhưng cả hai đều âm thầm để ý nhau, nếu đức duy cần giấy lau miệng, anh sẽ lấy cho nó; nếu quang anh cần lấy thêm cơm, nó sẽ lấy bát anh xới vào. cứ thế, con thỏ con sói xử đẹp cả chảo trong 20 phút, không chừa một hạt.

tóc đỏ nhanh nhanh chóng chóng xếp chồng bát đĩa lên, chạy đến bồn rửa mà tháo chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay đặt bên bàn. quang anh thấy vậy thì xua tay, xởi lởi.

"để đấy tí anh mày dọn."

"thôi để em."

"chậc, sao bướng thế nhóc."

đức duy nghe từ "nhóc" liền tự ái quay sang anh, bĩu môi phồng má. "này nhá, đây thấy anh bỏ công nấu nên rửa bát bù lại thôi, bướng cái gì mà bướng!"

nó phụng phịu quay đi, cái tai thỏ hầm hầm đỏ lự. tự dưng không không bị con thỏ quát vào mặt làm con sói chơm chớp mắt, đơ ra một lúc. nhưng rốt cuộc quy về thì vẫn là do duy tự nguyện, quang anh cũng không cản nữa mà bỏ đi, nhưng hình như bị dỗi hay sao đó mà cái đuôi sói đằng cuối lưng anh tự hoạt động, vụt vào mông nó một cái rõ đau. mặc cho nó hét ré lên, anh bỏ ngoài tai, ngúng nguẩy đi tìm điều khiển để tiếp tục xem bộ phim ưa thích.

********

"quang anh."

cũng đã tầm tối rồi mà đức duy vẫn còn ở nhà anh. nó vừa xong cuộc rửa bát (hoặc đấm nhau với mấy cái bát, ai biết được), đi ra thì thấy anh ôm hộ nó con gấu bông, ngồi thừ trên cái sofa già nua mà chăm chú nhìn các nhân vật trong bộ phim đánh vêu mồm nhau bằng lightstick phát sáng. nghe nó gọi, anh quay lại, mắt diu díu trông ngố đéo chịu được.

"em qua đêm nhà thằng hiếu phát, bái bai anh nhó!"

nó vẫy vẫy tay như chào tạm biệt. quang anh nghe xong thì đưa tay lên dụi mắt mấy cái. rồi anh nói.

"giờ...mày qua kiếm nó cũng không mở đâu."

hở?

"ủa sao vậy?"

đáp lại, anh chỉ thở dài. "hồi trưa thằng an làm ca bù do trốn việc ấy, rồi say nắng...nằm vật ra. thằng hiếu lo sốt vó cả lên, bế nó về nhà chăm tù tì từ chiều giờ."

càng nghe, duy càng xanh mặt, tai thỏ hết dựng đứng lại cụp xuống. vãi chè thật, rõ ràng trung hiếu đã hứa với nó đi cháy phố đêm nay, muộn quá thì ở qua đêm luôn, khỏi cần về nhà cũng được. thế là nó tính bài lên nhà quang anh nói chuyện (ăn chực) một chút, xe cũng đã dựng trước nhà anh rồi, chỉ cần anh em gọi là có mặt ngay. thế mà chưa kịp có mặt anh em đã vứt nó sang một bên rồi.

vcl, mới hai ngày thôi mà đôi cúc cu kia quỵt quang anh và nó những hai lần!

để ý thấy gương mặt nhăn nhó của nó, quang anh đứng dậy, dúi bé gấu bông vào tay nó, rồi nâng tay lên hai bầu má mà vuốt ve- trông hệt như bà mẹ đang dỗ đứa con. "thôi, gắng cuốc về tí là được mà. chả phải mày lên xuống rừng mãi hay sao?" lực tay nhẹ nhàng của anh rời đi như chuồn chuồn, khiến nó trông theo, mang chút lưu luyến. làn mi nó hơi rũ xuống.

đúng là lo sợ không đâu thật.

nó suy nghĩ, dần dần gương mặt ửng hồng vùi xuống con gấu bông. nhịp thở nó run run, mang theo giọng nói sợ sệt, kéo tâm trạng lâng lâng vì buồn ngủ của anh xuống mức âm trì như thể bước hụt một bước.

"nhưng mà...em sợ bóng tối..."

nếu đây là diễn, thì quang anh nghĩ mình thua rồi. anh vừa thấy vai nó run lên một nấc thôi đã khua tay múa chân, vội vội vàng vàng chạy lại hỏi han nó.

"thật à?"

"..."

thấy đức duy không trả lời, anh nóng ruột bôn thêm. "này, trả lời đi. đừng có nghĩ bậy bạ rồi khóc toáng lên."

"có khóc đâu.."

"rõ là có." quang anh đánh tay nó một cái. anh lờ mờ nhận ra điểm khác lạ rồi, nhưng cứ liên tục bỏ qua trực giác mà nhường cho sự xởi lởi lên đầu. vừa xoa đầu nó nhẹ nhàng, anh tiếp tục nói bằng giọng như lúc ở nhà bếp kia với nó.

"hay mày ở lại nhà tao, nhá?"

tia ngập ngừng hiện lên trong lời nói của con thỏ, khi nó hỏi lại anh.

"anh nói thật?"

"thật."

anh trả lời dứt khoát, mặt rõ nghiêm trọng lại dịu dàng nhìn đầu tóc đỏ. nào biết khuôn miệng của ai đó dần nhoẻn lên, ẩn khuất sau lớp bông mềm từ vải của gấu bông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro