
9.Yếu đuối
Cảnh báo: chap có chửi thề
Có ngược
Chap này Đức Duy sẽ rất là tồi, không phải bạn Duy ấm áp của chúng ta.
Chap này có sự đơn phương của Hiếu.
"anh buông câu nói chia tay nhưng anh mới là kẻ đáng thuơng"
-------------------------------------------------------
Trong ai cũng sẽ có một sự yếu đuối,một chút nhu nhược dù có muốn hay không.Nhất là trong tình yêu, nó sẽ có sự mù quáng, nhẫn nhịn hay là cam chịu.
Cậu và Anh đã từng có những cuộc cãi vả, xích mích nhỏ nhưng nó sẽ được giải quyết trong 1 đến 2 ngày.Vậy mà lần này lại đến mức họ chia tay khi còn yêu.
Một ngày nắng hạ, ánh nắng nhẹ nhẹ chiếu qua khe cửa căn phòng. Nơi mà đã từng rất xinh đẹp, nơi mà từng có những khoảng khắc hạnh phúc của cả hai.
Bây giờ nó chỉ còn hình ảnh cậu trai tóc tím khói ôm đầu mà khóc nức nở. Mảnh thủy tinh còn vương trên bàn, những giọt nước từ bình hoa dính đầy trên áo anh, có chút màu đỏ thẫm.
"tại sao lại lừa dối tôi?"
"tại sao bỏ mặc tôi?"
Anh như hét lên với bản thân mình khi thốt lên 2 câu hỏi đó. "Bạn thân khác giới sao,tình bạn trong sáng hả, nực cười"Anh nở một nụ cười chua chát tự cười nạo bản thân quá thất bại,quá dung túng cho cậu.
Hôm ấy, cô ta "bạn thân khác giới" của Đức Duy từ Úc trở về. Duy cùng Anh ra sân bay đón cô ta. Duy dẫn anh theo để giới thiệu bạn và không muốn anh hiểu lầm.
Ấy vậy mà lúc cô vừa thấy cậu đã nhào đến mà ôm lấy cậu xem anh như không khí không hơn không kém. Cậu có đẩy cô ta ra, khi thấy khuôn mặt nhăn nhó của anh.
Rồi những ngày sau đó, tần suất cậu gặp cô ta càng ngày càng nhiều. Lần nào cũng chỉ quăng cho anh một lý do mà anh nghe đến thuộc lòng"bạn cũ thôi, chúng em ôn lại kỉ niệm , anh ở nhà đợi em nha" Lần một lần hai anh Không để ý vì anh không muốn kiểm soát các mối quan hệ xã giao bên ngoài của cậu.
Một buổi chiều mát mẻ anh đi dạo cùng cậu em Trung Hiếu vì Duy đã đi "ôn lại kỉ niệm".
Một con phố đông đúc người qua lại, bên kia con đường là hàng cây xanh, những chiếc ghế đá dành cho những cặp tình nhân.
Rồi, anh thấy một bóng dáng quen thuộc, mà anh sẽ nhớ mãi.
Đang ngồi cạnh một cô gái. Họ nhìn như một cặp tình nhân vậy. Ánh mắt họ nhìn nhau có gọi là thâm tình được không? Anh sững người chứng kiến mọi chuyện, Hiếu đang ở bên cũng theo ánh mắt anh mà nhìn thấy điều đang diễn ra.
Hắn nhẹ nhàng lấy tay mình che mắt anh lại mà quay người anh đi, đối diện với bản thân mình. Anh khóc rồi, vì đây không phải lần đầu anh thấy nó. Anh đã từng thấy cậu và cô ta.
Anh gục đầu vào lòng hắn mà khóc, những giọt nước mắt tủi thân đã trực trào chỉ đợi lúc được giải thoát. Hắn ôm chặt lấy anh để cho anh khóc trên vai mình. Anh khóc mệt rồi thì như muốn ngã quỵ mà ôm chặt lấy Hiếu nói"đưa anh về đi Hiếu"
Hôm sau, Anh xin thầy Bâus nghỉ tập một hôm vì mắt anh sưng húp lên, mắt mở còn không lên tập làm sao được.
Anh cũng lấy tạm vài bộ quần áo sang nhà Hiếu ở nhờ vài hôm. Anh muốn tránh mặt cậu.Hiếu khi thấy Đức Duy đến phòng tập mà không hỏi thăm gì về tin tức của anh đã tức đến mức tiến đến nắm cổ áo cậu mà chất vấn.
"thằng chó, mày hứa với tao thế nào mà bây giờ mày làm anh ấy khóc?"
"mẹ, buông ra coi, điên à"Cậu khó chịu mà kéo tay Hắn ra.
"này, 2 đứa làm sao đấy "
"bình tĩnh đi, mai 2 đứa lên báo đấy"
Thầy Bảo và Thầy Bâus tiến đến can ngăn, nhìn Hắn bây giờ như kiểu có thể đấm Duy ngay khi nào mà nó muốn vậy.
"mày ôm Rhyder trước mặt tao, giờ mày muốn tao nói gì hả thằng chó kia" Cậu chỉ tay vào mặt Hắn mà nói với giọng điệu bực tức.
"ừ, tao ôm Anh ấy,an ủi khi anh ấy khóc còn mày ôm đứa con gái khác trước mặt anh ấy"
"mày bỏ anh ấy ở nhà với những cơn sốt cao, thằng khốn nạn, nếu lúc đó tao không tới kịp thì mày gặp ảnh trong tang lễ đấy"
"mẹ nó, mày có biết ảnh khóc nhiều thế nào không "
"khóc đến cái mức mà như muốn tắt thở rồi, mày yêu ảnh đéo Được thì để tao "
"mày khốn nạn như vậy thì để tao lo cho anh ấy"
"tao nhường mày được, tao cướp lại cũng được"
Hắn quát thẳng vào mặt cậu rồi đi ra khỏi phòng tập, trước khi đi còn nói với anh Bâus một tiếng "em nghỉ hôm nay, xin lỗi anh "
Cả đám trong phòng tập lúc ấy chỉ im lặng mà sâu chuỗi mọi chuyện lại, Rhyder chịu những chuyện như vậy mà lại không kể cho bọn họ nghe, một mình chịu đựng hết. Má, tao tồi tới vậy sao.
Bảo khi nghe hết những chuyện vừa rồi cũng muốn tiến tới đấm cho học trò mình một cái.
Cả phòng chìm trong cái sự im lặng và nỗi khó chịu,bực tức.
Duy tay nắm chặt đấm mạnh vào tường rồi đi khỏi phòng tập. Cậu đi tìm anh, cậu biết anh sẽ tới nhà Hiếu ở vài hôm nên lái xe thẳng tới đó.
Nhưng mà Hắn không mở cửa cho anh vào, cả hai nói qua lại trước cửa như thế 15 phút hơn.
Rồi Anh cũng đi ra, với đôi mắt sưng húp, chóp mũi đỏ ửng."tới đây làm gì "Anh cất tiếng với chất giọng mà không có một chút cảm xúc gì trong đó, chất giọng lạnh băng mà cậu chưa từng nghe khi nói chuyện với anh. "em tới để xin lỗi "
"cậu có lỗi gì mà xin"
"đừng xưng hô như thế với em"
"cậu có quyền gì mà quản tôi?"
"em là người yêu anh mà"
"nói nghe dễ dàng thế,nhưng mà người yêu tôi không ôm người con gái khác. Người yêu đối xử với tôi rất dịu dàng, chăm sóc tôi khi đau ốm chứ không bỏ rơi tôi với cơn sốt dày vò tôi như sắp chết"
"em-m không biết anh bị sốt"
"tất nhiên rồi, vì cậu đâu phải người yêu tôi"
"tôi là người yêu cậu nhưng người cậu yêu không phải tôi"
"mình chia tay đi"
Nói rồi anh đóng sầm cửa lại, quay đi với hóc mắt đã đỏ hoe. Hắn đứng bên làm chỗ dựa cho anh ngay bây giờ.
Nhưng hắn muốn là chỗ dựa cho anh suốt đời chứ không phải là người an ủi mỗi khi anh buồn thôi.
----------------------------------------
Cái này nó chắc cũng hơi xàm, mình xin lỗi. 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro