Intro
Nhìn đàn anh đang đứng trước mặt, Đức Duy cảm thấy quen quen.
Thân người cao ngang bằng nó, da trắng muốt, mắt hẹp dài - thật ra thì mấy người thế này cậu chàng gặp cũng nhiều, nhưng không hiểu vì sao nhìn đối phương quen mắt cực. Như thể, họ đã gặp nhau rất lâu rất lâu rồi, và bây giờ định mệnh sắp đặt cả hai gặp lại nhau trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này.
"Ơ anh, hồi trước mình ở cùng xóm này!"
"Gì? Thấy sang bắt quàng làm họ à? Đi trễ là bị ghi tên, đưa cái bảng tên ra đây!"
"Sao anh tàn nhẫn thế, học sinh mới không được thông cảm à?"
"Thông cảm cho ai chứ không thông cảm cho cái đầu đỏ chót như chôm chôm."
"Đầu anh có khác gì em đâu, y như xơ dừa..."
Khổ nỗi, dù có cảm thấy quen mắt hay không thì Đức Duy vẫn bị đàn anh sao đỏ gô cổ ép lấy tay ra không cho che bảng tên. Vậy là ngay từ buổi học chính thức đầu tiên, nó đã bị ngòi bút của đàn anh thẳng tay điểm chỉ vào danh sách đen của sao đỏ, một điểm hành kiểm đầu tiên cứ thế đi tong.
----
Em nắm tơ vương trên chiếc lá
Là tơ vàng của ánh nắng phương xa
Em ngắm bóng anh in hằn trên phiến lá
Cứ mơ màng, mộng - thực hóa mê mang
-Sao Hôm-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro