14
andreerighthand gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp
6:54
andreerighthand
em là đức duy đúng không?
captainboy_0603
ăn ở tốt quá kiếp nạn tự tới 🥰 (×)
dạ vâng
chồng thanh bảo gọi em có gì không ạ?
andreerighthand
thật ra thì có một chuyện quan trọng anh cần nhờ em
(nhân tiện gọi chồng thanh bảo anh thích lắm)
thì em có thể dành chút thời gian ra cho anh được không?
captainboy_0603
bỏ ngoặc đi anh, anh sợ à?
andreerighthand
sợ
captainboy_0603
?? việc sợ đó có liên quan gì đến chuyện nhờ em không?
andreerighthand
lại liên quan vãi luôn em
captainboy_0603
sủa đi anh, em dễ tụt hứng
andreerighthand
bảo giận anh rồi
bạn đã chặn andreerighthand
*********
arh_1987 gửi cho bạn một tin nhắn trực tiếp
7:00
arh_1987
anh sủa thẳng vào chủ đề v mà?
captainboy_0603
nhưng em tụt hứng rồi
arh_1987
coi như anh xin em
giúp anh lần này
captainboy_0603
thằng này sống công tư phân minh, có qua cũng có lại
anh lấy gì để đổi lấy tấm thân trưởng thôn tôi?
arh_1987
bao trọn gói cafe đầu làng
vào đó chỉ cần nói em anh bâus quán tự khắc biết free đồ uống cho
captainboy_0603
lập deal
chiều nay 4h anh bảo có lịch đến nhà tổ thỏ
thủ sẵn ở đó bắt vợ là được
arh_1987
love ya ❤️
[🙏]
*********
tự dưng được khoản tiền hời ơi là hời từ trên trời rơi xuống, đức duy hun chùn chụt vào màn hình, thầm cảm ơn thần tài phù hộ. mới về đây được mấy tháng thôi mà nó đã giúp đỡ (?) anh em hai cuộc rồi, còn được lúa ăn nữa chứ. phải liền tay không thì lỡ mất, đức duy cười hí hí, quên bẵng đi cơn buồn thiu âm ỉ nãy giờ và hí hửng đi ăn sáng.
nó vừa hốc cơm tấm vào mồm, vừa tưởng tượng cái viễn cảnh tu tù tì mấy li matcha latte sữa hạt, nghĩ tới là sung sướng như lên mây. à, nhỡ đâu nó còn gặp tình iu của mình ở đó nữa thì sao, đúng không? dù đéo nghe tới mấy trường hợp như thế bao giờ mà toàn nghe đi hẹn phúc long, nhưng nếu nó gặp được bạn đời ở đó thật thì guiness ơi, mình hẹn nhau một ngày nhé.
*********
bạn đã gửi tin nhắn đến hurrykhang
8:30
captainboy_0603
hai ơi
nên date ở đâu thì đẹp?
hurrykhang
adu
move on nhanh thế
captainboy_0603
đã yêu ai đâu mà move on?
hurrykhang
😅 quên, là ghen tỵ mới đúng ha
tiếng việt anh hơi kém
captainboy_0603
bộ tiếng anh ông giỏi lắm hả?
hurrykhang
ừ
mày gay
captainboy_0603
?
hurrykhang
*mày gay gắt thế
già rồi tay run, bấm gửi hấp tấp quá
captainboy_0603
chết thật, để em call rừng trên đưa anh đi khám
hurrykhang
kệ mẹ nó đi em
captainboy_0603
nhắc tới eiu là đánh võng liền
trúng 🖤 rồi trứ gì
hurrykhang
không
dỗi nó rồi
captainboy_0603
🥰?
đại hội dỗi hả mấy bố
hurrykhang
bạn vừa nói mình lòng vòng đấy?
captainboy_0603
xin dung do loi het cho bon tre
hai đừng giận bé nha
bé tin tưởng mỗi hai thôi, ngoại lệ của bé ❤️
hurrykhang
tao là ngoại lệ
vậy anh bảo với mấy ng kia là gì?
captainboy_0603
là con cặc
hurrykhang đã chụp màn hình
captainboy_0603
chụp choẹt clg cũng được
trứ em bé của hai tuyệt vọng lắm rồi hai ơi 😭
cứu em với, em xin tip đi date mà mấy cha nội đó khuyên em clg í
hurrykhang
khuyên như lào
captainboy_0603
bảo em đi đâu cũng được
em block hết rồi
hurrykhang
thằng xàm lồn
khuyên thế đúng rồi còn gì
ở đâu chả date được, miễn là mày thích thôi
captainboy_0603
*đã gửi một ảnh*
hurrykhang
bảo ngọc xin lỗi
captainboy_0603
nên em nhờ hai quyết định giúp em
em có slot vip của quán cafe í
không biết nên làm quả date ở đó khum
hurrykhang
cần gì rủ ngta
rủ anh đây này 😋
captainboy_0603
thôi xin
hurrykhang
ghét tao thì nói
captainboy_0603
không phải ghét
mình sợ anh nào đó đấm thụt dái
mất giống sau này đéo đẻ được, tội vợ mình
hurrykhang
biết nghĩ cho tương lai quá nhở
(địt mẹ bớt nhắc dũng hộ)
thế đứa nào xui rủi bị mày chấm vậy?
captainboy_0603
đâu có, em hỏi thôi
nhỡ đi cafe gặp ý trung nhân ngay tại đó luôn thì xao 😍
hurrykhang
?
hurrykhang đã chặn bạn
*********
đức duy chán nản chửi thề, nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần. nó chải chuốt cho bản thân thật kĩ càng, còn lôi lọ nước hoa lâu rồi chưa xài xịt khắp người, thơm phức. khoác lên mình chiếc áo bomber rồi lon ton đi ra cửa, cái tai thỏ dong dỏng được phủ lên chiếc mũ bảo hiểm, khi nó rồ ga một lúc rồi chạy ra quán cafe đầu làng.
chiếc đồng hồ đắt tiền trên tay nó điểm năm giờ đúng, cùng lúc với đồng hồ màu bạc của anh, người đang đi trên đường và song song là bảo trân. cả hai cười nói rôm rả, và anh nhận ra cô nàng rất có tài dẫn dắt câu chuyện. cô và anh nói chuyện về âm nhạc rất lâu, nào là một số mẹo khi lên tông, xuống tông, đến những chuyện tầm phào rằng mình từng tắt giọng giữa chừng trong một cuộc karaoke với bạn bè, cô thì chia sẻ bản thân có lần đã lên nốt cao quá khiến bố cô giật mình lăn ra đất. nói chuyện mà chốc chốc đã tới trước quán tự khi nào.
quang anh khẽ giật mình, gãi đầu. hình như cô nàng nhận ra sự "mất tập trung" nhẹ của anh, cô khẽ cười. anh ga lăng mở cửa cho cô và tiến vào trong. nội thất của quán là màu trắng chủ đạo, điểm xuyến chút hoa và lá làm dễ thở hơn. anh chưa vào đây bao giờ, có thì cũng chỉ lướt xe qua nhìn một chút. thế nên bây giờ ngắm kĩ lại, anh phải công nhận ở đây rất đẹp.
bảo trân có gu thật.
"bạn uống gì á, để mình—" trân nhanh chóng dùng đuôi mèo đánh nhẹ vào tay anh như yêu cầu anh ngưng lại, cùng lúc với cái ngoái đầu. "để mình gọi cho, bạn kiếm chỗ ngồi trước đi." những tưởng sẽ có cơ hội ga lăng thêm lần nữa để lấy lòng nàng, mà có vẻ không được rồi. quang anh ỉu xìu, lí nhí yêu cầu với cô một phần cappuccino. khi thấy cô bắt đầu đi tới quầy order, anh lủi thủi đi tìm chỗ trống, và may sao, có một ghế đôi sát cửa sổ gần đó.
anh ngồi xuống ngay, nhìn xung quanh. năm giờ chiều đúng là đông người thật, cơ mà cũng xếp hàng gọi đơn về nhà chứ không nán lại lâu, nên ngồi lại chỉ có vỏn vẹn vài người. đôi mắt con sói định nhìn ra cửa sổ ngắm tí cảnh, mà ánh mắt không tự chủ được va trúng một chỏm màu đỏ.
đúng hơn, là một cái đầu đỏ.
quang anh có thể sẽ lơ đi ngay lập tức, nếu như trên cái đầu đó không gắn thêm một đôi tai thỏ đang lắc lư.
"đức duy..." đuôi anh vẫy nhẹ, tiếng gọi phát ra dần nhỏ lại khi thấy bảo trân đến gần.
chết tiệt, bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ đến đức duy thôi. nó chưa bao giờ ăn mặc chỉn chu, ít nhất là trước mặt anh, và với mùi nước hoa nồng nặc cách cả hai ghế cũng ngửi thấy từ nó, thì anh cá chắc thằng nhóc đang hẹn hò.
nghĩ đến đó, mắt anh rũ xuống. cái cảm giác thủa mưa hôm ấy lại truyền tới, siết chặt tim anh.
"quang anh ơi?" bảo trân nhẹ nhàng lại gần chiếc ghế đối diện mà ngồi xuống, bật lên câu hỏi thăm khiến anh ngước lên, chợt nhận ra cô đã che mất nó rồi. anh nhíu mắt lại, rồi mở ra, cố gắng kìm lại cái thứ suy nghĩ kì cục trong lòng. "trân gọi xong rồi hả?" anh hỏi một câu hỏi khác để đánh trống lảng, nhưng trân không nhận ra cho lắm, cô cười toe, gật gật.
"họ đang mang ra á. thôi, mình bắt đầu nhé!"
anh cười xã giao đáp lại, ánh mắt đối với bảo trân dần đổi khác. cơ mà nào quan trọng nữa, trước khi anh kịp nhận ra thì đã bị cuốn vào cuộc trò chuyện cùng cô mất rồi.
.
.
còn bên đây hả?
"địt mẹ số xui như chó."
con thỏ day răng cắn sắp nát đầu ống hút luôn rồi. tưởng chừng như vé độc đắc của cuộc đời rơi xuống mình, thì nhìn cảnh tượng màu hường sến rện kia giống như cực hình đổi lại vậy. đéo hiểu tại sao. đức duy cũng vừa đến đây vài phút trước đó thôi, đang bú lấy bú để ly matcha ngon lành với gương mặt thoả mãn, cảm giác tất cả mọi thứ đều mờ đi khi em chất lỏng ngọt ngào ấy rơi lộp bộp trên đầu lưỡi. cho đến khi nó đưa mắt nhìn lên, cảnh tượng con sói nhỏ trố mắt to oạch nhìn nó khiến nó suýt sặc.
chưa kịp cười anh, miệng nó méo xệch khi thấy một cô gái bước tới ngồi xuống bên cạnh, trực tiếp che luôn tầm nhìn của nó.
"ra là hẹn ở đây." nó rủa cái số như cứt của mình, đứng dậy ngay khi hoàn thành xong cốc thứ hai để đi về. nhưng khi tóc đỏ ngó sang cặp đôi đang rôm rả nọ, nó thấy anh cũng hướng lên nhìn theo, ánh mắt không giấu được nỗi tiếc nuối. và nó đéo hiểu, đéo hiểu tại sao mình lại ngồi lại xuống ghế, hai chân cứng đờ ra như tượng.
vãi lồn?
"ủa..." anh bạn nhân viên tưởng nó đi rồi, bèn tới gần thu gom mấy cốc matcha thì nó ngồi thụp xuống làm anh được một phen hú vía. nó quay ngoắt sang anh chàng cứng đờ người với gương mặt cứng đờ không kém, miệng nhoẻn lên cười hề hề, tay giơ lên hai ngón. "mình xin thêm hai li như này nữa nha."
thế là chúng ta có một sói một mèo nói chuyện ở bàn trước, và một con thỏ lấm lét vừa bấm điện thoại, vừa bú matcha và vừa liếc nhìn hai người kia ba giây một lần cùng một lúc. thật sự, đáng lí ra bây giờ nó phải cút về nhà, hoặc sang ăn chực miếng cơm nhà anh bảo để qua nốt con trăng này, nhưng hình như ông trời vẫn đéo tha cho nó (hoặc nó thấy mình chưa đủ khổ) mà bắt nó ngồi đây làm nền cho cái cặp đôi ngồi đằng trước.
có một khoảnh khắc, nó bắt gặp ánh mắt buồn rầu của quang anh, khi anh nhìn theo cái chỉ tay của cô mèo đến quầy order. đáng nhẽ nó chẳng để chuyện đó lọt vào não cá vàng của mình đâu, nếu như con sói của nó không siết chặt hai bàn tay vào li cappuccino đã dần nguội. mắt anh mở to, long lanh, và tim nó bắt đầu trật nhịp. adrenaline trong nó sôi sục lên, đốc thúc nó nhanh đến gần anh, dù trong lòng đách hiểu cái mẹ gì đang diễn ra ở đó cả.
nhưng mà...
mày làm gì có tư cách.
suy nghĩ đó dìm ý chí nó xuống, khiến nó ngồi cứng lại một chỗ. nó âm thầm ghé mắt trông người kia, im lặng với tần suất lâu nhất nó từng làm.
"cảm ơn quang anh nhiều ạaa. chết thật, nếu không có bạn chắc tuyển sinh mình cầm vé rớt mấttt."
"bạn khéo nịnh, mình không giỏi đến mức đó đâu."
được khen làm quang anh nở cả mũi, gãi đầu để che đi hai má đỏ hây của mình. nhưng bảo trân thì không vừa, cô được nước khen tới, cười hì hì với biểu cảm thú vị của anh sói đối diện. nói chuyện phiếm một hồi, cô hào phóng đề nghị chia ra nửa số tiền mặc cho anh lên tiếng rằng để anh bao. nhưng nhìn khuôn mặt bĩu môi phồng má của nàng, anh không dám cãi nữa, đành chìa ra 70 nghìn như giương cờ trắng đầu hàng. nhận được câu trả lời ưng ý, trân hí hửng cầm nó cùng 90 nghìn li frappuccino caramel của mình đi ra quầy.
đức duy giải quyết nỗi buồn xong rồi đi ra cửa, tiện thể nhìn bên ghế quang anh đã ngồi. không có ai. chắc anh ta về rồi, nó nghĩ, tai thỏ bất giác cụp xuống. dù nó có ba hoa xàm xí chuyện tương lai sau này của ông anh thật, nhưng thực sự, nó chưa sẵn sàng. việc bảo trân và quang anh tay trong tay đi về khiến nó mang nỗi sợ, hệt như tưởng tượng mấy vụ ma bắt của nó hồi nhỏ vậy.
và bây giờ, nếu phải lựa chọn gặp chuyện đó với gặp mấy thứ ma cỏ, thì đức duy thà gặp ma còn hơn.
"ơ...ủa?"
họ hoàng đi ra khỏi quán, đang loay hoay tìm chiếc xe thì thấy quang anh đang đứng ngay cạnh em bé bự, vẫy vẫy tay. nó tiến đến, nét ngạc nhiên rõ ràng trên gương mặt.
"anh không...đưa người ta về à?"
quang anh nghe đến "người ta" thì khẽ giật mình, rồi lắc đầu. thấy phản ứng kì lạ của anh, nó cũng không khỏi băn khoăn.
nhưng trước tiên thì.
"bận không?"
đầu trắng lại lắc lư, nó liền lấy chìa khoá mở cốp xe, dúi vào tay anh cái mũ dự phòng. "không thì lên xe, tôi đèo đi ăn."
anh cầm chiếc mũ, chờ nó lùi xe ra một khoảng đủ rộng để bẻ sang đường lớn thì leo lên. sau khi cô xin phép về trước, vốn anh cũng định cuốc bộ về luôn, bởi quán đầu làng mộc cách rừng anh cũng không xa. nhưng nhớ đến nó vẫn còn trong quán, anh vô tình dừng lại, rẽ sang đám xế chi chít ở nhà xe để lần mò con triumph của thằng nhóc. chẳng hiểu sao anh lại làm thế, cũng chẳng hiểu sao anh rút được mớ kiên nhẫn trong cái tính nóng vội của mình để chờ đợi nó.
khó chịu vcl. anh nhăn mặt chửi bản thân, trong khi cài mũ cho ngay ngắn. đức duy cũng leo lên phía trước, chống lên hai bên tay cầm với chiếc mũ đeo vội.
"anh muốn ăn gì?"
"nay bày đặt hỏi tao luôn à?"
"aishhh ghét ghê á, có nói khum?"
nó nghe tiếng khúc khích sau lưng. một hồi sau, anh đáp lại nó, tông giọng nhẹ như bông.
"lẩu đê."
đức duy gạt chống lên, rồ ga như một lời đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro