Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

dlowindahouse đã gửi tin nhắn đến bạn

8:30

dlowindahouse
*đã gửi một ảnh*
bạn tao lớn rồi
biết dụ thỏ lên rừng rồi 🥰

rhyder.dgh
?
mày làm stalker hồi nào vậy?

dlowindahouse
vô tình thôi cưng

rhyder.dgh
vô tình lồn gì chụp nét thế

dlowindahouse
thằng hiếu vô tình nhờ anh đi đổ rác, đi ra bãi rác thì vô tình thấy nên vô tình bật máy ra chụp thôi
anh đéo rình em đâu em ạ, anh nói thật

rhyder.dgh
nói thật mà lần nào cũng mượn cớ ốm trốn việc

dlowindahouse
đã có ai làm gì đâu?

rhyder.dgh
giờ thì rồi này thằng xàm lồn
tao dụ thỏ hồi nào

dlowindahouse
hôm qua 12h đêm mày ôm mặt vuốt ve con thỏ đỏ choét ngồi xe phân khối lớn đó
đéo phải dụ thì là gì?
đụ à?

rhyder.dgh
trong đầu gì toàn đụ với chả địt
trung hiếu khổ lắm mới vớ phải mày

dlowindahouse
đỡ hơn chúng mày
cả khu đéo cua được ai ra hồn

rhyder.dgh đã chụp màn hình

dlowindahouse
*đã thu hồi 2 tin nhắn*

rhyder.dgh
biết hết cứu mà vẫn thu hồi
ngu vcl

dlowindahouse
đại ca tha em

rhyder.dgh
bớt overlinhtinh hộ
thằng đấy bạn tao, đéo có mập mờ gì hết ok?

dlowindahouse
bạn mà vuốt má?

rhyder.dgh
*bóp mũi
trêu tí làm gì căng

dlowindahouse
vl văn trap boi thế
sau này tỏ tình thì kiểu gì cũng "anh bóp mũi âu yếm em, nhưng chỉ xem em là bạn" rồi đá đứa nhỏ
tội quá, nhìn sơ sơ cũng sáng sủa mà là bò tót

rhyder.dgh
😅?
gửi ảnh nấu xói lên group nhé?

dlowindahouse
ê mà nghĩ lại thằng đó quen vãi
hình như tao gặp ở đâu rồi

rhyder.dgh
thì liên quan gì tao

dlowindahouse
ghen à?

rhyder.dgh
ghen cức
tự dưng đang đính chính mày bẻ sang nhận ng quen,
có cl còn hứng

dlowindahouse
chiều an tí đi
tao thấy thằng đó quen thật
giống giống thằng duy con

rhyder.dgh
uk nó mà

dlowindahouse
ಠ⁠_⁠ʖ⁠ಠ ?????
giờ chơi người quen luôn rồi à?

rhyder.dgh
*chơi với

dlowindahouse
đếch cần cảnh sát chính tả

dlowindahouse
nhưng mà

rhyder.dgh
đã bảo nó bạn tao?

dlowindahouse
?
hết chuyện thằng duy rồi tml

rhyder.dgh
à

dlowindahouse
sáng nay mày với tao phân công chung đợt đấy
qua nhà tao chờ đi, sẵn tao xuống rồi đi chung

rhyder.dgh
ok

*********

dĩ nhiên. hôm nay lịch nhà sói là đến lượt quang anh xuống làng đi chợ, mua ít hải sản và thịt cho khu. hôm nay có vẻ sẽ tay xách nách mang nặng lắm đây, bởi mấy ngày sau là lễ hội rồi.

và sau một lúc đứng hóng vitamin d, người anh em được phân công chung với anh bước ra khỏi cửa với áo quần xộc xệch, tóc ngố còn chưa kịp chải chuốt lởm chởm cọng dựng cọng không, đặc biệt là cái mặt bị đấm làm anh cười suýt trụy ra đất. mai thanh an aka sói có bồ duy nhất của khu rừng giờ trông tàn đời đéo chịu được. dòm cái bóng của trung hiếu lấp ló đằng sau là biết làm xằng bậy gì mới bị bốp cho phát rồi. cho chừa, ai bảo hay khè người độc thân làm gì.

"không hun tạm biệt thật hả?" thanh an ra tận chỗ quang anh rồi còn ráng ngoái lại hỏi trung hiếu. đáp lại, em ta chỉ giơ ngón thối với người yêu và đóng rầm cửa. họ nguyễn nhìn con sói bên cạnh ỉu xìu ra mặt, đành vỗ vai mấy cái an ủi.

"thôi đi. hôn hít gì để sau, nhá?"

thanh an nghe quang anh nói thì miễn cưỡng gật đầu, nhìn cửa nhà mình một lúc mới chịu nhấc chân lên đi theo anh.

*********

đức duy chán bỏ xừ ra. nằm ở nhà lăn lốc được vài phút thì cái chân mê đi đây đi đó của nó bắt đầu ngứa ran. tưởng là lâu rồi không tập thể dục, nó ra một góc trống plank rồi cardio các kiểu, thế mà vẫn chả bõ vào đâu. hết cách, nó đành lên đồ, mở cửa ra ngoài dạo vòng vòng.

"con chào chú ạ."

"vâng chào cô."

"ô cu sữa dạo này lớn thế nhở? trước trông như cái cành nho."

"đâu có, cô trẻ ra chứ già cái gì. đùaaaa."

phải gọi đức duy là chiến thần ngoại giao. vì bỏ nó ở đâu cũng hoà nhập được. mới đi dạo một đoạn mà nó đã hoạt động mồm miệng lia lịa với mọi người rồi. một phần cũng do người dân ở đây sống chan hoà, gặp một lần là nhớ mặt ngay, nên không khó để một con thỏ mới chuyển về hơn tháng như đức duy quen thân được.

chào bác điền xong, nó tíu tít hút miếng nước ổi. chuyện là nhà bác kinh doanh nước ép, thấy thằng nhóc choai choai xuống đây chơi thì niềm nở tặng luôn cho nó một li to đùng. hí hí, của cho thì nó nhận thui, từ chối thì kì lắm. thế là chúng ta có con thỏ tai nhẻm cầm theo một bọc nước ổi, tiếp tục chạy lăng xăng quanh làng.

"chắc giờ qua nhà anh bảo- ủa?"

đang tự mẩm với bản thân, tự dưng nó thấy bóng ai đó quen quen. mồm hút nước ổi cũng dừng đột ngột giữa chừng, đôi mắt cố nheo lại, nhìn cái chấm màu trắng nhỏ xíu ở đằng xa. ai giống quang anh vậy?

thanh an vừa xách cái giỏ đi chợ hộ quang anh, vừa lảm nhảm với đôi tai đen tuyền cụp xuống, nào là đánh game thâu đêm làm em hiếu dỗi mà bơ tiệt mấy bữa nay, nào là em hiếu dễ thương ngay cả khi em giận, nói chung cứ toàn là về em hiếu, khiến quang anh nhức cả đầu. đang đứng hàng cá mà cứ oang oang cái mồm át cả bà chủ, mọi người nhìn nãy giờ vẫn đéo chừa.

"mày im mồm hộ tao!" con sói tai trắng lễ phép nhận gói cá bọc bóng cẩn thận từ bà chủ, quay sang thanh an liền thay đổi 180 độ, vừa đặt gói cá vào giỏ thanh an cầm vừa liếc xéo một cái sắc lẹm.

thằng bạn anh bĩu môi, rồi miễn cưỡng im lặng.

"người ta than thở một tí..."

họ mai nói nhỏ xíu, trong khi tò tò theo quang anh đến hàng thịt. dù có nghe lời bạn thân (ai nấy lo) thật, nhưng anh quyết định giả điếc.

"bác ơi, cho cháu xin một kí nạc vai và hai kí ba chỉ ạ."

"cần bác xắt ra không cháu zai?"

"vâng, nhờ bác ạ."

có cái bóng từ đâu lù lù bước tới, hạ đầu lên vai anh. quang anh vẫn chăm chú nhìn bác bán hàng xắt thịt, nhưng tay của anh thì không yên như thế. chưa kịp để cái bóng kia giở trò, một cú đánh bốp thẳng vào bụng nó, khiến nó chới với rời cằm khỏi vai anh.

"ê nhóc? ổn không?"

tiếng mai thanh an vang lên khiến anh giật mình. cái dáng người xêm xêm làm anh tưởng thằng đang chọc mình là thanh an cơ, nhưng cái giọng bạn ta xa lắc so với anh tưởng tượng. con sói ngoái đầu lại, chỉ thấy thằng nhõi thỏ đêm qua đèo mình về tận nhà ho sặc sụa, bên cạnh là thanh an đang vỗ bôm bốp vào lồng ngực nó, mặt trông rõ láo liên hết nhìn nó lại nhìn anh.

"sao không cu?" quang anh không lại gần check var nó mà chỉ đứng hỏi cho có lệ. ấy thế mà hoàng đức duy lại chú ý lời thoáng qua đó hơn là một tràng hỏi han từ thanh an. nó gầm gừ, đẩy con sói đen ra đi đến chỗ anh.

"đấm hơi mạnh đấy ông già ạ." con thỏ nghiêng đầu nhìn anh, chằm chằm. anh bị nhìn thì chả chú ý đâu, lại chú ý bác bán thịt quấn bọc thực phẩm quanh những miếng thịt xắt lát đẹp mắt. còn mai thanh an á, cậu cảm giác bây giờ mình như cái cây ven đường vậy.

"chấp nhặt thế nhở? tao tự vệ thôi."

biết là nó cao hơn anh một tẹo, nhưng xài cái chiều cao đó để ngó xuống nhìn anh là biết xúc phạm cỡ nào không vậy?

mưa dầm thấm lâu, quang anh đứng chờ mấy phút cũng tự nhận thức được con thỏ khốn kiếp vẫn đứng đực ở sau lưng, chắn một đoạn cản trở anh đến với giỏ đi chợ mà thằng bạn anh cầm.

bố cáu rồi đấy nhé.

"cháu cảm ơn." quang anh lễ phép nhận ba gói thịt từ bác, tay huých huých ra sau ý bảo đức duy tránh ra. nhưng ngược lại, thằng nhóc loot luôn ba gói thịt của anh, khiến anh ú ớ.

"ủa ê! cướp à?"

anh quay ra sau quát nó. nãy giờ đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho nó vụ cứ áp áp người vào mình rồi, bây giờ còn không làm mà đòi có ăn à? "cái thằng nhóc...ơ..?" chưa kịp dụng võ công để mắng nó, anh thấy thằng nhóc nhẹ nhàng thả ba gói thịt vào cái giỏ thanh an cầm. cái mỏ hỗn cũng tắt ngúm luôn.

"gì? nói gì đấy?" tóc đỏ ngước lên nhìn anh, hỏi. quang anh lắc đầu, rồi lơ nó đi mà tiến về phía hàng rau.

giờ thì hay rồi. tự dưng lòi đâu ra thêm cái đuôi lủng lẳng bám theo cái đuôi sói của anh, vừa đi vừa hút nước ổi rột rột. mai thanh an cầm cái giỏ đi theo đằng sau mà ngứa hết cả mắt, cảm giác như đang ăn cơm chó (hay cơm anh em xã đoàn, gì cũng được) công khai vậy, vừa cay dải đó vừa chả thể làm được gì, vì sơ hở không giữ mình đấm mồm cu đầu đỏ là kiểu gì cũng về kiểm điểm với em hiếu. thằng bạn ruột thừa của ẻm mà lại.

đỉnh điểm của sự ngứa mắt là sau khi đứng trả giá vời bà bán hàng khó tính làm quang anh mệt đến hụt hơi, thì có một làn ẩm lạnh áp vào bầu má anh. quay lại sang hướng đó đã thấy đức duy ngay bên, chĩa ngay cái ống hút vào tận miệng, chỉ chờ anh chủ động bá vào hút. không phụ lòng của họ hoàng, anh chả nề hà gì mà uống luôn, và nó thì chỉ đứng yên nhìn anh hút từ từ những hớp nước vào miệng, mặt mày tỉnh bơ.

tụi mày đang hôn gián tiếp đấy?

thanh an vuốt trán, bất lực trước sự ngu đần của thằng bạn. cậu tưởng bồ iu của cậu- nguyễn trung hiếu là đần nhất trên đời này rồi, ai mà ngờ còn một họ nguyễn nữa đần hơn, chậm hơn, tù hơn em ấy nghìn lần. cơ mà hình như cái thằng hoàng đức duy nó cũng ngu không kém cạnh gì, trông cái ánh mắt chăm chú của nó vào thằng tóc trắng mà có khi chính nó còn chả nhận ra thì thanh an cũng hiểu sao hai thằng ế mèm rồi.

hiếu ơi, anh muốn về nhà.

con sói đen thầm hét lên trong lòng. cái trường hợp friendzone này theo cậu là hết cứu. nếu người trong cuộc khôn ra một tí thì còn may, chứ cứ như thế này mãi thì kiểu gì cũng tới ngõ cụt mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro