Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2. Chôn giấu

Warning: Nhân vật đều là giả tưởng và tự thêm, đây là AU
———

"Anh Quang Anh ơiii !! Em nhận được học bổng tháng này rồi nèe"

"Giỏi nhỉ, chúc mừng nhóc con nhé"

Chà, có vẻ Duy lại nhận được học bổng của tháng này rồi, thật may cho thằng bé vì luôn nỗ lực cố gắng. Đó là sự bù đắp cho sự nỗ lực ấy sao ?

Cũng có thể lắm ! Bởi Duy đã ngày đêm không ngủ để học mới có được nó mà

Nhưng vậy còn tình yêu của anh thì sao nhỉ ? Liệu nó có được hưởng thứ gọi là "nhân quả" khi kiên trì không ? Đến anh còn chẳng biết nữa

Đành bỏ qua một góc vậy, Quang Anh không cần cậu phải đáp lại tình cảm làm gì cả. Bởi anh cảm thấy chỉ cần được ở bên cậu đã là quá tuyệt vời rồi

[...]

Giới thiệu một chút, anh là Quang Anh, một sinh viên đại học khoa thanh nhạc năm 3, hiện tại đang debut với cương vị là một rapper

Chẳng là có một điều mà anh đã giấu suốt bấy lâu nay mà chưa nói cho một ai biết cả. Rằng anh thích thằng nhóc anh em chí cốt của mình, Đức Duy. Một cậu con trai luôn niềm nở và tích cực với mọi người, một nhóc con lễ phép và lịch sự khiến ai cũng có thiện cảm khi xã giao. Chỉ là đối với Duy, Quang Anh mãi là một người anh trai tốt...

Dặn lòng rằng sẽ không để tâm và chỉ cần vậy là đủ nhưng khó lòng nào mà lơ đi được, anh vì yêu mà. Cũng mãnh liệt và khao khát lắm chứ, bảo chỉ cần vậy là nói dối thôi

Trưởng thành dần, sinh lí của ai cũng sẽ trải qua thời điểm phải có, rồi sẽ yêu, yêu đến mê muội như vậy. Duy cũng không phải là ngoại lệ

Cậu đã yêu, yêu một cô gái nhỏ nhắn và rất dễ thương

"Anh ơi, anh có thể giúp em được khum ??"

"Trông nhóc có vẻ vui nhỉ, sao vậy..?"- Quang Anh với khuôn mặt nuông chiều, đôi ngươi đen tuyền chăm chú vào cậu lắng nghe câu chuyện đầu đuôi như một thói quen đã hình thành trong sự vô thức

Duy khoé môi cong nhẹ, đôi mắt si tình có chút ngại ngùng khẽ tiết lộ. Trông cậu có vẻ vui lắm, vừa ngân nga vừa kể khiến anh cũng phải bất lực cười theo

"Anh có nhớ bé Hoa ở khoa đàn cổ điển không ạ ?"

Quang Anh có hơi thắc mắc, nghiêng đâu hỏi khiến Duy lại càng ngượng ngùng hơn. Bàn tay thon dài đan lấy nhau mà ngọ ngậy trong sự bối rối

"Thì..em, em thích cậu ấy !! Anh giúp em được không..?"

"Em nói gì ?"

"Em thích Hoa..muốn nhờ anh giúp em tiếp cận với cậu ấy.."

Anh khựng lại khi câu nói vừa thốt lên, nhịp tim như chững lại mà hoá đá. Tự nụ cười vô tư dần trở nên méo mó một cách miễn cưỡng. Quang anh tự mình đánh lừa bản thân, là do anh nghe nhầm phải không ?

"Anh..."

"Chúng ta là anh em mà~ giúp em điii ??"

Đắng thật, anh không thể bịt tai nhưng chẳng lơ đi. Tim anh là một lần nữa đau khi Duy mở lời nài nỉ sự trợ giúp như vậy. Cổ họng muốn thốt lên rằng mình yêu em nhưng lại cảm giác chẳng thể nói. Quang Anh chỉ đành thể hiện bên ngoài tỏ vẻ không quan tâm một cách giả tạo, run rẩy nặn ra từng chữ một để phản hồi

"Thôi được...anh giúp, với điều kiện"

"Yee anh là nhấtt, điều kiện gì em cũng nghe !! Chỉ cần anh giúp thằng nhóc này thui~"

"Ừm, vậy phải hứa không được rời xa anh theo gái đâu đấy nhé ?"

"Nhất trí ! Nhưng mà anh lại nghĩ linh tinh rồi đấy nhé, không đời nào em bỏ người anh trai yêu dấu này đâu !!"

"Vậy thì tốt quá nhỉ...anh không phải lo rồi"

__

Anh chẳng thể từ chối việc giúp người mình yêu có được hạnh phúc cả. Cớ sao lồng ngực luôn cảm thấy khó chịu khi nhắc tới người con gái ấy. Quang Anh chẳng ghét, chỉ là cảm thấy không được vui

Dù vậy nhưng từ việc tiếp cận và tán đổ người thương thầm của Duy lại do một tay anh lên kế hoạch và triển khai một cách hoàn hảo. Quang Anh rất chăm chú vào việc tỉ mỉ với mọi thứ khiến Duy còn ngỡ là chẳng phải đàn anh mình thường gặp nữa

"Anh cẩn thận quá đấy !"

"Thế nhóc mày muốn người ta đổ không ?"

"Có, muốn lắm chứ ạ"

"Không tỉ mỉ như này thì có chó nó theo nhé"

Đức Duy bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi vì bị ghẹo, cậu ta chẳng thèm anh nữa ! Đi ra một góc giận dỗi mặc cho Quang Anh có xin lỗi nài nỉ thế nào đi nữa

Bởi mới nói trêu ghẹo mấy đứa nhỏ tuổi hơn mình là một niềm vui bất tận, có lẽ đây là điều duy nhất trong thời gian này đã khiến trái tim anh được sưởi ấm từ sự hạnh phúc, anh có tham lam quá khi chỉ muốn khoảnh khắc này dừng lại lâu hơn nữa không..

Rồi ngày gì đến thì cũng phải đến, Quang Anh ngồi đằng sau yên xe phân khối lớn của Duy với tốc độ phóng vèo đến địa điểm đã hẹn. Đức Duy trông có vẻ đã mong chờ nó từ rất lâu, vẫn như thói quen mà ân cần dìu anh xuống xe và ôn như tháo thắt mũ bảo hiểm cho người con trai đối diện

Lại làm vậy nữa rồi, anh nặng trĩu thêm sự vụn vỡ đến nhói lòng. Anh thích cách em ân cần như vậy...nhưng, không phải hôm nay

Tất cả cũng chỉ là chôn giấu thật kín trong lòng, Quang Anh vẫn nở một nụ cười toả nắng dưới ánh trời tà chiều nhìn cậu

"Chúc em may mắn nhé.."

"Em cảm ơn zai nhiều, nhờ anh tất đóo !!"

"Rồi rồi, để người ta chờ lâu kìa"

"Vậy em đi đây !"

Nhìn theo bóng dáng cao lớn xa dần tới bên cô gái vẫn chờ đợi dưới góc cây, anh vẫn theo dõi, mặc dù biết rằng đó là điều đau nhất

Rồi lặng lẽ, trông thấy cậu đưa bó hoa nặng trĩu tặng cho đối phương một cách lãng mạn với nụ cười hạnh phúc và đợi chờ. Người con gái kia chỉ biết rằng đã ôm chầm Duy trong sự vui sướng, họ cùng cười và ôm chặt lấy nhau như chẳng thể rời

Quả thật, tất cả những gì cậu nỗ lực đều được đền đắp một cách xứng đáng. Quang Anh chỉ biết chúc phúc cho người mà anh yêu nhất, giờ đã tìm được tình yêu trọn vẹn

Nhưng sao đau quá, đau đến chết khi trông thấy em như vậy với đối tượng khác giới kia ! Bản thân anh quả thật ích kỉ khi đã muốn rằng Duy là của riêng mình nhỉ ? Chỉ là anh khao khát được yêu, được dựa dẫm. Nhưng lại cũng sợ mất đi người anh dành trọn cả trái tim

Cơ thể cường tráng bỏ lại tất cả những thứ trước mắt mà chạy một mạch tới một nơi kín đáo. Anh không muốn nhìn cũng chẳng muốn nghe nữa, bản thân anh đã đuối sức rồi. Quang Anh gục mình xuống vỡ oà cảm xúc sau khu tường nhà vệ sinh công cộng, rồi anh cứ khóc như vậy

Anh khóc vì đau, vì bản thân cảm thấy thật ích kỉ...và không thể đến bên em một cách chính đáng

Giọt lệ trên mi vẫn liên tục tuôn đến ướt đẫm trên khuôn mặt thanh tú khóc mãi không ngừng, rằng giá gì anh là một người phụ nữ. Cõ lẽ sẽ tuyệt vời hơn nếu có thể hợp pháp được đến bên nhau

Nhưng tất cả cảm xúc vẫn mãi được chôn giấu sâu trong tâm hồn anh, nó sẽ chẳng bao giờ được nói ra

Quả thật, khi người ta yêu sẽ như vậy đấy...!

__________

Yoshiii đây, chào các độc giả 🐧

Ừm..thìi

Tớ k cố ý đâu 😣 , là do tớ lại nghe nhạc. Và câu chuyện này được lấy cảm hứng từ ca khúc "Mơ"

Thì thú thật tớ cực kì cực kì thích viết ngược như này nên có thể thỉnh thoảng hoặc phần nhiều cũng sẽ về ngược, nhưng phần ngược này của tớ ưu tiên về tính thực tế chứ k đến nỗi ngoại tình đâu. Nó sẽ kiểu chất chứa, đơn phương hoặc v..v

Hứa là chap sau k viết ngược:)) và có một cái mà tớ muốn các cậu có thể chia sẻ với tớ nếu muốn

Os (one short) của tớ sẽ lấy cảm hứng đa phần về các bài hát, câu trích hoặc cảm hứng từ chính đời sống thực của tớ, vậy nên nếu muốn tớ xây plot theo cảm hứng từ cái j thì các cậu cứ mạnh dạn preview nhé:3 tớ luôn đón nhận

Nói nhiều quá, cơ lẽ nên dừng ở đây thoi. Và vẫn như cách viết cũ, chỉ hơn 1000 chữ vì tớ lười. Vậy nhé, Yoshiii off

Cảm ơn vì đã đón đọc 💗

Yoshi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro