2. chịu trách nhiệm
Duy: cậu
Quang Anh: anh
cảnh báo: chap này hơn 4000 từ lận 🥰 ( còn p2 nhe bà con )
----
- Duy ơi dậy! cr mày đi cùng thằng nào kìa
- ĐÂU!? - cậu đang nằm vật ra bàn, nghe thấy cờ rớt đi theo người ta liền chạy lẹ ra cửa.
Đúng thật Thảo Vy, cr cũng như thanh mai trúc mã của cậu từ thời cởi chuồng tắm ao đang năm tay ai đó đi trên hành lành nói chuyện vui vẻ. Mặt cậu méo mó, khó chịu ra mặt. Thằng một lằn đấy là thằng nào mà dám cướp Vy của cậu? ông đây sẽ cho mày biết mặtt!! Quay người lại hỏi thằng bạn
- Chôn lường, mày biết thằng đi cùng Vy là ai không
- móc lồn t ra mà tìm thông tin
- tưởng quan hệ rộng thế nào, hóa ra cũng chỉ vâ..
Chưa nói xong câu cậu đã bị Chương cho ăn một đấm vào mồm, xách cổ áo cậu ra cửa lớp. 2 thằng cứ thò đầu ra ngó ngó nghiêng một hồi nhìn đôi tình nhân. Ôi lòng Duy giờ đau biết bao, mặc dù đẵ thích Vy lâu như vậy nhưng mãi Duy đéo chịu tỏ tình, nhìn Vy "lăng chạ" với từ thằng này sang thằng khác. Tóm lại chia tay vẫn về với Duy đấy thôi. Nhưng lần này khác Vy có người mới mà không thông báo cho cậu, ghét! nên cậu sẽ tự tìm thông tin bằng một tí sự trợ giúp
- rồi mày nhìn nãy h ra cái củ l gì không
- đéo, chưa thấy rõ mặt nhưng nhìn quen lắm
- quen thì là ai
- đéo biết, nhìn quen thôi
- s quen lại 0 biết
- bố ai biết được
- thằng vô dụng - +1 phát tát
- HAI ANH KIA CÓ VÔ LỚP KHÔNG HẢ?
- vâng ạ - đồng thanh
-----
- ê thằng simp lỏ - Chương quay xuống thì thầm gọi cậu
- tả què j vậy - mặt cậu ỉu xìu cả người nằm ườn ra bàn, nhìn như tụt huyết áp vậy
- tao biết thằng đi cùng con Vy là ai rồi
- AI?
- bé mồm thôi bố xin mày, bạn cùng lớp với anh Trường. 12A1
- vãi - nghe 12a1 cậu lại suy hơn, ai chẳng biết trong đấy toàn thể loại khó động vào. Có mỗi anh Trường là hiền lành thôi, nhưng cậu mà động là Chương động cậu=(( từ đó một sad boiz ra đời
-----
Chưa giờ ăn nào cậu buồn như vậy, bạn bè nói gì cũng chỉ gật gù cho qua. Làm không khí cả bàn ăn cũng chìm xuống
- mẹ thằng simp, thất tình thì ra chỗ khác cho bọn bố bàn chuyện làm ăn - Hiếu cất tiếng
- đang vui thấy cái bản mặt mày chỉ muốn đem ra chả Vy - Tuấn Duy cũng hùa theo
- nàooo Duy không trêu Duy - thế là cả bọn phá lên cười trên nỗi đau của cậu
- ờm.. Duy ơi - cậu quay người lại. Là Vy, chưa kịp vui vì cr đến tìm mình cậu đã để ý thấy anh chàng đi theo cô đằng sau.
Mặc cho đám bạn cười khúc khích, trâm trọc huých vào vai cậu. Cậu vẫn đi theo cô, ra một góc nhỏ, Vy nhẹ nhàng cất tiếng
- đây là người yêu của Vy Nguyễn Quang Anh ảnh học ở 12a1 á, còn đây là Duy bạn em. 2 người làm quen ha - Cô ả vui vẻ nhìn 2 người trong bầu không khí gượng gạo. Quang Anh là người mở lời trước
- chào em, anh là Quang Anh rất vui được làm quen
- chào
- Duy!
- sao
- hahha chắc cậu ấy ngại - Quang Anh đưa tay lên gãi gãi đầu
Cả 3 cứ thế đứng đấy nhìn nhau, được một lúc thì Vy bảo đói nên nũng nịu kêu Quang Anh đi ăn, thế là 2 người bỏ đi trước ánh mắt đau lòng của Duy.
Hôm nay sau xe cậu chẳng còn ai líu lo kể chuyện, kéo cậu vào những hàng quán tấp nập. Tâm sự với cậu đủ thứ chuyện trên đời nữa. Trời ơi sao mà buồn vậy?? Duy không chịu đâuu
-----
Về đến nhà, mặt cậu ỉu xìu, đá lẹ bát cơm xong bay lên phòng stalk thử cái người Quang Anh kia luôn. Lục lọi một hồi cậu đã tìm ra in4 người kia. Vào xem cậu đã tuyệt vọng rồi lại càng tuyệt vọng hơn. Người ta còn nhà mặt hồ má ơi=((, bảo sao cướp được Vy. Không là nhìn mặt thèn chóa đó có cái đếch gì hơn anh liền. Buồn bã cap ảnh gửi vào trong nhóm
4 thằng buồi vô tích sự
*Iêu em Vy vl đã gửi một ảnh*
ngta con nhà tài phiệt bay ơi
=((
sao t địch nổi
*Iêu trai bản đcđ đã thả 🤣
Nàng Kiều đừng lỡ bước
ohdam broo
h chỉ có nước đi cướp ngân hàng mới cứu được chó Duy
Sắp ngơ theo anh người iu
"rồi em sẽ gặp một chàng trai khác"
Iêu em Vy vl
=))
hay t thử thay đổi style
Sắp ngơ theo anh người iu
lồn
Nàng Kiều đừng lỡ bước
giàu như ngta đi rồi nói chuyện với t
* Iêu em Vy vl đã thả 😭
đụ mẹ mà con Vy làm gì mà m yêu nó dữ vậy
từ lúc cu 5cm đến h
Iêu em Vy vl
ngta gọi là trúng tiếng sét ái tình ngay từ ánh mắt đầu tin á
Nàng Kiều đừng lỡ bước
tiên cái mả mẹ m, nó phũ vl
Sắp ngơ theo anh người iu
chuẩn đấy
lúc cần m mới gọi, còn ngày thường đéo thấy đâu
à đâu simp lỏ là tài xế free của em vy mà
Nàng Kiều đừng lỡ bước
có bồ phát duy ra bốc cứt ăn ngay
Iêu em Vy vl
thì ngta cũng có việc bạn chứ bộ
*Nàng Kiều đừng lỡ bước đã thả 🖕
Sắp ngơ theo anh người iu
chỉ có ae t là vẫn ở đây
bắt chọn mọi khoảnh khắc như c của m thôi
Sắp ngơ theo anh người iu
lúc đ có gái thì chén chú chén anh
lúc gái gọi thì buồi anh cặc chú
Iêu em Vy vl
có đến cỡ vậy đâu, ae cứ nói quá
Nàng Kiều đừng lỡ bước
đến điểm g
Sắp ngơ theo anh người iu
nhg đéo sướng
Nàng Kiều đừng lỡ bước
mà thằng chó chương đâu
làm j mà onl đ rep v
*Iêu trai bản đcđ đã gửi một ảnh* - ảnh Chương đang ôm eo Trường
lêu lêu bọn đéo có bồ
*Iêu em Vy vl và Nàng Kiều đừng lỡ bước đã thả 🤬
Sắp ngơ theo anh người iu
lồn bố có nhé
*Sắp ngơ theo anh người iu đã gửi một ảnh - ảnh Thanh An đang dựa vào vai Hiếu
Nàng Kiều đừng lỡ bước
Bé nhà này đi chơi với bạn òi=((
nhưng bố vẫn có vợ!!
Iêu em Vy vl
địt cụ bm khủng bố tao à??
*Iêu trải bản đcđ, Sắp ngơ theo anh người iu, Nàng Kiều đừng lỡ bước đã thả 👍
Iêu trai bản đcđ
bố thằng simp lỏ đéo được đáp lại
th bai ae đi chơi với vợ yêu đây
Sắp ngơ theo anh người iu
cút mẹ m đi
Iêu em Vy vl
. bộn làn
*seen
Vứt điện thoại sang một bên, cậu bất lực cmnl. Chỉ biết nhìn em theo ngta mà khóc ròng. Buồn bã lấy gối ôm, Duy mới chợt nảy ra một ý tưởng. Cậu nhớ có lần cậu xem cái con vàng vàng gì ý đại loại là con đấy thích con vàng nữ kia nhưng mà con kia lại đi yêu thằng khác. Cay quá con vàng vàng quyết định tiếp cận chơi thân với thằng người yêu con kia. Lúc sau 2 thằng thân quá nên thằng người yêu quên mất con kia, vậy là 2 đứa chia tay. Tranh thủ cơ hội thằng vàng vàng kia đến tỏ tình con kia và 2 đứa hạnh phúc. Xong happy ending
- Đụ má, t là thiên tài hahahahaha
Nghĩ là làm liền, cậu nhấn vào ig người kia fl. Chỉ khoảng 15p sau, tài khoản đó đã accept lại. Hí hởn cậu ib luôn
SieuAnhHung--->Ng.QuangAnh
SieuAnhHung
hi anh ạ
em là cái bạn sáng nay Vy giới thiệu với anh nè
*Ng.QuangAnh đã thả 😮
cho em xin lũi về cái thái độ sáng nay nhé=((
bạn lâu lâu có ny nên e hưi bất ngờ
Ng.QuangAnh
là Duy đó hả??
*SieuAnhHung đã thả💗
hong sao đâu nè
lúc đấy chắc em cũng ngại=))
SieuAnhHung
để hôm nào em mời anh bữa làm hòa được khum ạ?
Ng.QuangAnh
bh đi luôn 0?
a chán quá àaa
SieuAnhHung
để em bay đến đón anh🦸♂️
Ng.QuangAnh
oke
nhà anh ở: xxx
Phi sang nhà em nhanh như là cao bồi, chỉ sau 5p Duy đã có mặt trước căn biệt thự nhà Quang Anh. Trầm trồ vài phút, Duy đã thấy một dáng người bước ra từ cổng rát vàng. Tối nay anh mặc một chiếc áo phông, quần jean đơn giản. Nhìn lịch sự và khá thoải mái. Còn cậu mặc nguyên outfit vừa trên giường nằm của bạn thân, áo phông với quần vịt vàng=)). Lúc đi ra nhìn cậu, anh có chút mắc cười, không nhịn được mà cười thành tiếng luôn
- anh cười cái gì vậy?
- quần của em cute quá
- hở - anh nói cậu mới để ý, nhìn xuống chiếc quần zịt. Cậu ngượng đỏ mặt, đi gặp đối thủ mà vậy á hả Duy!? Nhưng thôi kệ đi, Vy không có ở đây không quan trọng với cậu.
- em có đem mũ hong?
- em có anh lại đây
Cậu khều anh lại, tiện tay đội mũ cài quai vào cho anh luôn. Anh hơi ngạc nhiên trước hành động này, lần đầu tiên anh có người đội mũ cho. Nghe có vẻ là hành động đơn giản nhưng nhà anh đi oto mà bố mẹ cũng có bao giờ làm thế với anh đâu.
Chiếc xe bon bon trên đường lớn đã dần lên đèn. Cậu liếc nhẹ qua gương chiếu hậu nhìn anh. Mặt gương phản chiếu 2 ánh mặt chạm nhau trong một khoảnh khắc tích tắc. Cả 2 đôi mất ấy đều quay ra hướng khác, ngượng ngùng đỏ mặt. Để xua tan bầu không khí ngột ngạt này, cậu lên tiếng trước
- anh muốn ăn gì
- ăn gì cũng được
- ? là ăn gì
- em thích ăn gì thì mình đi ăn đấy
- nhưng em đang bao anh đó!
- thì em cứ đi đại đại đi
- đi lạc mẹ luôn nhé!?
- em mắng anh à - Quang Anh giả vờ mếu máo, khoanh tay quay sang chỗ khác
- ơ..em không có ý đó, đừng mếu mà
- ....
- em xin lỗi mà!
- hứ
- em Duy xin lỗi anh Quang Anh đừng dỗi em nhé??=(( đi ăn bánh tráng uống tà tưa nhé
- sao cũng được
Anh khoái chí nhìn cậu cố gắng dỗ dành mình, anh tính nói chơi chơi cho vui vậy thôi ai dè cậu tưởng anh dỗi thật. Hóa ra đây là cảm giác của các cô bạn gái khi được anh dỗ, cũng thích chứ bộ. Anh muốn làm nũng cậu thêm một xíu nữa cơ. Tiện tay chỉ vào một xe bán kẹo bông gòn bên lề đường, anh chọt chọt vào người cậu
- Duy ơi anh muốn ăn cái kia
- kẹo bông hả? ok - không nói nhiều cậu tắp vào lề xuống xe mua cho anh luôn. Quang Anh còn chưa kịp xuống xe, Duy đã giơ ra chước mặt anh một cái kẹo to chà bá rồi
- sao mà nhanh thế
- sức mạnh của siêu anh hùng đó - cậu cười đắc trí
Xe tiếp tục chạy, anh ngồi sau xe ăn kẹo ngon lành. Đang ăn, anh mới nhớ ra người ngồi trước xé ít kẹo đưa tay lên trên
- nè Duy ăn hong?
- Duy không ăn đâu Quang Anh ăn ii
- không ăn là Quang Anh dỗi tiếp đấy - bất đắc dĩ cậu đành há miệng ăn, vô tình cậu cũng mút luôn tay anh mà cả 2 không hề hay biết
Khoảng 5p sau, chiếc xe đã dừng lại tại hàng bánh tráng thân quen, cởi mũ đỡ anh xuống xe cậu kéo anh vào quán
- anh order đi, melu nè
- chị ơi cho em cái này, này và cả đây nữa ạ
- ok 2 anh đợi em chút ạ
- anh ăn ít thế thôi á?
- muốn anh ăn hết tiền của em à?
- ừ. Chị ơi cho em gọi thêm
- eey khoan, anh trêu thôi không cần gọi thêm đâu - chưa kịp cản cậu đã order thêm xong rồi
- nhìn người anh như que củi ý
- cân nặng của anh cho em quản chắc
- sắp rồi
- ?
- em gửi 2 anh đồ ạ
- cho em cảm ơn, anh ăn đi
- em ăn ngon nhaa
Cậu trộn hăng say thì thấy một phần bánh tráng đẩy sang chỗ mình
- Quang Anh không ăn hả
- Quang Anh không biết trộn, Duy trộn cho Quang Anh đi
- anh đưa đây - Anh thích thú nhìn cậu trộn, nói thật anh đã bao giờ ăn mấy món đâu có trà sữa hay uống thường xuyên thôi
- Quang Anh ăn ngoan đi nhá - cậu đưa lại phần bánh tráng về chỗ anh, với tay lấy cốc trà sữa sắc lên vài lần rồi cắm ống hút đưa cho anh cầm
- Quang Anh cảm ơn Duyy ạ
Cậu gắp vài đũa bánh tráng ngon lành , quay qua lại thấy anh đang nhăn mặt
- sao vậy? không hợp khẩu vị anh hả
- anh không thích ăn cái rau này
- rau dăm hả?
- ừm, vị nó lạ lắm
- nhưng mà lỡ trộn lên rồi - cậu thở dài, chịu tên này luôn sao Vy yêu được hay vậy
- em làm gì vậy
- lấy rau ra cho anh chứ sao
Lấy rau ra thấy phần bánh tráng của anh cứ thiếu thiếu nên cậu lấy 2 quả chứng cút bên mình bỏ vào đĩa anh
- Duy không ăn trứng à??
- hong, em bé nhường anh lớn đấy
- thế anh lớn cảm ơn em bé nhớ
-----
Trên đường về 2 cậu trai đã thoải mái hơn trước
- anh có chơi gì không
- anh chơi trống á
- em chơi piano với guitar
- oaa Duy giỏi thế, anh cũng đang học chơi piano mà nản xỉu
- anh cứ chơi dần là quen
- bữa nào Duy đánh đàn cho anh nghe nha?
- chơi luôn
- em biết chơi game xxx không (game gì mà 2 ảnh hay chơi á mn=)), mình quên tên rồi)
- ui xời, em cao thủ luôn
- ghê vậy, tối về solo
- sợ gì
Vậy là 2 người cứ thế líu lo hết đường về
------
Đến nhà, cậu vừa mở điện thoại ra đã thấy tin nhắn vào game solo của anh, cười nhếch mép vài cái, để cậu xem tên này ngoài gia cảnh thì có gì hơn cậu mà Vy chọn nhé
Đụ mẹ, lồn
Chơi nãy giờ 5 trận rồi cậu vẫn thua, đcm cay đcđ. Sắp 2 giờ mẹ rồi, nhưng cậu không hề thấy buồn ngủ tí nào, cay đéo ngủ được. Quyết tâm không chịu thua cậu bật mic
- Quang Anh ơi chơi với em thêm một ván nữa đi
- thui anh buồn ngủ lắm, mai còn đi học nữa - anh ngáp ngắn ngáp dài qua mic
- chơi với em một trận nữa thôi
- bây giờ 2h rồi, Duy cay cũng kệ Duy thôi Quang Anh đi ngủ đây
- đừng mà, Quang Anh đừng ngủ mà! có j mai Duy qua đón Quang Anh đi học nha, Duy sẽ gọi Quang Anh dậy đi học, đảm bảo không bao giờ muộn học
- nhỡ Duy cũng dậy muộn thì sao
- nguyện trao Quang Anh tấm thân này
- èo oi hong thèm
- 10 trầu bánh tráng nữa
- nốt chận này thui nhé
- nốt, nốt
- UGHHHH em vẫn thua là saoo!? Anh hackmap hả Quang Anh
-...
- Quang Anh
-...
- Anh ơi, anhh
-...
Hình như anh ngủ quên luôn rồi. Nhưng mà ngủ sao vẫn thắng? cậu đếch chịu. Thôi tạm tha cho anh đêm nay, cậu cũng đi ngủ đây mai tính tiếp.
Bên chỗ anh, chơi được hơn nửa trận thì anh không thể chịu được nữa mà thiếp đi lúc nào không hay. Máy cũng cứ thế mà sập nguồn
-----
Sáng hôm sau giữ đúng lời hứa, Duy phóng xe qua nhà Quang Anh từ sớm, trên xe còn treo ổ bánh mì nóng chỉ đợi anh xuống (đừng hỏi sao cậu mua bánh cho anh nhé, trong đấy có độc tình iu đấy). Mà đợi mãi thấy sắp muộn mẹ nó rồi, Duy mới đánh liều leo lên cửa nhà Quang Anh ngó đầu vào
- NÀY CẬU KIA, CẬU ĐANG LÀM GÌ THẾ HẢ?
- dạ, dạ
- xuống ngay cho tôi, ban ngày ban mặt tính vào nhà người ta trộm à - chưa kịp giải thích cậu đã bị người giúp việc chĩa thẳng vòi phun nước vào mặt
- CÚT NGAY
- không phải đâu bác ơi..ọc ọc - sáng chưa kịp ăn gì cậu đã uống no nước mẹ luôn
- LẠI CÒN KHÔNG PHẢI À, NHÌN ÁO CHẮC HỌC SINH MÀ LẠI ĐI TRỘM VẶT THẾ NÀY THÌ CÓ HỎNG CẢ MỘT THẾ HỆ KHÔNG? - thấy cậu vẫn lì trên đấy bác giúp việc quyết định phun nước mạnh hơn nữa, làm cậu suýt ngã khỏi cổng
- CHÁU QUA GỌI....ọc ọc..ANH QUANG ANH ĐI HỌC BÁC ƠI! - cậu lấy hết sức bình hét to đáp trả lại người giúp việc kia
- hả hả gì cơ gọi cậu Quang Anh đi học á??
- VÂNG
- ủa ủa...sao sao tôi
- BÁC ĐỪNG..ọc...ọc PHUN NƯỚC..ọc.. NỮA
- DUY! EM ĐANG LÀM GÌ TRÊN ĐẤY ĐẤY, AI CHO EM BAY LÊN ĐẤY! XUỐNG NGAY CHO ANH! - Quang Anh đang ngủ ngon lành, bị làm phiền bởi tiếng cãi nhau, thì khó chịu. Định đi ra ban công xem vụ gì thì tá hỏa khi thấy thằng em mới quen được 1 đêm đang đứng trên cổng nhà mình ( cổng nhà Quang Anh cao à nha)
- đi học Quang Anh ơi - vừa leo xuống cậu vừa kêu Quang Anh
- EM ĐIÊN À, GIỜ MỚI CÓ 6 GIỜ
- ủa em tưởng 7 giờ
- BÁC MAI ƠI, MỞ CỬA MỜI CẬU ẤY VÀO ĐI Ạ - nói xong anh liền chạy xuống nhà, tay với cái khăn
-----
- chơi cho lắm vào xong giờ sảng, qua báo anh hả Duy
- Duy đâu có để ý đâu
- lần sau em còn thế nữa là anh không chơi với em nữa đâu nhé - vừa mắng, anh vừa cầm máy sấy, sấy tóc cho cậu
- Duy gọi cho Quang Anh trước rồi mà
-? có à
- có mà, 3 cuộc lun đó - nhìn sang cái điện thoại tối đen, rồi lại nhìn cái thằng tẻn tẻn này anh chỉ muốn đánh cho một phát vào đầu thôi
- tại em nôn gặp anh quá chứ bộ
- ớn vậy, ai thèm gặp mày
- ơ sao lại mày rồi
- không lẽ bé Duy xinh iu à
- dạ... - anh bó tay, nhìn cả cơ thể ướt sũng, anh chỉ biết lắc đầu. Còn Duy thì nghĩ Quang Anh quá giàu mà quá gia trưởng sao Vy quen được hay vậy
- quần áo ướt hết rồi đây này, giờ anh đi chuẩn bị em lượn xem phòng anh còn bộ đồng phục nào em mặc vừa không
- ok ạ
- anh xong rồi, Duy xong chưa
- em chưaaa
- ủa ÁO EM Đ....ÂU
Quang Anh đỏ mặt lấy tay che mắt, chuyện là anh vừa bước từ phóng tắm ra, mặt vẫn còn vùi trong lớp bông mềm của khắn lau mặt. Thì vừa bỏ khăn ra anh đã thấy một bóng dáng to lớn không mặc áo đứng giữa phòng mình sấy đồ. May cho thằng nhóc này là còn có body đẹp đấy nhé, không anh ném cho đôi dép vào mặt rồi.
- anh ngại cái gì? đàn ông con trai với nhau cả
- em..em cứ mặc áo vào lẹ đi
- áo anh bé y chang anh
- nè!!
- anh nhìn thì nhìn mẹ luôn đi còn cứ thập thà thập thò làm gì cho mệt vậy!?
- Mau lên còn đi học - anh thẹn quá hóa dỗi luôn
Cậu khó hiểu vô cùng, con trai với nhau sao phải ngại, mà anh che còn chẳng hết cứ chốc lại tách 2 ngón tay ra nhìn trộm. Nghĩ cậu không thấy chắc, giờ còn đi dỗi ngược lại cậu nữa là sao
-----
- cháu chào bác cháu đi học - anh vẫy tay với bác giúp việc rồi leo lên xe cậu phóng zìn zìn đến trường
Trên xe anh cứ mặt nhắm mắt mở như sắp gục đến nơi, chắc do tối qua anh ngủ không đủ giấc. Cậu cũng cảm nhận được điều này liền cất tiếng hỏi han
- ảnh buồn ngủ hả
- ừm...do em hết đó - anh đánh vào lưng cậu một cái, nay anh mà ngủ gật trên lớp thì thằng này biết tay với anh
- ơ!? ơ sao lại đánh em
- hôm qua nếu em không rủ anh chơi game muộn thì h đã không thế này
- nhưng anh gạ em trước mà
- ai bắt em cay
-...
- bắt đền Duy
- thế anh cứ ngủ đi
- ? ngủ kiểu gì
Cậu tắp vào lề đường, bỏ cặp lên đằng trước, cầm tay kéo người anh xích lại với lưng mình
- đó giờ anh ngủ đi
- anh dựa vào lưng em á?
- vâng
- có vướng không
- không vương đâu mà
- nhỡ anh bay ra đường thì sao
- siêu anh hùng ở đây rồi, anh có mà bay bằng trời
- nhưng..
- với lại em cầm tay anh rồi mà - cậu lắc nhẹ tay anh
Nhìn mặt cậu có vẻ không uy tín lắm nhưng vì buồn ngủ quá nên anh cũng kệ. Dựa thẳng vào vai cậu nhắm mắt. Cậu cảm nhận được cái đầu nhỏ đã an vị trên vai mình mới bắt đầu từ từ di chuyển, tránh đi nhanh kẻo đánh thức em bé đằng sau. Thế là một tay cậu điều khiển xe, một tay nắm chặt tay anh không thể tách rời.
*tùng tùng*
- hả hả cái gì vậy? - Quang Anh hoảng loạn bật dậy
- tỉnh rồi hả?
- đây là đâu
- nhà gửi xe chứ sao
- sao em không gọi anh, muộn giờ vô lớp rồi
- mới đánh trống thôi
- anh vào lớp trước đây nhé
Cậu nhìn anh cuống quýt chạy vào lớp không khỏi bật cười. Thật ra xe đến trường từ lâu rồi nhưng cậu không nỡ gọi anh dậy, cứ thế ngồi trên xe làm bờ lưng vững trãi để anh ngủ. Check điện thoại cậu mới để ý hơn 10 tin nhắn từu Vy. Hững hờ nhấp vào box chat
ThaoVy--->SieuAnhHung
ThaoVy
Duy ơi m đi học chưa
qua cứu t với 😭😭😭
ét o ét
aloo
hello
where ae U??
anh Quang Anh đi đâu rồi ý 😠
gọi mãi 0 nhấc máy
*SieuAnhHung đã thả 😥
anh Duy qua đón em đi học với
anh ơi cứu bé
SieuAnhHung
m đi học chưa
ThaoVy
bố đến lớp mẹ r
SieuAnhHung
sáng nay t có việc, h mới cầm đến máy
*seen
đừng dỗi t mà
t xinloii
😭😭😭
Vy ơi...
chiều nay trà sữa nhé?
ThaoVy
chiều đi uống với Quang Anh r
SieuAnhHung
thế m thích gì
ThaoVy
romand
SieuAnhHung
okokokk, gửi màu đi
ThaoVy
iêu anh Duy nhứt
Yêu thế sao ta không thể thành đôi? đó luôn là câu hỏi trong đầu Duy. Đây không phải lần đầu Vy nói yêu cậu. Cậu thật sự muốn biết ý nghĩa của từ "yêu" đó là gì. Nhưng chưa kịp hỏi em đã có người mới...
Vừa kịp vào chỗ cũng là lúc cô giáo bước vào lớp. Quang Anh thở hổn hển, hít lấy từng ngụm không khí lớn.
- gì mà dữ vậy má - Trường quay qua vỗ vỗ vai anh
- mày không biết sáng nay như nào đâu
- sao, tính cúp à
- cũng định, nhưng lại có người qua rước đi học
- ai
- đoán đê
- ..bố thằng điên
- kệ mẹ t
- à nãy Vy có đến lớp tìm mày đấy
- dỗi nhau à, sao nhìn mặt con bé nó hằm hằm vậy - Bé Kiều bàn trên cũng quay xuống hóng hớt
- Vy có qua à?
- mặt rõ cọc luôn mà
- chắc sáng nay t không qua đón đi học nên dỗi ấy mà
- đúng là yêu vào mệt thật
- tụi bay có bồ hết rồi đó
- thì sao? - Trường và Kiều đồng thanh
- dẹp mẹ đi, thế có con nào cầm sạc dự phòng không sạc nhờ cái máy phát
- lẹ đi - Kiều luồn từ gầm ghế xuống đưa cho anh cục sạc dự phòng màu hồng
- ớn quá vậy Kiều ơi
- kệ người ta, bồ mua cho đó
- èo ơi
Mò tay vào cặp anh thấy có thứ gì đó nóng nóng, ẩm ẩm. Không nó dài mà cũng không hẳn dài, hơi mềm. Một hồi sờ mó anh mới đỏ mặt, không lẽ đem nhầm đồ chơi đi học à? Nuốt nước bọt, anh banh miệng cặp ra ánh sáng. Hoá ra là một cái bánh mì full topping kèm một lon cafe sữa. Thở phào nhẹ nhõm, anh rút điện thoại ra cắm sạc rồi quay lại với tiết học.
Đang học anh bỗng thắc mắc. Cái bánh với lon cafe từ đâu chui ra vậy?? Sáng anh có cầm hay mua đồ ăn sáng đâu. Viết bài một lúc anh mới nhớ ra, cái bánh mì cheo trên xe Duy sáng nay, y chang cái đang trong cặp anh. Thế là mua cho anh à, còn donate cả cafe nữaa. Tính ra thằng em anh mới quen chưa lâu nhưng cũng tinh tế phết. Hí hửng bật lon cafe ra uống
- ê cho miếng đi, buồn ngủ vll - Trường với tay sang, tính cầm lon nước thì bị anh dật lại
- ai cho
- ? em Vy cho à mà 0 cho uống
- không phải của Vy. Cái này dành riêng cho taoo chỉ mình t được uống th
- mụ lội thèn choá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro