13
thỏ thành tinh
4:05
yunbray110
thằng chó nào khóc rống lên thế?
địt mẹ 4h sáng đéo cho ai ngủ à?
hurrykhang
thà rống như thúy loan mình còn xách lightstick ra
đằng này nó rống như vịt đực lên mâm
dttaprap
dòng thứ mất dạy
làng bé như cái lỗ mũi còn đéo tha
tao mà bắt được thì có cu có lồn gì tao cắt hết
hurrykhang
ra là còn tình thương với cái làng này
bình thường hay lên rừng tưởng mê em hơn quê hương rồi
dttaprap
câm mẹ mồm
biết 7h my hẹn tao không?
hurrykhang
chị hối hận vô cùng
yunbray110
cho mày 5s gỡ sếch toy xuống
dttaprap
quan tâm chuyện đó có ích gì?
thứ tôi quan tâm bây giờ là thằng nào khóc kia kìa
captainboy_0603
địt mẹ có khóc đéo?
dttaprap
?
hurrykhang
?
yunbray110
?
hurrykhang
mê cái cách ng ấy ngứa nách
yunbray110
có khóc thì khóc nhỏ thôi
khóc như bị phịch thế cả xóm ngủ thế lồn nào được?
captainboy_0603
đã bảo là đéo khóc mà
nhưng không ai hỏi iem tại sao hả?
dttaprap
tại sao mày phá giấc của tao
tính chia rẽ tình cảm của tao và my đúng không?
captainboy_0603
đã yêu đâu mà chia
hurrykhang
nốc ao
mời trí về chuồng
yunbray110
tại sao mày gây rối loạn trật tự công cộng?
khai ra hoặc tao khiếu nại lên phường
captainboy_0603
😭
huhu không biết nữa
bạn mình sắp có vk rồi
mừng quá nên sụt sịt tí thui
dttaprap
sụt sịt đéo gì như bị bóp dái
yunbray110
mừng thì chờ nó cưới rồi khóc
chưa cưới khóc thuê cái lồn
hurrykhang
mà ai cưới?
captainboy_0603
quang anh
dttaprap
là thằng nào?
yunbray110
sói ấu dâm đấ| (×)
captainboy_0603
vcl tai sói tóc trắng đẹp zai bần bật ra thế mà anh đéo biết à?
hurrykhang
gắn máy rung vào tay à mà bắn kinh thế
yunbray110
sói ấu dâm đấy trí
dttaprap
à nó hả
bình thường gọi là sói ấu dâm giờ nói tên thật bố thằng nào hiểu
captainboy_0603
😅 thông cảm đi
sắp làm ng trưởng thành rồi nên cần danh phận chút
tới đám cưới còn biết chú rể là ai
hurrykhang
chúc mừng em thoát kiếp bị hiếp dâm lỗ tai
về đây bên anh nào
yunbray110
nhưng mà nghe nói thằng đó ế mà
dttaprap
biết rõ vậy?
yunbray110
nghe nói thôi
dttaprap
nghe buầy
yunbray110
dạo này trí ăn no ngủ kĩ nhỉ
captainboy_0603
được my chăm lại chả
dttaprap
chỉ dám ước
yunbray110
ở mẹ trên đó luôn đi
hurrykhang
chắc nó mới quen gần đây thôi
@captainboy_0603 bạn thân mà không nói anh em à?
captainboy_0603
ai biết
nói trứ ổng thích ngta lắm
hurrykhang
?
rồi mày nghĩ tụi nó cưới?
ông trùm ảo tưởng
yunbray110
mê cách nó khóc thuê hộ thằng crush
captainboy_0603
*thằng có crush
dttaprap
không cần nhảy dựng
hurrykhang
thế giờ nín khóc chưa?
captainboy_0603
gòy
hurrykhang
thế thì câm mồm vào ngủ đi
mẹ thằng lồn sáng sớm đéo để ai yên
captainboy_0603
anh mắng iem 。:゚(;´∩';)゚:。
yunbray110
còn anh thương em nè
captainboy_0603
chê, cút vào lòng anh buầy hộ
yunbray110
? nũng nịu cho cố rồi làm giá ai xem?
captainboy_0603
tình iu tương lai của em xem ạ 😭
tình iu tới với em đi
không thể để quang anh có bồ trước mình đc 🔥
manifest có bồ sớm huheo
dttaprap đã xoá captainboy_0603 ra khỏi nhóm
dttaprap
*********
nói đi ngủ chứ đức duy thức suốt đêm, nó hết ngồi lướt tiktok tới facebook, rảnh thì đá vài con game sẵn trong máy cho đỡ chán. vốn việc nó thức đêm chẳng phải là chuyện hiếm, cơ mà dạo này nó ít thức lắm, không biết vì tự muốn ăn ngủ đủ giấc hay sao mà cứ 10 giờ là ngủ. hình như cái lối sống healthy đó bắt đầu từ khi có quang anh. và dù nó không thừa nhận, nhưng ở bên anh làm nó nhớ đến cha mẹ mình vậy, đến đúng giờ sẽ gửi cho nó tin nhắn hối đi ngủ, nó sẽ tự tắt điện thoại cái rụp và sụp nguồn ngay lập tức.
thế nên chiều hôm sau, quang anh đang chuẩn bị sửa soạn cho cuộc hẹn ngày mai thì nghe tiếng chuông cửa. hí hửng chạy ra mở như thường lệ thì lại thấy một con thỏ có cái mắt quầng thâm to đùng, trân trân trước mặt. anh giật mình.
"?? hôm qua thức khuya à?"
đức duy gật đầu, loạng choạng suýt thì ngã chúi vào người quang anh. hên là con sói phản xạ nhanh, lấy hai tay giữ vai nó lại, luồn ra sau khép cửa cổng một cách chuyên nghiệp. anh bắt nó khoác tay qua vai, còn mình thì ôm eo lôi vào nhà. chết thật, tối qua anh mải nhắn với trân mà quên mất phải giục thằng nhóc đi ngủ, cơ mà nó là trẻ con à? bố mày không giục là nó cứ thế thức luôn?
"buồn ngủ không?" anh vừa hỏi vừa nhìn nó chậm rãi bỏ dép ở hành lang với con mắt như dính sáp với nhau. con thỏ lại gật nhẹ, giờ nó nhớ cái sofa nhà anh vãi, tay anh mới rời eo cái thôi đã vọt như bay vào đó mà thảy thân lên cái oạch. nhìn cái cách nó nằm bắt chéo tay như đang cầu nguyện như thế, quang anh cũng chỉ biết chống hông thở dài. đoạn, con sói đi đến chỗ nó nằm, ngồi bệt xuống sàn và đưa tay lên vuốt ve một bên tai nó.
đã lâu rồi nhỉ.
"nếu mệt thì kiếu hôm nay cũng được mà." anh dù trách móc nhưng ngữ điệu vẫn nhẹ nhàng, tránh làm thằng nhóc giật mình. cơ mà những gì đáp lại anh khác hoàn toàn so với dự tính, khi đôi tai của nó dỏng lên, cùng với đôi mắt hé mở ngay lập tức đảo sang bên anh, nhìn chằm chằm.
"anh bận việc làng à?"
đức duy mở miệng, giọng nói yếu ớt vì bị giấc ngủ chiếm lấy lọt vào tai anh. quang anh biết nó vẫn đang nhìn, thế nên anh khẽ lắc đầu. "không, tao xử xong từ hồi sáng rồi." có lẽ từ lúc nó xuất hiện trong cuộc đời anh và thay thế tạm thời cho nhu cầu sờ tai trong sáng kia, thì mọi chuyện lặt vặt làng giao anh đều dồn vào buổi sáng hết, để chiều tối dành hoàn toàn thời gian cho nó. nhưng giờ, nếu mọi chuyện ngày mai suôn sẻ và anh thành công để lại ấn tượng tốt cho bảo trân, thì sớm muộn gì chuyện giữa anh và nó cũng sẽ đến màn kết.
đó là điều đức duy trăn trở. dù đã vỗ ngực tuyên bố hùng hồn thủa giao kèo với anh như thế, nhưng giờ thay vì vui mừng, nó lại lo sợ nhiều hơn.
"ngày mai anh vẫn đi à?" giọng nó vang lên, nước bọt trong họng nó nếm dần trở nên chua chát. đáp lại vẻ mặt e dè của nó, anh "ừ" một tiếng phấn khích, đôi tay vuốt dọc sống tai của nó nhẹ nhàng như lướt nước.
...
"đừng đi được không?"
"hả? mày nói gì?"
nó nói chuyện mà như lẩm bẩm một mình, tông nhỏ như ong vò vẽ, khiến anh nhướn mày khó hiểu, gặng hỏi lại. thường thì duy con hay ăn to nói lớn lắm cơ, muốn nói gì thì phải la cho phụ huynh nhà hàng xóm nghe cùng mới chịu. cơ mà lần này thì khác, nó tự dưng giở giọng đó làm con sói hơi hoang mang nhẹ.
"...không có gì. xàm lồn ấy mà."
nó gác tay lên trán, cười hì hì. một hồi, đôi tai nhẻm của duy bắt đầu hạ xuống, cùng mấy tiếng ngáy râm ran trong cổ họng. quang anh cũng thôi sờ. những tưởng anh sẽ mặc kệ nó bỏ lên phòng, nhưng lần này thì không. họ nguyễn bó gối, hai mắt ngắm nhìn lồng ngực nó phập phồng. nhìn phát là biết nó thức đêm vì suy rồi. rốt cuộc ai đã làm thằng em mình buồn vậy? quang anh vân vê sợi tóc đỏ chói của nó, lẩm bẩm.
đứa nào làm duy thành ra thế này, đéo nể trai gái, anh đấm bỏ mẹ luôn.
chiều hôm đó, đức duy thức dậy sau hai tiếng đóng đô ở sofa. lạ một chỗ là nó không đòi ra quán hay ăn chực thẳng nhà con sói như mọi khi mà xin phép anh đi về trước. dù có hơi khó hiểu, nhưng quang anh chẳng biết làm gì hơn ngoài đứng ngẩn ngơ ở cổng nhìn bóng lưng nó khuất dần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro