Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lời yêu

đôi mắt Đức Duy sáng rực khi nhìn thấy Quang Anh, nó thích anh. điều này quá rõ ràng cũng có thể nói là ai cũng biết, nhưng riêng người cần thiết phải biết thì lại chẳng hề nhận ra. Quang Anh chẳng hề biết chuyện ấy, không biết là do anh ngốc, anh không nhận ra hay anh cố tình lờ đi tình cảm mà nó dành cho anh. không phải tự tin chứ Đức Duy thấy bản thân với anh không khác gì trời sinh một cặp, sinh ra là để về bên nhau.

anh cũng không hề kháng cự những hành động tương tác với nó, vậy mà tuyệt nhiên lại chẳng có một lời tỏ tình nào được nói ra. không phải nó thích mập mờ, mà là nó chưa dám nói. quen biết nhau được một khoảng thời gian dài, nó cũng phần nào biết được con người anh. Quang Anh rất thẳng thắn, anh sẽ từ chối thẳng một khi anh không thích. nên nó sợ nó sẽ đánh mất mối quan hệ tốt đẹp này.

nhưng những hành động của anh cũng khiến nó bị quay như chong chóng, Đức Duy cũng không biết nên tỏ tình hay không. rơi vào cái mối quan hệ không rõ ràng như này cũng một phần do nó. cũng là nó chủ động đẩy nó vào tình thế này, nhưng nhìn Quang Anh đáng yêu thế kia sao nó kiềm lòng được. nó nhìn anh môi cũng chẳng thể kiềm lại được mà tươi cười.

Quang Anh thấy nó thì cũng vẫy tay, anh tươi cười vì gặp được đồng bọn. cả hai hiện tại vẫn đang trong set quay của chương trình "ATSH", Đức Duy thì không có nổi tí nghị lực nào trước sự mời chào của anh. cúi chào mọi người xong nó lon ton chạy lên khoác vai bá cổ anh, cả hai cứ cười nói với nhau như vậy. cả thế giới của nó giờ cũng chỉ thu gọn vào mỗi anh.

chọn bài cũng cùng nhóm với anh nên nó càng vui, đi tập nhảy cho tiết mục cũng chỉ để ý anh. ngoài set quay cũng dính lấy mỗi anh, nhìn anh ngủ. nhìn anh ăn, nó chỉ chăm chăm nhìn anh, đến mức Pháp Kiều đi lại gần cũng chẳng hay biết. Pháp Kiều ban đầu là vỗ nhẹ vào vai nó, nhưng Đức Duy cứ ngơ ngẩn nhìn anh. nó vẫn không tỉnh nổi, đến khi Pháp Kiều lay mạnh vai nó, Đức Duy mới quay lại nhìn.

- nhìn gì mà nhìn dữ vậy cha, lay muốn gẫy cái tay người tay luôn rồi.

em tỏ rõ sự trách móc, cái thằng bé này nó nhìn người ta lộ liễu quá còn gì. em phải sang nhắc nhở nó tém tém lại chứ mọi người ở đây cũng ngại thay nó rồi, có ai dám tới gần hai người đâu. người ngủ người ngồi ngắm, kẻ tung người hứng làm em tức cái mình vì bị cho ăn cơm chó bất đắc dĩ, ngặt cái là anh người yêu của em đang quay nên không ra chơi với em được. Pháp Kiều xa anh người yêu mấy phút cũng nhớ lắm rồi, mà còn bị bắt nhìn cái cảnh nóng mắt này nữa.

- chị.. nói quá em có nhìn mấy đâu..

nó nghe vậy thì bắt đầu gãi đầu, mặt mũi cũng đỏ hết cả lên. ấp úng, nó cũng vô ý quá, không để ý mọi người xung quanh mà cứ nhìn anh chằm chằm. Pháp Kiều nghe xong câu nói của Đức Duy thì bày ra cái vẻ khinh khỉnh, đúng rồi nó không nhìn mấy chỉ là nhìn không chớp mắt thôi. Đức Duy thấy cái vẻ mặt ấy của Pháp Kiều thì mặt lại càng đỏ hơn.

- hai người đấy, có thích nhau thì nói thẳng đi. tôi là người ngoài nhìn vào còn thấy nó lấn cấn đấy.

nói xong em quay đầu bỏ ra chỗ khác để lại Đức Duy với cái câu nói kia liên tục lặp lại trong đầu, Pháp Kiều cũng không hiểu nổi hai con người ấy thế nào. nhưng nhìn cái cảnh lấp lửng mập mờ đó của đứa em với thằng bạn bằng tuổi mà em đến chán, cứ kéo dài thì em cũng chỉ lo cho mối quan hệ của họ sau này thôi, dù biết là em hơi lo chuyện bao đồng nhưng chuyện của hai người đó cũng không khác em với anh người yêu hồi trước là mấy nên em muốn giúp thôi.

nó nhìn anh, nó thương thầm anh lâu rồi mà chẳng dám nói. nhưng có lẽ Pháp Kiều nói đúng, nó nên nói ra tình cảm của mình. nên cho bản thân một câu trả lời từ anh, làm bạn tiếp được hay không cũng nhờ cái duyên thôi. Đức Duy hít vào một hơi nó quyết định sẽ tỏ tình anh sau buổi đi quay hôm nay, cuối buổi các đàn anh tham gia chương trình có hẹn nhau một buổi đi ăn để làm quen.

nó cũng tận dụng cơ hội ấy để thổ lộ với anh, buổi đi ăn diễn ra rất tốt đẹp. mọi người đều rất vui tính nên rất dễ để hòa nhập, nó luôn để mắt tới người ngồi bên cạnh. anh uống rất nhiều, rồi rất nhanh hòa nhập được với mọi người, Quang Anh có tửu lượng rất kém. nhưng lại rất nhiệt tình, nó ở một bên nhìn mà chẳng biết từ bao giờ mà môi đã tươi cười. thoải mái hòa cùng mọi người ăn uống.

cuối cùng khoảnh khắc nó chờ đợi cũng đã tới, do trong người cả hai đã có men rượu nên nó cũng đã bạo dạng hơn. nhìn thấy anh đã gật gù nó xin phép mọi người để đưa anh về. kéo anh đã ngoài rồi nấp vào một góc khuất, nó nhìn thẳng vào mắt con người đã say mèm kia. trái tim đập loạn cả lên khiến nó bối rối, nó vẫn chẳng thể quen được với nhịp đập này.

- anh, có một điều em muốn nói với anh...

nó mím môi, nhìn cái người đang tựa người vào tường kia. anh cũng đang nhìn nó, Đức Duy lại bắt đầu lo sợ, nó sợ lời từ chối của anh. nó sợ sẽ không được bên anh như này nữa, nó ấp úng lời yêu lại chẳng thể thốt ra thành tiếng. tay nó siết chặt, cảm giác này khiến nó thấy mình thật thất bại, anh vẫn đang nhìn nó. như nhận ra sự lo sợ của nó, Quang Anh thở dài, ôm lấy khuôn mặt cũng đã đỏ ửng của nó rồi đặt lên môi nó một nụ hôn.

- nói yêu anh khó đến thế sao?

nụ hôn nhẹ nhàng, rồi chất giọng anh ấm áp vang lên. đôi mắt anh dịu dàng nhìn nó, khiến trái tim nó như muốn lao ra ngoài. nó vừa nhận được một nụ hôn từ anh, và câu hỏi của anh nữa. điều ấy đồng nghĩa với việc anh cũng có tình cảm với nó, Đức Duy lúc này đã thả lỏng bàn tay. nó lao tới ôm chặt lấy anh, cũng đã có cảm giác cay cay nơi hốc mắt.

- em yêu anh, nhiều lắm.

cuối cùng nó cũng đã có thể nói ra được lời trong lòng. Quang Anh nhẹ nhàng ôm lấy nó, anh vỗ vỗ nhẹ lên tấm lưng của cậu chàng. trên môi cũng đã hiện ra nụ cười, một nụ cười của sự hạnh phúc, mắt cũng đã ướt đẫm. sự ấm áp từ cái ôm khiến cho cơn lạnh trong người anh như tan biến, anh đã đợi câu nói này của nó rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro