Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CapRhy] [OneShot] Sốt

Mấy ngày hôm nay Quang Anh bận bịu thật đấy. Anh phải feat nhạc với Andree - một người thầy kính yêu của mình. Cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực cũng đã có trái ngọt. "Dân Chơi Sao Phải Khóc" đã thành công đạt được top 1 trending.

Và đúng như lời anh đã hứa, Quang Anh lại tiếp tục ra một MV ca nhạc, "Tết Đến" đang rất được đón chào và kỳ vọng.

Song song với đó chính là em người yêu đang siêu bất mãn với Quang Anh.

Không chỉ đơn giản là về việc anh cứ làm việc suốt, không chăm lo cho sức khoẻ của bản thân. Mà còn là vì công việc của anh chiếm hết thời gian yêu đương của cả hai mất rồi.

Đức Duy dỗi hết sức đấy! Ừ thì đúng là cậu cũng vừa ra MV mới đấy, "Quên Dần Quên" còn đang khá hot nữa cơ. Nhưng cậu vẫn dành thời gian cho anh mà, với cả cậu có bao giờ để công việc nhấn chìm như thế đâu chứ.

Uất ức quá rồi, uỷ khuất quá rồi, thế là nhân lúc Quang Anh không chú ý, Đức Duy nhào đến ôm anh từ đằng sau.

- Anh!!

Ấy thế mà Đức Duy được một phen tá hoả. Sao anh nóng bừng lên thế này?!

- Quang Anh, anh sốt rồi!

Cậu vội vàng bế anh lên, chạy ngay lên phòng rồi nhẹn nhàng đặt anh xuống giường. Nhìn cậu lo sốt vó như vậy, Quang Anh mỉm cười, thều thào.

- Anh... không sao mà...

Đức Duy tức giận nhìn anh, nhíu mày, nhưng vẫn nhẹ giọng.

- Không sao cái gì chứ? Chẳng phải em đã bảo anh đừng làm việc quá sức như vậy nữa sao? 2, 3 MV rồi còn chạy show liên tục, còn không dành thời gian cho em nữa! Xí!

Trong lúc này mà Đức Duy vẫn còn giận dỗi trẻ con như vậy, Quang Anh không nhịn được mà bật cười. Đức Duy thấy anh đã thoải mái hơn phần nào, lòng cậu cũng được xoa dịu đôi chút. Nhưng cậu vẫn còn dỗi anh đấy nhé!

Đức Duy bĩu môi nói.

- Xí, em vẫn còn dỗi đấy nhé, hết bệnh nhanh để còn dỗ em đấy! Giờ thì anh nằm đây nghỉ ngơi nhé, em đi mua thức ăn và thuốc cho anh

Quang Anh gật gật đầu.

- Ừm

Nói là đi, thế nhưng Đức Duy vẫn không ngừng lo lắng. Thế là cậu cứ đứng đó, ôn nhu nhìn anh. Cho đến khi anh hoàn toàn say giấc, cậu mới yên tâm đôi chút.

Đức Duy vội xuống nhà, phóng trên con xe yêu thích của mình đi mua thức ăn và thuốc cho anh. Bình thường, cậu chạy xe cũng tương đối, không quá nhanh, vừa đủ an toàn. Thì hôm nay, cậu đang phóng với tốc độ khá nhanh, vượt hẳn sự an toàn thường ngày. Vì cậu lo cho anh lắm, nhìn Quang Anh đa tài, toàn diện thế thôi, chứ anh cũng trẻ con lắm í, đôi lúc làm Duy cứ luống cuống, quýnh quáng cả lên.

Mua xong một hộp cháo thịt bằm cùng liều thuốc sốt cảm cho anh, Đức Duy liền trở về nhà.

Trong phòng, Quang Anh đang trùm chăn kín mít, dù vậy, người  anh vẫn run lên vì lạnh. Đức Duy vội vàng đo thân nhiệt cho anh.

"38 độ!"

Cậu nhanh chóng kêu anh dậy, đỡ anh ngồi lên.

- Anh ơi, em về rồi nè, anh dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé!

Quang Anh mơ mơ màng màng gật đầu.

- Ừm

Đức Duy dịu dàng đút cho anh từng muỗng cháo, còn nhẹ nhàng thổi qua vì sợ anh bé bị bỏng. Cứ như thế, cậu chầm chậm đút cho anh ăn hết cả một bát cháo lớn, không cằn nhằn, la mắng, ngược lại còn rất ân cần, kiên nhẫn.

Quang Anh ăn xong liền muốn nằm xuống ngủ tiếp, cũng may là Đức Duy kịp thời ôm anh ngăn cản. Thiệt tình, cậu biết để cho anh ngủ là tới mai còn chưa chắc uống thuốc được nữa í.

Đức Duy một tay ôm lấy Quang Anh, tay còn lại thì lấy thuốc cho anh. Cho đến khi cậu đưa một vài viên thuốc đến trước mặt anh, Quang Anh liền lắc đầu phản kháng. Lại còn sử dụng cả tuyệt chiêu tầng tầng lớp lớp nước mắt của mình nhìn Đức Duy.

Mỗi khi anh muốn một cái gì đó, chỉ cần chớp chớp đôi mắt ầng ậc nước, thì Đức Duy sẽ chiều theo ý anh. Cậu có bao giờ cưỡng lại được cái ánh mắt mê hoặc ấy đâu chứ.

Nhưng lần này thì khác nhé, dù sự thật là Duy lại bị cuốn vào ánh mắt ấy rồi, lại bị anh bé nhà mình hớp hồn mất rồi. Thế nhưng, lý trí vẫn còn đang cảnh báo cậu gay gắt đó, nếu không cho anh uống thuốc, thì người chịu đau phải là anh chứ không phải cậu đâu.

Duy có thể vì anh mà làm tất cả, nhưng không bao giờ có thể chịu đựng việc anh bị đau hay u sầu đâu. Cậu xót anh lắm!

Thế là, Đức Duy dùng hết sự nghị lực chút ít còn xót lại, dịu dàng xoa lưng anh như một cách an ủi, cất giọng ôn nhu trầm bổng.

- Thôi nào, em biết là Quang Anh không thích uống thuốc chút nào đâu, đúng không? Nhưng mà, nếu không uống thuốc thì người bị bệnh là Quang Anh, người chịu đau cũng là Quang Anh, đúng không nè? Đức Duy dù rất rất muốn, nhưng đâu thể bị bệnh thay cho Quang Anh được đâu, đúng không nào? Vậy nên Quang Anh ngoan, uống thuốc một chút nhé, chỉ một vài viên thôi rồi anh sẽ mau chóng khỏe lại, nha?

Dưới lời đường mật dỗ dành của Đức Duy, Quang Anh bĩu môi, bất đắc dĩ đồng ý. Anh nhìn đống thuốc trên tay Đức Duy, có chút chần chừ. Cậu cười khúc khích, xòe tay ra đưa cho anh vài viên kẹo, tự hào nói.

- Còn ai hiểu anh hơn em à?

Quang Anh dùng hai tay ôm má Đức Duy, cười tươi nói.

- Đức Duy giỏi thật đấy, hiểu anh quá trời luôn

Đức Duy vui sướng, lâu lắm rồi anh vẫn chưa khen cậu đâu đấy.

- Chứ sao? Bồ anh mà!

Rồi, cậu cũng không hối thúc anh, cứ để anh chậm rãi uống thuốc. Dù đã có kẹo rồi đấy, nhưng Quang Anh thật sự rất ghét những viên thuốc đăng đắng đó. Nhưng anh vẫn cầm từng viên lên, lần lượt uống.

Đức Duy để anh nằm xuống nghỉ ngơi, bản thân thì nhanh chóng đem bát cháo xuống nhà dọn dẹp. Còn vì sao phải làm nhanh á? Để còn lên nằm với anh bé chứ còn làm gì nữa!

Cậu vừa vào phòng, anh đã cất tiếng.

- Duy ơi

Chất giọng ngọt dịu, thỏ thẻ của anh bây giờ khiến tim cậu hoàn toàn tan chảy rồi đấy.

- Sao ạ?

- Anh ước, những viên thuốc đó cũng có nhiều màu và ngọt ngào như kẹo thì hay biết mấy nhỉ?

Cũng là cùng một chất giọng, nhưng lần này, nó lại khiến Đức Duy bĩu môi tủi hờn, chui rúc vào trong lòng anh.

- Sao anh không bảo nó ngọt ngào như em này?

Quang Anh ngơ ngác rồi bật cười.

- Ơ, em ghen thật đấy à? Nằm xích ra một chút nào, lỡ anh lây cơn sốt cho em rồi sao?

Đức Duy bỏ ngoài tai câu nói ấy, vẫn chui rúc trong lòng anh, choàng tay ôm lấy anh, siết chặt.

- Em ghen đấy! Xí! Vả lại, giờ em cũng đang bị sốt rồi mà!

Anh có chút hốt hoảng, ủa sao anh lại không biết cậu bị sốt thế?

- Hả? Em cũng bị sốt á? Sao em không uống thuốc?

Đức Duy bật cười trước sự ngây ngô của anh. Đó, cậu nói rồi mà có ai tin đâu, Quang Anh cứ như trẻ con ấy, nhưng chỉ duy nhất mình cậu được bắt nạt thôi nhé, ai bắt nạt anh là cậu xử cho đấy!

- Đúng rồi, em cũng bị sốt, nhưng em không uống thuốc đâu

Trong đầu Quang Anh xuất hiện hàng ngàn thắc mắc, ngây ngô hỏi tiếp.

- Ơ, sao lại không uống?

- Vì em bị sốt tình bởi anh mất rồi, nên chỉ có mình anh mới chữa được thôi đấy!

Mặt và tai Quang Anh dần dần đỏ bừng lên. Anh lấy chăn che phủ cả người, quay mặt đi chỗ khác. Đức Duy thấy vậy càng cười lớn hơn, cậu nhích về phía trước, ôm lấy anh từ đằng sau.

Cứ thế, Quang Anh từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Đức Duy. Còn Đức Duy thì hí hửng, cười mãi thôi.

Cậu đã dành cả trưa chỉ để ngắm nhìn anh người yêu của mình thôi đấy nhá, ai bảo có người yêu của cậu dễ thương vậy làm gì? Người yêu của cậu thì cậu simp thôi!

- - - - -

Ai cho tui vé chơi ngu truyền kỳ được khummm, chứ tui viết bộ Miss (PhatSu) chương 5 & 6 mà tui suy quá ạaaa

CapRhy mở đầu nhẹ nhàng, soft soft, zui tươi để chữa lành nè! Đương nhiên là không thể quên phần LongFic gòi, vì LongFic cần thời gian hơn xíu, và tui cũng muốn hoàn thành Miss trước í, nên có lẽ vẫn chưa ra mắt được toàn dân thiên hạ, xin thứ lỗi ạaaa

Đây nhennn, CapRhy của mí bà nèeee
Và cũng cho tui xin lũi nhennn, tui chèo 2 thuyền lun, mayRhyCap vẫn đang bí idea í, huhu =(((

Mà cóa ai còn chưa nghe 3 MV trên khum đấyyyy, nếu còn ai chưa nghe thì hãy nghe ngay nháaaaa, siu hay lun íiiiiii, hehe

- By Peace -

[1547 words]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro