[CapRhy] [OneShot] Tết Đến
- Bé ơi, anh đang ở đâu thế? Gần xong chưa á?
Chỉ vừa mới 6 giờ sáng đã nghe thấy giọng Đức Duy hào hứng gọi anh bé của cậu rồi.
- Đây, anh đây nè, gần xong rồi á
Đức Duy nhìn anh có chút buồn ngủ, ấy vậy mà tay vẫn đang tỉ mỉ, cẩn thận sắp xếp lại đồ đạc. Cậu nhìn anh, vừa tự hào vừa xót.
- Em đã bảo là còn sớm như vậy, anh ngủ thêm một chút đi mà anh không nghe em
Nhận thấy sự trách móc, lại có phần đau lòng trong giọng nói của cậu, Quang Anh liền bật cười. Anh đi đến bên cạnh cậu, nhẹ nhàng ôm lấy, chui rúc vào lòng cậu.
- Đừng có giận anh nhé, anh chỉ là muốn về sớm sớm thôi mà
Đức Duy ôm chầm lấy anh, nhếch mép chọc ghẹo.
- Ồ, vậy ra là anh nôn nóng được ra mắt vậy sao?
Quang Anh vừa nghe liền đỏ mặt, đánh nhẹ vào người cậu.
- A-anh đâu có!
Đức Duy bật cười trước dáng vẻ ngại ngùng của anh, nhưng cậu nào buông tha anh dễ dàng như vậy chứ.
- Mà cũng đúng, tại anh đều ra mắt bố mẹ em hết rồi mà!
Quang Anh càng nghe càng ngại, mặt anh giờ đây đều đã đỏ bừng cả lên rồi.
- Đ-đừng chọc anh nữa mà
Đức Duy xoa đầu anh, cười cười đáp.
- Được được, không chọc anh nữa vậy. Giờ thì mình đi nhá?
- Oke
Đức Duy một bên cầm hết đồ, một bên thì nắm tay Quang Anh, tuyệt nhiên chẳng để anh đụng đến cái gì. Quang Anh mỉm cười, vui vẻ tận hưởng sự nuông chiều từ em người yêu.
Anh lon ton chạy trước vài bước để mở cửa, rồi cẩn thận khóa cửa lại. Cậu thì nhanh chóng cất đồ vào cóp xe, rồi mở cửa xe cho anh.
Khi cả hai vừa yên vị trên xe, Đức Duy liền nhận được một cuộc gọi từ người mẹ thân yêu của cậu.
"Dạ alo mẹ"
Ở bên kia màn hình, ba mẹ cậu tươi cười, đâu đó lại phảng phất sự mong chờ trong lời nói.
"Sao rồi? Hai đứa khi nào về đấy?"
Đức Duy không thể bỏ lỡ cơ hội mà tiếp tục trêu chọc Quang Anh.
"Tụi con vừa lên xe luôn nè, mà con thấy mẹ hơi gấp à nha, mẹ nhớ con dâu tới vậy sao?"
Vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng Quang Anh hét lên, theo sau là một cú đánh nhẹ nhàng vai cậu.
- Đức Duy!!
Cả bố mẹ cùng cậu đều bật cười. Mẹ cậu còn không ngần ngại thừa nhận.
"Ừ đó, mẹ nhớ con dâu của mẹ rồi, cả mấy tháng rồi có được gặp Quang Anh đâu"
"Rồi rồi, con đưa anh ấy về ngay nè"
"Nhớ cẩn thận một chút"
"Vâng ạ"
Cúp máy, cậu liền quay sang xoa đầu anh. Quang Anh vẫn chưa hết ngại vì chuyện ban nãy, anh chu môi trách yêu cậu.
- Xí, sao em có thể nói với cô chú như vậy chứ? Làm anh ngại chết được luôn í
Đức Duy lần nữa bật cười.
- Giờ này mà anh còn xưng hô cô chú đấy à? Tập gọi ba mẹ là vừa rồi đó
Quang Anh quay hẳn sang chỗ khác, cố gắng giấu đi những vệt đỏ hồng trên gương mặt xinh đẹp của mình.
- M-mau về đi kìa, không lại trễ giờ á
Đức Duy cũng thôi chọc anh, chuyên tâm lái xe.
Cứ thế, trong chiếc xe Maybach trắng tinh, cùng với tiếng nhạc du dương, cả hai cùng nhau vui vẻ trò chuyện. Đôi lúc Quang Anh sẽ lấy điện thoại ta chơi, hay sẽ cho Đức Duy xem vài tin đang hot hiện nay.
Sau hai tiếng đồng hồ, Quang Anh đã có chút buồn ngủ. Mà mọi hành động của anh, dù chỉ là tiểu tiết thì cũng có bao giờ qua mắt được cậu đâu. Nhân lúc dừng đèn đỏ, Đức Duy lấy tấm che nắng đưa cho anh, cùng với đó là một cái gối và chiếc mền để anh thoải mái hơn đôi chút. Cậu còn rướn người qua phía anh, chủ động điều chỉnh ghế tựa ra sau.
Nhìn một màn ôn nhu của em người yêu dành cho mình, Quang Anh cười tít cả mắt.
- Người yêu của ai mà ngọt ngào thế nhỉ?
Đức Duy nhẹ nhàng hôn lên trán anh, đáp lại.
- Của anh, và chỉ duy nhất của anh thôi
Quang Anh mỉm cười, hài lòng chìm vào giấc ngủ. Đức Duy nhìn anh, ánh mắt tràn đầy cưng chiều.
Vài tiếng sau, cuối cùng cả hai cũng đã đến nơi. Cậu quay sang phía anh, nhẹ nhàng đánh thức.
- Anh bé ơi, dậy thôi nào, đến nơi rồi nè
- Ưm
Quang Anh đáp lại cậu với chất giọng vẫn chưa tỉnh hẳn, nghe cứ đáng yêu thế nào í. Theo thói quen, anh đưa tay lên dụi dụi mắt, bàn tay múp múp ấy thật khiến Đức Duy cắn cho một cái.
Cậu xuống xe, mở cửa xe cho anh trước rồi mới đi lấy đồ đạc. Rất nhanh sau khi bấm chuông, bố mẹ cậu đã niềm nở xuất hiện. Mẹ Đức Duy vừa thấy Quang Anh thì nụ cười càng đậm ý vị. Bà bước đến khoác tay anh, ân cần hỏi han.
- Quang Anh về rồi hả con? Đi đường có mệt không con?
Quang Anh mỉm cười, ôm lại bà.
- Dạ không mệt đâu ạ
Mà mẹ cậu, giây trước vừa cười với Quang Anh thì giây sau đã lườm nguýt Đức Duy.
- Con đấy! Suốt ngày cứ viện lý do, chẳng bao giờ chịu để Quang Anh gặp bố mẹ thường xuyên cả!
Đức Duy bĩu môi giận dỗi, đáp lại.
- Ơ kìa, vợ con thì con phải giữ chứ! Với cả, tháng trước bố mẹ vừa gặp anh ấy còn gì?
Quang Anh ngại ngùng phản bác.
- V-vợ gì chứ? A-anh còn chưa đồng ý đâu đấy
Đức Duy nghe vậy liền vội vàng chạy đến, lắc tay anh.
- Ơ? Rõ ràng là anh đã là con dâu của bố mẹ em rồi mà, đúng không bố mẹ?
Trước sự trẻ con của Đức Duy, bố mẹ cậu chỉ biết bật cười phụ họa.
- Đúng rồi đấy, giờ con đã là con dâu của bố mẹ rồi, thằng Duy mà không cưới con á, thì cứ để bố mẹ xử nó cho con nha
Cậu lè lưỡi trêu chọc.
- Xí, vậy thì không đời nào bố mẹ xử được con đâu nhá
Cứ thế cả gia đình cùng nhau sum vầy, trò chuyện trong không khí vui vẻ và đầy ắp tiếng cười. Họ cùng nhau ăn bánh Chưng, bánh Tét, cùng nhau đốt pháo hoa, cùng nhau đón giao thừa, và cùng nhau tận hưởng một dịp Tết tràn đầy ý nghĩa và bình yên.
- - - - -
Hehe, tui viết OneShot này hồi 27 âm lịch á, tới 28 thì mới end được, mà tui còn chưa viết cho PhatSu nữa í.
Khi 8 giờ 45' tối, tui đang ngồi chạy deadline Tón, thì chợt nhận ra là chưa viết fic gì về Tết hết, trong khi còn có 3 ngày nữa, cái là tức tốc làm cho nhanh luôn é.
Huhu, xin lỗi cả nhà gất gất nhiều lun, vì đối với tui, thì chiếc fic này vẫn chưa thật sự tỉ mỉ và chỉn chu. Tui muốn nhận lỗi về bản thân, mặc dù nếu ai đọc fic "Miss" của tui, sẽ biết rằng tui 2k9 nên thời gian khum có quá dư giả í, nhưng một khi đã làm thì cần phải hoàn toàn chỉn chu. Chính vì vậy, tui, Peace, xin được xin lỗi và nhận lỗi về bản thân. Hãy feedback cho tui ngay dưới comment những gì mà bạn khum hài lòng nhé!
Nhân đây, tui cũng muốn cảm ơn cả nhà đã luôn ủng hộ cho tui, thật sự tui gất gất zui lun khi mà nhận được sự ủng hộ của cả nhà á.
Cuối cùng, tui xin chúc cả nhà có một dịp Tết thật vui vẻ, hạnh phúc, bình an. Hy vọng mọi người sum vầy bên gia đình, có được một dịp Tết thật đầy đủ, trọn vẹn. Chúc mỗi người các bạn đều sẽ gặt hái được nhiều thành công, có thêm nhiều trái ngọt hơn trong cuộc sống. Hy vọng rằng việc học tập của cả nhà sẽ càng tốt hơn, còn với ai đi làm thì công viêc sẽ thuận lợi hơn nhennnn. 2024 - Hy vọng sẽ là một năm đầy an yên, thịnh vượng và như ý đối với mỗi tụi mình nèeee 🥰
[1171 words]
- By Peace -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro