Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mày ăn chả bố mày ăn nem

Quang Anh lạnh mặt nhìn Đức Duy, cậu dám xiên thẳng vào trái tim anh một nhát sau vụ chọn đội. cũng liều lĩnh ra phết đấy, anh đã rất tự tin Đức Duy sẽ chọn anh cơ. ai mà ngờ do một chút việc xảy ra ngoài dự tính mà lại cậu lại chơi random chọn đội trưởng khác. làm như vậy thì khác gì cậu đang nói với anh là không có Dương Domic thì cậu cũng sẽ không chung đội với anh.

Quang Anh dỗi thật rồi đấy, anh lo lắng cho cậu như vậy. khóc xưng cả mắt vì cậu, chính Đức Duy là người sau khi về nhà phải dỗ anh mãi anh mới nín mà cậu lại coi như không biết gì. khiến anh cảm thấy sự lo lắng của mình quá thừa thãi đi. đến khi bị tống ra đảo hoang rồi quay lại Quang Anh đã đưa bảng không chọn. cậu lúc ấy còn thắc mắc nữa chứ, đúng là biết cách làm anh dỗi càng thêm dỗi.

- ơ, nãy RHYDER chọn em mà?

anh đứng đó không một chút cảm xúc nào nhìn cậu, lần này là xác định không yêu đương cái gì nữa. cách mặt, đừng có mơ tưởng mà ngủ chung hay động được vào mông anh mày nữa. và đó là cách anh trả thù Đức Duy, sau đấy anh đưa bảng chọn Hùng Huỳnh thành công mang về cho nhóm một cỗ máy nhảy, đẹp trai cao ráo đa tài. anh còn ôm Hùng Huỳnh ngay trước mặt cậu nữa cơ. mày đã ăn chả thì anh mày phải ăn nem.

về phần Đức Duy, thằng bé chỉ biết đứng đực ra đấy nhìn anh người yêu tỏ thái độ ra mặt với mình mà chẳng nói được lời nào. đến cả lúc off set nghỉ chút anh cũng tránh mặt cậu, lúc ấy Đức Duy không ăn ớt mà lại thấy cay. cậu càng cố đến gần anh càng tránh, anh em nhìn thấy cũng chỉ biết vỗ vai cậu thở dài. lần này là bước đi sai lầm của Đức Duy rồi.

- chẹp, mày làm vậy RHYDER nó giận là phải rồi em. bé nó lo cho mày vậy mà.

Song Luân đứng cạnh thở dài rồi vỗ vỗ vai cậu động viên. Đức Duy nhìn anh nói chuyện vui vẻ với mọi người mà chẳng làm được gì. cậu cũng có cố gắng sấn tới bắt chuyện chung luôn nhưng mỗi lần cậu tới là anh lại đi. cả buổi quay không một cái chạm mắt, đến lúc chơi game cũng không thèm đúng gần cậu cơ mà. caydodai, Quang Anh bơ đẹp cậu luôn. về cũng không đợi về chung mà anh gọi xe về trước.

đến khi cậu về đến nhà thì thấy phòng ngủ bị khóa trái, trên sofa có để sẵn một cái gối và một cái chăn mỏng. Đức Duy đi tới phòng ngủ gõ nhẹ vào cửa.

- bé, em xin lỗi mà..

bên trong không trả lời, Đức Duy không nói không rằng lấy cái chiều khóa dự phòng ra để mở cửa vào trong. cậu không thể để anh giận mãi vậy được, rồi nhỡ tối Quang Anh lại nằm khóc ướt gối thì cậu xót chết mất. vào phòng nhìn thấy anh trong bộ đồ mỏng manh đang ngồi đeo tai nghe chơi game trên máy tính thì cậu có chút thở phào. may là không khóc, nhìn một lượt từ trên xuống dưới.

Quang Anh mặc một cái quần đùi đen ngắn. áo phông màu vàng mỏng cổ áo khá rộng, nên thấp thoáng thấy được cả phần vai nhỏ của anh. nhìn như này có phải là đang mời cậu ăn anh không vậy. Đức Duy đi lại gần, kéo cái tai nghe của anh xuống. Quang Anh ngước mắt lên nhìn cậu, anh không nói gì. cũng không phản kháng, cậu vươn tay tắt máy tính rồi quỳ xuống trước mặt anh.

- bé, em xin lỗi bé.

ấy vậy mà tay lại mon men mò tới xoa nắn đùi anh, Quang Anh ngồi bên trên hất cằm nhìn cậu. chân nhanh chóng gác lên vai Đức Duy, cậu thấy cảnh này cũng có chút bất ngờ nhưng cũng không nghĩ được nhiều. chỉ thấy may mắn là anh cũng đã nguôi giận, tay hư của cậu đã nhanh chóng tiến tới xoa nắn cặp mông anh.

- ay da, con vợ không mặc quần lót à~

Đức Duy qua lớp quần đùi mỏng đã nhanh chóng phát hiện ra, anh người yêu không hề mặc quần trong. hư hỏng thật chứ, kiểu này rõ ràng là đang mời gọi cậu rồi còn gì. nhưng từ nãy đến giờ Quang Anh vẫn chưa hề lên tiếng, đến khi cậu lao tới định làm thịt anh thì anh đã dùng chân đẩy người cậu ra. chất giọng ngọt ngào như mật của anh cất lên.

- trong phòng hết bao rồi, bé mới mua mới để ở bếp ấy. Duy ra lấy đi.

ngón chân anh đẩy nhẹ cằm cậu lên. từ góc nhìn hiện tại cậu có thể thấy hết mọi thứ từ ống chân quần đùi của anh. thứ trong quần của cậu đã cộm lên từ bao giờ. định chơi anh luôn mà anh đã nói vậy thì cũng đành làm theo, vì Quang Anh cũng đang giận nên thôi theo anh chút. Đức Duy đứng dậy cố gắng nhanh chóng ra ngoài để lấy bao, vừa ra khỏi cửa một tiếng "sầm" vang lên.

quay lại nhìn thì cửa phòng đã bị đóng lại, cái chìa khóa ban nãy cậu cắm ở cửa cũng biến mất. lúc ấy là lúc cậu nhận ra, Quang Anh chơi cậu một vố rồi. nhìn thằng em cộm cứng bên dưới mà cậu khóc ròng, thảo nào hôm nay anh lại hết dỗi nhanh đến vậy.

- ngủ ngoài sofa đê, có cặk mà bố cho mày động vào người bố!

tiếng anh chua chát hét ra từ trong phòng, Đức Duy lủi thủi ôm thằng em đang sung sức ra sofa ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro