Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15

trên xe, hai đứa chẳng nói chẳng rằng. đức duy thì nhìn đường phía trước, còn quang anh thì ngồi chống tay ra sau, ngắm nhìn ánh nắng cuối cùng lấp ló trên mảnh đồi. thực ra đây không phải lần đầu anh ngồi ké ghế của nó, nhưng là lần đầu tiên anh được hít thở không khí trong lành, ngắm nhìn bầu trời chuyển thu trong veo thay vì một mảng đen ngòm, nghẹt thở hôm trời mưa nọ.

"bạn gái của em..."

anh bật ra một câu, chợt nhận ra ngữ xưng hơi khác liền giật mình, lia mắt nghía bóng lưng trước mặt. gió đẩy ào tới một phen làm cánh đồng lúa phấp phới, và anh mượn cớ đổ lỗi cho tự nhiên để gào to lên lấp liếm. "có nghe tao nói không?" chim sẻ gọi đại bàng, chim sẻ gọi đại bàng. mà trông con đại bàng chả có dấu hiệu gì là nhận ra rồi, khi nó hơi ngửa đầu ra sau, nghiêng sang một bên về phía anh. không chấp một giây, quang anh ghé đến gần, hét thật to.

"CÓ NGHE TAO NÓI KHÔNG?"

con triumph đang ro ro tự dưng thắng lại bất chợt, khiến anh đổ ập vào tấm lưng của đức duy. trong cái tình huống nhanh như chớp kia, đầu anh chỉ vỏn vẹn một suy nghĩ đơn giản. một thứ gì đó chấp vá, thúc ép anh ngửa đầu lên, tránh đập chiếc mũ bảo hiểm mình mang vào người phía trước. khoảnh khắc nhỏ đó kết thúc trong giây lát, chiếc xe của nó lại tiếp tục chạy trên đường. quang anh không nén được tiếng thở phào, thả tay ra khỏi bờ lưng của nó.

vài phút sau, anh cố nhớ thứ suy nghĩ xoẹt qua não mình lúc đó là gì. nhưng dù có cố đến mấy, anh cũng chẳng cạy ra được.

"TỰ DƯNG HÉT TO VẬY BỐ!?"

con thỏ cầm lái phía trước hét lên, to đến mức tiếng gió cũng không đọ nổi. bộ nó sợ mình không nghe giống nó à? anh bĩu môi, hét lại nhưng với âm lượng nhỏ hơn lúc nãy.

"xin lỗi, không cố ý!"

cảm giác như tốc độ dần chậm lại, như đang chill. đức duy bây giờ chả muốn về nhà xíu nào, thế nên nó nỗ lực rì ga thật nhất có thể. thề luôn, cuộc đời xế thủ như nó chưa lần nào giảm phanh chạy chậm rù như lúc này, nhưng vì muốn nói chuyện với người phía sau nhiều hơn một tí, nên có giảm tốc thì cũng đáng. nó thiếu gì tiền đổ xăng?

"sao? có gì thì nói đi." nó lên tiếng. anh định tiếp tục ngắm nhìn khung cảnh chuyển tối thì quay lại. xem ra lúc nãy thằng nhóc có chú ý rồi. "à...ừ..." con sói gãi đầu, chống tay ra sau làm bệ đỡ.

"tách lẻ thế này...mày báo với người ta chưa?"

"ai?"

đức duy ử ra một tiếng, có vẻ giống cảm thán hơn là câu hỏi. gió xung quanh dần ngơi đi nên cái tông buồn cười đó quang anh nghe rõ mồn một. anh ngẩn ngơ nhìn lên trời. "bạn gái mày ấy."

???

"anh điên à?" nó nói to, ngữ như thằng khờ. quang anh nghệt mặt, tự dưng hỏi thăm nó tinh tế thế còn bị chửi đổng cho, ai lại chả bực? anh ngay lập tức dùng tay cốc một phát vào cái mũ của duy, vẫn đủ kiên nhẫn và khoan dung để tiếp tục chủ đề dang dở.

"chứ ai lại đi cafe một mình bao giờ?"

"còn ở hẳn cả tiếng đồng hồ."

"à, còn bốn li matcha latte nữa, mày nghĩ anh không thấy à?"

đức duy vẫn cầm chắc tay lái, còn mặt mày thì đỏ bừng. vì nó không ngờ anh ta để ý đến thế. nếu anh không nhắc nó thì nó chả biết mình nốc những bốn cốc và chôn chân ở đó hơn một tiếng- cái khoảng thời gian mà một thằng đéo bao giờ dám phí vào mấy chuyện vô bổ như nó đã làm.

quang anh vẫn liến thoắng với mấy quả stalk thằng nhóc cực kì điệu nghệ trong lúc nói chuyện chuyên môn với nàng mèo ra như khoe chiến tích, đức duy thì chả hiểu sao nó chịu bỏ hai cái màng nhĩ ra để nghe màn phân tích của anh. và dù chiếc xe đã ra đường cao tốc ra thị trấn, nó vẫn không bật lại một lời. được một lúc, anh dừng mồm, đuôi sói lắc lư như một chiếc màn nhỏ kết thúc thuyết trình.

"xong chưa?" con thỏ khẽ ho, rồi nhẹ nhàng cất tiếng. anh giương mắt lên nhìn lưng nó, "ừ" một cái nhỏ mặc cho đầu bắt đầu chớm nở dấu chấm hỏi. tự nhiên giọng điệu lạ thế?

"thứ nhất, là ông bị nghĩ nhiều." vẫn là kiểu rê giọng duyên dáng nhẹ nhàng, nhưng từ ngữ như đấm vào mồm anh. đức duy tiếp tục nói. "tôi được ông thầy của ông đãi một bữa free, tình cờ gặp ông thôi." đang cay mà gặp trúng khuyết điểm, quang anh tính chớp thời cơ vạch lá tìm sâu. cơ mà chưa kịp để con sói kia kịp phản bác, con thỏ lại dập thêm một phát nữa.

"thứ hai, tôi uống matcha mấy tiếng kệ tôi, liên quan ông à?"

ừ thì, không liên quan.

tự dưng muốn nhảy xuống xe đi về vcl.

giờ anh đuối mẹ lí rồi, biết nói gì nữa. việc nó đi cafe mấy tiếng kệ mẹ nó, bõ công ngó nghiêng ngó ngửa nó làm chi để rồi ôm trong lòng, giờ nói ra thì bị mắng. vãi luôn, từ bao giờ nguyễn quang anh aka sói rừng xanh lại để tâm mấy chuyện xàm xí của một con thỏ cói thế này? "...tại, thấy mày ăn mặc tươm tất nên tưởng..." anh chỉ biết cãi cùn lại thôi, mà cãi này là thật, dù gì bộ dạng này là thứ đầu tiên anh thấy khác thường ở nó, khiến anh để tâm suốt cả buổi còn gì.

"thế đó giờ anh xem tôi là gì?" duy quay hẳn mặt về phía sau, nhìn chằm chằm vào anh. con sói giờ như chú rùa non, bối rối rụt cổ lại, không dám đối mắt với nó. anh quay sang nhìn cảnh đêm, về mấy hàng cây và ngôi nhà ngói xum xuê xếp hàng trên mặt đất hai bên đường. "đó giờ...mày có bao giờ chải chuốt như thế đâu..." giọng người ta nhỏ như chim ri, nhưng đã nói rồi, đừng thử thách mấy con thỏ, đặc biệt là con thỏ tai mũi họng 10/10 như hoàng đức duy.

"nghe rồi." tự dưng nó thấy vui vui thế nào ấy, nghe xong mấy từ đó cứ ngoác mồm ra toe toét. hệt như cái cách lúc nãy nó ngớ cả đầu ra hí hí nhưng bị hiểu nhầm là điếc từ quang anh. hắn ăn cả hai lần hố trong đời mà chả biết cơ, chảaaa biết cơ.

nó mải cười mà chạy thẳng một đường, nào biết nãy giờ mình cũng bị hố. đến khi quang anh bấu mạnh cổ áo nó giật ngược ra một chút, mồm không ngừng hét vào cái tai của nó "địt mẹ đi lố rồi lồn ơi!" thì duy con mới hốt hoảng nhìn lại. cái quán lẩu thịt nổi tiếng cả hai bàn nhau phải mukbang trước đó 30 phút mất hút sau lưng, khiến mồm nó há ra suýt thì rớt xuống đất, không dám ngoái lại nhìn ông anh ghế sau.

940 nghìn ơi...

"thôi tấp đại một quán đi."

họ nguyễn bực dọc nói, làm con người đằng trước chớm nở hi vọng, nhìn lên mấy quán dọc đường. thật ra ở thị trấn biết bao nhiêu là quán, thiếu gì lẩu để xơi, cơ mà bỏ lỡ quán seeding tốt như hồi nãy thì nó hơi tiếc, cái mặt chù ụ quẹo đại xe vào một quán lẩu gà lá giang.

thú thực, đức duy chưa ăn mấy món miền xuôi bao giờ, nên lúc đỗ vào đây nó thấy hơi bất an. cơ mà quang anh thì khác, anh nhanh chóng cởi mũ giắt vào tay lái xe duy, vội vội vàng vàng chạy vào bên trong. nó tưởng anh thích nơi đây nên cũng bấm bụng bước vào. nhưng thật ra anh vẫn còn ngại vãi lồn thôi, kiểu không muốn đi chung với nhõi con mới phi vào trước, tới lúc đặt mông xuống ghế rồi anh mới nhận ra bản thân trẻ con thật.

"gắn động cơ máy cày hay gì mà nhanh thế." nó cầm điện thoại xem giờ trong lúc đi tới chỗ anh, đến chỗ liền đút lại vào túi, tự giác ngồi ghế đối diện. ông anh nó tặc lưỡi, cầm menu lên xem mấy món lượt ra bên trong.

"một lẩu nhở?"

"một lẩu." nó lặp lại, nhìn anh.

"có sụn gà chiên này, ăn không?" quang anh quay menu sang cho nó, chỉ vào món sụn có hình ảnh khá hấp dẫn. đức duy gật đầu, sẵn chỉ luôn xuống món trà chanh ở rìa menu. "lấy nước uống luôn đi, giời ạ. định ăn mà không uống à?"

dường như đã quen với màn mắng (yêu) của thằng nhóc, anh nhanh chóng bỏ ngoài tai, vẩy vẩy với bạn nhân viên đứng trực ngay quầy. khi bạn đến gần, anh gọi như những gì họ đã chốt, ro ro như một cái máy. chết thật, trông anh với bạn nữ ấy ra dáng đấy. dù rõ là khen, nhưng mặt duy sớm đã bịu lại. tự dưng nó cảm thấy khó chịu dùm bảo trân.

"mặt ỉu xìu thế?"

quang anh đặt menu xuống, chờ bạn nhân viên rời khỏi mới lên tiếng khều đứa em. con thỏ liếc nhìn anh với ánh mắt phức tạp.

"làm vậy trân ghen đấy nhé?"

...rồi trở lại biểu cảm cợt nhả lúc đầu. nghe đến tên "trân", mắt anh hơi long lanh, không ngăn nổi cái thở dài bất lực.

"trân không ghen đâu."

"ô? tự tin nhỉ?"

quang anh lấm lét nhìn nó, khiến nụ cười nó tắt ngúm. nó sợ phải thấy đôi mắt rũ ấy. hệt như lúc chiều.

"ừ, em ấy có bạn trai rồi."

nó ngửi được mùi đặc quánh của bầu không khí xung quanh. hình như nó lỡ chạm vào chỗ xót của người trước mặt rồi. chết thật, đức duy không phải là thằng giỏi vỗ về. "...vậy à?" thà rằng tình huống rầu lòng thế này, cái mood nó cũng phải theo để đồng cảm được với anh. thà rằng nó buồn vì thằng bạn, thằng anh chí cốt của nó bị đá trong âm thầm, thì nó sẽ có cơ hội tâm sự với anh nhiều hơn. nhưng vẫn đề ở đây là nó đéo buồn vì anh bị đá, nó buồn vì anh buồn.

nó nhận ra. bảo trân chả là cái thá gì với nó cả.

chết tiệt, trong lòng nó lại chớm lên thứ cảm xúc đó, như tàu lượn siêu tốc vậy.

"đừng khóc nha anh zai." nó vỗ nhẹ vào hai bên má anh, dùng giọng ngọt để an ủi. quang anh thật sự không khóc, anh chỉ cảm thấy tiếc khi hi vọng bị dập tắt quá sớm. nhưng nghĩ lại, bảo trân vạch rõ ranh giới đó cũng đúng. rõ ràng, khi cô chỉ về anh chàng nhân viên lúi húi với mớ hoá đơn cho khách tại quầy với nụ cười ngập tràn ánh ban mai, thì quang anh biết mình thua rồi.

và ừ, chịu cách mình nói thua mà. "ai khóc?" anh khẽ cười, hai chiếc tai rụt xuống nãy giờ dỏng lên, lắc lư. nó trông anh thế mà vẫn cười theo được, hai má sữa lộ ra làm con sói lâng lâng.

bé nhân viên đem nồi lẩu ra. mùi thơm phưng phức, hơi nước bốc ra làm trắng mặt cả hai thằng. duy con mau chóng lấy hai đũa với hai thìa ra lau sạch sẽ rồi đưa cho quang anh một bộ như thói quen, anh cũng cảm ơn một tiếng và cầm lấy. hai người cúi xuống chén miếng lẩu, cùng với hốc đĩa sụn và nốc ngụm trà chanh cho xong nốt bữa tối.

*********

"thôi bớt ngắm cảnh hộ, tới nhà rồi này."

nó gõ gõ yên sau, kéo anh về lại thực tại. vờ lờ, chén xong nồi lẩu đồ nhắm các kiểu là nó với anh no căng luôn, buồn ngủ cứ phải gọi là ập đến như vũ bão. đang lim dim trông cây sung ra cây chuối thì vèo một phát đã phi lên khu rừng của tộc sói rồi. anh chậm rãi bóc dây mũ ra, đưa cho dức duy rồi trèo xuống. căn nhà ngói đỏ chiều nào cũng sáng đèn giờ tối om, chả còn tiếng người xung quanh cười nói nữa. thế mới hiểu hai thằng tụi nó đã về khuya đến mức nào.

"còn thấy đường mở cửa không đấy?" dù buồn ngủ lắm rồi, nó vẫn nặn ra một câu thiếu đánh. quang anh tính khè lại nó, nhưng nỗi nhớ em giường xinh iu khiến anh tập trung banh con mắt uể oải để mở cửa. sau khi giắt chiếc mũ dự phòng tạm bợ bên tai lái, đức duy chịu khó tắt máy, gạc chống xuống trông chừng con sói đến cả đuôi cũng chả còn sức để lắc kia. chẳng còn phi thẳng về ngay như nó đã từng.

tiếng ve gáy xung quanh làm nó tỉnh táo hơn đôi chút. khi quang anh lúi húi mấy giây cũng mở xong cái cổng.

"về đi nhóc." anh ngáp, phẩy tay đuổi nó về. đức duy phồng má "hứ" một cái, nhưng vẫn chôn chân tại đó trông anh. bực mình, anh lao ra chỗ xe nó. bộ nghĩ tao là con nít à?

"tao nói em về! nghe không?"

"em?"

lại cái kiểu xưng kì lạ lúc chiều. con thỏ vặn lại ngay tắp lự, khiến anh cứng họng. "ừ...ừ! em đấy! đi về đi!" mấy cái quy tắc cư xử xưng hô gì đó kệ đi. giờ quang anh buồn ngủ cực. sao cũng được, nó về là được. còn quê thì để quang anh của ngày mai quê hộ.

"hông." đức duy từ chối, gọn lỏn. "chúc ngủ ngon đê rồi em về."

vãi lồn. nó cũng tuân theo kiểu vai vế kì cục đó luôn rồi.

"má..." quang anh gục mặt xuống, thở dài bất lực. có thể nhắn tin được không? được không?

con thỏ tính trêu một tí, nhưng mà thấy anh lâu quá, tưởng ngủ gục luôn rồi, luống cuống tính gọi người ta thì sống mũi bị bóp một cái rõ mạnh làm ré lên.

họ nguyễn bóp cho bõ chừa cái tật xéo sắc đó đi. rồi tặng cho đức duy một tông giọng trầm ấm, ngọt sớt như mật ong.

"em ngủ ngon."

nó chính thức xịt keo cứng ngắc, đớ ra. cái lúc tỉnh lại thì đã ông anh đã yên phận trong nhà, bỏ mặc nó từ đời tám hoánh nào rồi.

*********

dlowindahouse đã gửi đến bạn tin nhắn

8:30

dlowindahouse
*đã gửi một ảnh*
bạn tao lớn rồi
biết dụ thỏ lên rừng rồi 🥰

rhyder.dgh
?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro