Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

captainboy_0603 đã gửi tin nhắn đến bạn

12:30

captainboy_0603
mua gì mà lắm đồ thế
vl xách rã hết cả tay

rhyder.dgh
chịu thôi
thằng an tự nhiên nứng lên nhớ bồ rồi trốn về
ai mà đỡ được

captainboy_0603
gahhh
tui cần công bằng

rhyder.dgh
yên tâm, phép thuật vào cuộc rồi
tao mới report với lớp trưởng
kiểu gì mai thằng an cũng tới số

captainboy_0603
vãi lồn em yêu anh

rhyder.dgh
ai giúp mày cũng yêu tận răng thế à?
dễ dãi thế

captainboy_0603
xin loi vi de dai

rhyder.dgh
với lại
nhân đây tao cũng muốn nói một chuyện

rhyder.dgh
tao đã thắc mắc từ lâu lắm rồi
giờ tao mới dám nói trước mặt mày

rhyder.dgh
tao mong mày sẽ trả lời chân thành

captainboy_0603
tự nhiên văn dài bất thường v| (×)
ờ, nói đi

rhyder.dgh
đi cạnh tao thì nhắn nhắn cl?

rhyder.dgh
bỏ điện thoại xuống nói chuyện trực tiếp đây này
mẹ mày nặng như chó còn phải gồng lên bấm phím

captainboy_0603
😢😭
oa oa ảnh mắng tui kìa
iem giãy cho anh xem

*********

đức duy diễn như thật, nó quay sang quang anh, bày ra cái nét mặt mêu mếu thật trân nhất anh từng thấy ở nó. dù cay thằng nhóc chuyện sát vách mà cứ thích sống ảo thật, nhưng anh cũng phải thừa nhận một điều: nó khoẻ. con thỏ nó khoẻ kinh khủng, trong khi anh mệt đến bở cả hơi vì phải xách cái giỏ thịt thà rau rác, thì duy lại nhởn nhơ cầm hai bịch nặng y chang của anh nhảy chân sáo phía trước; thậm chí là còn có sức để nhắn tin và bẹo hình bẹo dạng. má, trông ốm nhom mà trâu đét.

"điên thật, ăn gì khoẻ kinh?" con sói trắng rù rù phía sau, than thở. đức duy quay sang anh, híp mắt trông từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán kẻ nọ, khiến nó chậc lưỡi. đi xuống làng mà đéo đội mũ à?

một con thỏ chịu nhiệt điển hình như nó còn phải vớ vội cái hoodie liền mũ để phòng hờ, mà thằng cha trước mặt nó cả thèm dự phòng luôn, cứ thế vác cái thân m7 cùng quả áo thun quần thụng đi xuống làng, cơn cởn như không. quang anh mà sốc nắng ở đây thì lại mất công nó nữa.

đúng là tụi sói rừng phiền phức.

"đưa đây em xách cho."

câu nói của nó làm anh tỉnh cả người, mắt đang hơi híp vì nắng phải trợn rõ to nhìn lên mái đầu đỏ choét. đức duy tưởng cả hai đã lập deal đổi xưng hô từ hôm qua, cơ mà trông cái quả ngu ngu đến từ vị trí cơ hàm mặt của quang anh thì nó cũng có tí chững lại. nhưng cuối cùng, chẳng có câu hỏi thăm nhau nào xảy ra sau đó cả, vì nó đã gạt phắt sự nghi ngờ nhẹ đó qua một bên và giật lấy một bịch thịt khá nặng trong giỏ anh, phi như gió về phía trước. con sói chỉ kịp để lại câu í ới, chân cũng bắt đầu luống cuống chạy theo.

nắng vẫn chói chang, và có hai thằng nhóc đuổi theo nhau như tom và jerry.

*********

cũng đã khá lâu rồi quang anh mới về lại nhà của đức duy. vẫn là cái nội thất cơ bản đó, vẫn là khoảng phòng khách trống ngoác không có một bóng bàn trà nào, chỉ độc một cái sofa tạm bợ. nhìn kĩ lại, thì quang anh thấy nhà mình vẫn ổn chán. bừa bộn và cũ kĩ nhưng ít ra còn đầy đủ và ấm áp hơn của nó nhiều.

không chỉ mỗi quang anh, chính đức duy cũng nghĩ như thế. nó không ưa nhà mình gì cho cam, ngoài là một nơi siêu tuyệt vời để nằm sải lai và hóng máy lạnh. thế nên nó luôn chủ động lên rừng tìm quang anh, dù cho cái luật cấm nhập từ thanh bảo hết hiệu lực từ đời nào rồi; và đặt mông lên đó, tận hưởng sự êm đềm qua mớ bông gòn cũ rích. có lần quang anh hỏi nó tại sao cứ tìm đến nhà anh mãi thế, đáp lại, nó chỉ trơ mặt ra, im lặng. bởi vì nó cũng không biết. nhà nó cũng thuộc dạng bậc cao cửa rộng, thiếu thốn gì đâu mà cứ mò lên nhà anh hoài.

nhưng mà nhờ đó, nó mới nhận ra rằng một tháng đã trôi qua rồi.

một tháng kể từ cái ngày định mệnh ấy. việc sờ tai ấy ngẫu nhiên đến nỗi đức duy cũng chả biết tự khi nào, họ nguyễn kia xuất hiện trong cuộc đời của nó, cùng đi với nó một quãng đường mà chẳng có xung đột gì xảy ra. trơn tru lắm, khiến trong lòng nó canh cánh một nỗi lo. và sau buổi chiều kia càng làm nó yếu tim hơn nữa.

nó sợ...sợ...

"cu."

"duy. ê cu!"

"HOÀNG ĐỨC DUY!"

quang anh vừa bỏ mấy bịch thịt vào trong tủ đông nhà duy. anh định sẽ tạt qua nhà tổ để gửi thức ăn trước, cơ mà bây giờ thì các cô các chú đang dọn dẹp bên trong, chưa mở. nên anh quyết định vòng về nhà nó cho gần. đang cất đồ dở tay, anh chợt nhớ đến thằng nhóc đứng bên ngoài cũng đang xách mấy bịch, tính nhờ nó đem vào cất hộ mà mãi chả nghe trả lời, ra thì thấy cứ đứng đực ra. anh cũng đéo nể nó nữa, đi tới vén cái tai nhẻm lên hét cho phát.

nghe giọng anh, đức duy tỉnh hồn. giờ con thỏ mới nhớ mấy túi nặng trịch nó cầm trên tay, liếc liếc xuống.

"à, em xin lỗi." nó chủ động nhận sai, khiến anh giật mình. này nhé, từ hôm qua đến giờ là thấy lạ lắm đấy. mấy cái việc nhỏ xíu này đáng lí ra nhóc phải mắng ngược lại anh hay gì đó cơ, giờ tự nhiên quay ngoắt 180 độ, nhìn vào mắt anh rõ chân thành luôn kìa.

"...ờ." miệng con sói mấp máy, định hỏi rồi lại thôi. anh giật lấy hai bịch trên tay nó, xách vào trong trước. đức duy cũng tự giác theo sau.

"mày ốm à? anh hỏi thật." giờ là anh ở (ngăn) trên, duy ở (ngăn) dưới, nên giọng anh dễ dàng lọt vào tai nó. ừ, chắc hôm nay sao chiếu mệnh của nó va phải hành tinh nào rồi, nên tâm trạng hôm nay lạ lắm. cái ý định long nhong ngoài đường 24/7 tự dưng bay đi đâu mất sau khi nó thấy quang anh, còn bô bô đòi xách giùm, đã vậy chịu rước đống của nợ này về nhà mình nữa chứ?

họ hoàng vốn là thằng lười rửa nhác nấu, nên cái tủ lạnh của nó trống trơn, vừa mở ra anh phải nhăn mặt, rõ khinh khỉnh nhìn thằng nhóc đầu đỏ loay hoay cất đồ ở dưới. mà tủ còn ở dạng đứng nữa mới đau, cái ngăn đông tít phía trên hại anh phải nhón hết ga mới bứng mấy bé thịt tươi bỏ vào được. còn duy cũng chả khá hơn là bao, người ngợm cúi xuống cất đồ vào ngăn rau mà cứ thấp thỏm, sợ ông anh ở trên sơ sẩy một tí thôi là mình nó ăn đủ luôn.

"không? em làm gì sai à?"

"đấy đấy đấy! ở đó, sai chỗ đó đó!"

đức duy thì tưởng anh phát hiện vụ nó gom cà rốt và mùi tây chung chỗ, giọng rõ rén check lại anh. mà ngó lên thì thấy anh nhìn chằm chằm, tiêu òi, ca này...tiêu òi.

"anh bềnh tễnh, em xếp lại ngay..."

"....vcl." quang anh cốc đầu nó một cái, ngồi xổm xuống đối mặt với nó. nhìn con thỏ ôm cái đầu đo đỏ thấy vừa dễ cưng vừa dễ bực. toàn là râu ông này cắm cằm bà kia! "tao nói mày ấy. hôm nay cứ tẻng tẻng thế nào."

"the fuckkk, sao mắng em?" mồm vừa linh hoạt xoắn lại câu của con sói, nó vừa thoăn thoắt kẻ hàng ngay ngắn cho các loại rau củ. dù chúng nó chỉ ở đây 2 đến 3 tiếng thôi- quang anh nói thế- nhưng được lòng trước rồi tính, không bị ai kia mắng cho nữa lại chết.

"ừ ừ đúng đó, tiếp đi. sẵn đổi luôn xưng hô hộ tao."

?

nãy giờ nói chuyện khó hiểu lắm đấy nhé?

đức duy vừa lúc gom xong đống rau được nhờ, được thời cũng đứng dậy nhìn quang anh. anh vẫn chăm chú nhón chân hết cỡ, cố gắng hết sức đẩy thật sát bịch thịt cuối cùng vào ngăn đông làm nó thấy mà ngứa mắt. vỗ vỗ vai anh vài cái rồi đẩy nhẹ anh ra, nó lại nơi anh đứng, dùng hai tay đẩy cho trót bịch thịt vào và đóng cửa tủ lại, trông gọn ghẽ khác hẳn với bộ dạng chật vật của anh lúc nãy. chả hiểu sao khi anh cúi xuống nhìn mấy ngón chân đo đỏ do nhún quá lâu, hai má cứ như bị ai thổi lửa vào, nóng phừng phừng.

"giờ trả lời em một câu." con thỏ một bước thôi là đã đến nơi anh đứng, chăm chăm vào cái xoáy tóc của anh. mặc cho bây giờ hai đứa trông ái muội đéo chịu được, nhưng người trong cuộc mà, chả để ý tí nào đâu. quang anh len lén ngước mắt nhìn lên liền thấy duy con sấn mặt ngay tới, cái đuôi sói đằng sau giật ngược lên, cùng cái tát vào tay nó rõ vang. "a...ui!" nó xoa tay của mình, nhưng thay vì nằm oạch ra giãy hay hét lên "ông bị điên à?" như thường lệ, thằng nhóc chỉ giương cái mắt nai xinh xinh, long lanh của nó nhìn anh. vẻ kiên nhẫn này khiến anh nuốt nước bọt, đôi tai cụp hờ xuống như không quen.

"shit! lỗi em. nhìn em này." nó chửi thề thật rát, nhưng sau đó, giọng từ từ chuyển sang nhẹ nhàng. vì nó không thích thấy quang anh của nó cụp tai. vẻ ũ rũ đó quá ám ảnh với nó rồi.

"anh vướng cái gì?" duy lại tiếp tục mở lời, thắc mắc thẳng thừng. quang anh trông cái vẻ quan tâm thất thường của nó, khi nó nhìn chằm chằm vào anh với đôi đồng tử giãn rộng, thì anh không ghìm nổi hơi thở dài. đừng có làm anh hiểu lầm chứ, thằng này...

mười ngón chạm lên hai bầu má nó, vỗ vỗ. "...tao không. chỉ là...xưng hô có chút..." họ nguyễn tính nói một tràng mạch lạc cơ, nhưng mà chả hiểu sao càng nhìn vào mắt nó lâu, anh càng lắp bắp, cuối cùng chỉ có thể bập bẹ chữ có chữ không. đôi tay anh thả xuống như robot, khi anh cố đệm thêm cho đoạn văn chấp vá mình vừa nói. "thì đấy...tự nhiên...anh anh em em..."

à...

ý là, sao nhỉ? đức duy lúc đầu có nửa tin nửa không cái deal "anh-em" hôm qua thật, định sẽ xưng hô chọc anh một tí thôi, để anh nhớ lại cái vụ xấu hổ đó. nhưng mà không hiểu sao xưng hô lâu thấy cũng...dính dính. nó bắt đầu khoái nói chuyện như này, dù cho chả hợp hình tượng của nó tí nào, nhưng mà, nó thấy cũng mượt phết. xưng hô như này nó cảm thấy thoải mái như nói chuyện với bạn cùng lứa vậy, dù vụ đó khác hẳn với ngữ "mày-tao" với đức trí hay bảo khang.

"anh không thích hỏ?" miệng thì nũng nịu, nhưng nó vẫn nhìn anh hệt như lúc đầu. chết tiệt, anh chửi thề trong lòng. anh cảm nhận được gì đó lạ lắm, dù anh chả biết nó là gì. cảm giác hẫng này hệt như ngày hôm qua, khi anh vô thức nương theo mà nhấc đầu khỏi vai, tránh đập vào vai nó. anh phải thừa nhận rằng cảm giác đó rất, rất, rất khó hiểu, và nó khiến anh nhăn mặt.

"không. sến chết đi được."

thằng nhóc cứng đầu này, anh đã nhắc nó một lần lúc nhắn tin rồi. giờ mò ra ngoài đời vẫn phải nói cho nó nghe. thật ra không phải anh kì thị gì ngữ xưng hô đó, nhưng đối với thằng nhóc nhà mặt phố, bố làm to, còn nhuộm quả đầu phố đét (ừ thì anh cũng có nhuộm, mà kệ đi) thì nhìn vào ai mà nuốt nổi cái xưng hô này nữa chứ?

với lại, kiểu gì đức duy làm nũng mỗi ngày với cái xưng hô đó. hứa, thề, chắc luôn.

và quang anh có thích không? anh không.

nên anh phải bài trừ nhanh nhất, sớm nhất có thể. không được để đức duy mở mồm "anh uiii" trước mặt anh được, gớm chết anh mất.

"không thích kệ anh. em vẫn gọi."

nước đi của quang anh thì gắt đấy, nhưng anh quên thằng duy con rồi. nó mà muốn thì có chết nó cũng phải đòi bằng được.

cái tính cứng đầu này thì cả làng cói đều biết, và đều tổng duyệt câu trả lời cho trường hợp này là "hết cứu", thế thôi. bây giờ, quang anh ngậm ngùi bước vào số đông, thừa nhận chuyện thằng nhóc chết dẫm kia lì đòn gớm.

"...vãi lồn. thế hỏi tao làm gì?"

"cho zui? thích thì tiếp nhận, không thì kệ."

đức duy chu môi, làm bộ dễ thương. quang anh thì chỉ biết thở dài, đi đến bàn ăn phòng bếp của nó mà kéo cái ghế ngồi xuống.

anh còn tưởng là nó sẽ nghe lời cơ. vãi thật, trông cái mặt lúc nãy rõ quan tâm mà lại.

"thôi sao cũng được, tùy mày." anh bâng quơ, khi con thỏ tiến tới ghế đối diện và ngồi theo, chống cằm nhìn anh. con sói không thèm chú ý đến nó nữa, anh lôi điện thoại ra, lướt xem vài video trên face rồi cười tủm tỉm. dù vẫn chưa biết thằng nhóc kia đã thôi nhìn mình chưa, nhưng anh mặc, cứ ngồi dán mắt vào mấy tình huống hài hài hiện lên màn hình.

"à, đúng rồi."

chợt nhớ ra một chuyện, anh ngẩng đầu lên. đập vào mặt là cái tai thỏ lắc lư của duy, khiến anh với tay vuốt vuốt mấy cái cho đã, cũng tiện hối nó luôn. thằng nhóc ngước mặt lên khỏi cái điện thoại, nhìn anh như câu hỏi.

"ờ...thứ tư, mày rảnh không?"

trận game đang đánh dở bị cắt ngang, khi nó trở về màn hình chính. khẽ tựa cằm vào chiếc điện thoại, nó vừa giơ ngón cái lên.

"rảnh, sao ạ?"

quang anh nhận được câu trả lời, dường như ưng bụng mà cười toe lên. "đi lễ với tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro