Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09

Sau hơn 15' đi xe thì cuối cùng cũng đến quán, quán này nhìn ở ngoài cũng khá đẹp , quán cũng khá vắng , chắc tại đi giờ tầm chiều nên nó ít . Vừa vào là có một anh xăm trổ nhưng nhìn mặt hiền lắm ra bât tay rồi chào hỏi anh nữa

" Âyyy men , lâu quá mới ghé lại đó nhaa " - Hình như anh là khách quen ở đây thì phải mọi người hnhu ai cũng biết anh .

" Heloo anh , dạo này bận học quá mà nên ít ghé thăm mọi người " - Duy

" Ô ai đây , nhìn xinh yêu thế nhờ " - Anh xăm trổ nhìn thấy anh thì cũng hết lời khen , định đưa tay ra bắt tay với em , em lịch sự nên cũng đưa tay đáp lại .

" Dạ , em chào anh ạ "

" Nhìn trông hiền nhờ , thôi ngồi vào ghế anh tư vấn cho " - Anh đó kéo một cái ghế tới rồi kêu em ngồi xuống .

Anh cũng ngồi ngay cạnh em .

" Rồi nay bé muốn làm kiểu gì " - Anh cứ kêu em là bé bé mãi thôi làm em ngại quá trời luôn .

Anh quay qua thấy em không tự nhiên lắm thì hiểu ngay vấn đề của em rồi .

" Anh ơi , đừng có kêu Quang Anh là bé nữa mà " - Duy nói với anh đang chuẩn bị làm tóc cho em .

" Quang Anh nhé hôm nay làm kiểu gì "

" Em cũng chưa biết nữa ạ , anh tư vấn cho em nha "
- Nói thật thì em kiểu nào cũng muốn thử nhất là nhuộm mà tuổi này mà nhuộm chắc bố mẹ mắng chết .

" Ok thôi, em là phải làm kiểu này nè bla bla " Sau đó là một màn tư vấn đủ các thể loại tóc .

" Duy nay kiểu gì đây " - Một chị đứng đó hỏi anh

" Như cũ chị ạ "

" Ok luôn "

Em với anh làm cũng khá lâu nha tầm 2-3 tiếng thì mới  xong  , em giờ hơi đói bụng òiiii .

" Anh ơi em chuyển khoản nha " - Duy nói với anh chủ tiệm rồi đi ra xe

" Ok bye hai đứa , lần sau lại ủng hộ anh nha "

" Chào mọi người em về ạ " - Em lễ phép cúi chào mọi người .

" Anh ơi tiền tóc hồi nãy bao nhiêu thế cho em gửi lại với ạ " - Quang Anh

Em không muốn mắc nợ hay mang ơn aiii đâu , nên cho dù anh có nói là anh trả được nhưng em vẫn không chiu

" Ơ đã bảo để anh trả , hay thế này bây giờ em với anh cũng đói rồi hay em mời anh đi ăn đi coi như là trả tiền hôm nay " - Duy

Bé này lì thật đã bảo để anh trả thế mà cứ đòi chuyển lại , nhà anh không có gì ngoài điều kiện luôn dư sức bao nuôi em .

" Vâng vậy cũng được , mà giờ mình ăn gì ạ " - Quang Anh

" Em ăn phở không , ở đây có quán phở mỗi lần amh đi làm tóc về hay ghé vào đó ăn á " - Duy

" Vâng ạ " - Quang Anh

Nói thật thì em cũng hơi đói rồi , nên có cái gì ăn là được chứ em mà đói là dễ cọc lắm óooo . Lên xe thì vẫn ngồi xa anh và không có ôm eo anh nữa vì nói thật nếu chủ động thì em ngại lắm .

Tự dưng anh vút ga lêm một xí làm em hoảng mà hơi nghiêng người về trước .

" Anh , sao không nói trước cho em biết. Giật hết cả mình " - Quang Anh

Đây là lần thứ hai em bị anh doạ cho sợ rồi đấy , bộ anh có sở thích làm cho người phía sau mình bổ  nhào vậy hã trời .

" Anh không làm vậy thì em đâu có chịu ôm " - Duy

Nói rồi vòng tay ra sau lấy tay em kéo lại gần một xí rồi lấy tay em vòng tới eo mình .

" Lần sau lên xe anh là nhớ ôm vào nghe chưa , khôgn là như hồi nãy đấy " - Duy

" Vâng " - Quang Anh

Em nói nhỏ nhỏ lắm luôn , anh ngồi trước nhưng cũng không có nghe rõ .

" Nói to lên xem nào " - Duy

Tự dưng anh nói lớn làm em hết cả hồn luôn , đi xe với anh nhiều chắc bị bệnh tim mất .

" Vâng em nghe rồi " - Quang Anh

Em hét lên một cái làm cho anh giựt mình , nhưng được một lúc thì tự dưng lại cười làm em khó hiểu thật .

Đúng là gần thật chạy có 3' là tới nơi rồi . Đi vào quán vì khôgn biết em thích ăn gì nên gọi 2 phần đầy đủ , nhưng khi món được đem ra thì em mới nhớ là em không ăn được hành . Nên em ngồi vớt từng cọng hành trong bát ra , anh chú ý đến mà hỏi em.

" Không ăn được hành hã "- Duy

" Dạ , nhưng em quên dặn " - Quang Anh vẫn ngồi vớt từng cọng một .

" Đưa đây anh lấy cho , lần này anh biết rồi lần sau để anh nhớ " - Duy

Lấy cái tô từ tay em rồi vớt hành ra cho em , mà công nhận anh làm nhanh thật nhanh hơn em làm thường ngày luôn .

" Dạ cam sa mi tà anhhh Duyyy " - Quang Anh

Nhận lấy bát phở từ tay anh Duy rồi cười tươi với anh , em bị hành động này làm cho xiu lòng tập 2 rồi .

" Ừm ăn ngon " - Duy

Thấy em cười tươi như vậy anh thấy cũng vui , mỗi khi em cười lại làm anh hẫng một nhịp nhìn nó cứ yên bình mà đáng yêu lắm chẳng nói thành lời .

" Ăn xong chưa bé ơi " - Duy

Tự nhiên anh kêu bé một cái làm em sặc luôn miếng phở đang ăn trong miệng .

"khụ khụ khụ " - Quang Anh

Em bị nghẹn không nói thành lời luôn , anh thấy em bị sặc thì hoảng vội vuốt lưng cho em rồi đưa nước cho em uống , uống xong ngụm nước thì em cũng đỡ .

" Trời má ơi , em tưởng em đi rồi " - Quang Anh

" Khùng quá à , ăn xong chưa đi về nè bé ơiij " - Duy

" Anhhhhhhhhhhhhh " - Quang Anh

Eo ơiii em kêu anh bằng cái giọng cưng xỉu , anh muốn nghe lại quá à, muốn ghi âm mà nghe lại luôn á.

" Ơi anh nghe nè " - Duy

" Đã bảo để em trả rồi mà " - Quang Anh

Anh lại thế rồi lại dành trả tiền với em rồi , em tức quá phụng phịu mà ngồi xuống ghế khoanh tay trước ngực rồi chu chu cái má ra . Nhìn mà muốn cắn cái má kia quá à .

" Nàoooo bé ngoan sao lại dỗi rồiii , anh lỡ thôi mà . Lần sau để em trả nhaaa " - Duy

Anh hết cách đi đến dỗ bé mèo đang xù lông kia thôi , nói dỗ thế chứ anh cứ lăm le muốn cắn cái má kia thôi à .

" Hông chịu đâu , anh kì quá à . Đã bảo để em trả mà " - Quang Anh

Em nói giọng như muốn khóc tới nới luôn rồi ấy , anh thấy mắt em long lanh như có nước mà hoảng nhất thời khôgn biết làm gì .

" Ơ nào bé ngoan , anh hứa luôn lând sau để bé trả hết luôn nha nha . Đừng khóc mà " - Duy

Anh chỉ biết vỗ vỗ lưng em để em nín thôi , nhưng em cũng không có muốn khóc đâu nhưng em là vậy đó nhiều khi nước mắt nó chảy ra không tự chủ được .

" Đi về nhaaa " - Duy

" Vânggg " - Quang Anh

Đi ra xe em cũng tính ôm anh rồi ấy nhưng mà tự nhiên nhớ lại vụ hồi nãy em ứ thèm ôm luôn .

" Nào chẳng nghe lời anh , ôm anh đi " - Duy

" Không em chả ôm anh nữa , giận anh rồi . Lần này anh chạy cho em té luôn đi " - Quang Anh

Khoanh tay trước ngực phụng phịu mà đáp trả lại anh , anh cũng bất lực với một chiếc bé mèo hay giận dỗi này rồi

" Thôi anhh xin lỗi màaa , ôm đi rồi anh chở về "

Em cũng miễn cưỡng ôm anh , anh lúc đó mới chịu lái xe chở em về . Lúc về hnhu do trời tối với lạnh quá nên em có ôm anh chặt hơn làm anh cười , cười vì sự dễ thương của em đó .

" Anh cười hoài à " - Quanh Anh

" Hì hì hì "



































































Nay siêng viết dài vãi ò :))))
bình luận đi các cậu ơi 🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️🙆🏻‍♀️

Ai muốn anh Duy với bé Quang Anh về chung nhà với nhau khum. nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro