Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3

"có chuyện gì vậy?"

thành an thấy anh đứng lại thì quay ra hỏi, ngờ đâu nhìn theo ánh nhìn củ anh thì lại nhìn thấy hắn.

'cậu ta là vong hay sao mà đi đâu cũng gặp vậy trời?'

cậu nghĩ thầm xong quay ra nhìn anh. gương mặt của anh chút đượm buồn, lông mày nhíu lại, môi hơi run. tất nhiên anh sẽ buồn bởi anh lụy hắn, lụy điên luôn. cậu thấy anh như thế cũng không vui mấy.

"quang anh ơi, hôm nay có món sườn đó nhanh lên không hết đó"

"ừ"

cậu nắm lấy tay anh mà kéo đi, anh giật mình nhưng rồi cũng đi theo cậu.

"mày đi ra chọn chỗ đi tao đi lấy đồ ăn rồi ra ngay nha"

"ừ"

cậu chạy đi lấy đồ còn anh thì đi chọn chỗ. anh chọn chỗ ở một góc khuất cạnh cửa sổ, đây là chỗ quen thuộc của anh và cậu. Anh ngồi xuống, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. hôm nay trời thật đẹp nhưng tại sao anh lại thấy buồn như thế? anh thở dài rồi quay mặt vào trong. chợt anh nghe thấy tiếng ồn ào ở bên, ở đó đang có một nhóm người bu quanh lại xì xào, bàn tán. anh cũng tò mò mà đi ra xem.

anh đi đến gần đám đông thì nghe thấy tiếng nói lớn rất quen thuộc. thật giống với thành an mà. không nghĩ gì nhiều, anh chen lấn qua đám đông mà đi đến gần hơn.

"xin phép cho mình qua với ạ"

người anh khá nhỏ con nên việc chen qua khá là dễ dàng, vượt qua được đấm người đó anh bất ngờ cảnh ngay trước mặt. hiện tại anh đang nhìn thấy thành an - người bạn bây giờ phải mang về bữa trưa cho cả hai đang tức giận. suất cơm của cả hai đã không còn thấy vào đó là mớ hỗn độn ở dưới sàn. anh nhìn người bạn anh như thế liền chạy ra ngay.

"an, mày bị làm sao vậy?"

cậu thấy anh chạy ra phía mình thì sự tức giận đó cũng nguôi đi. anh lúng túng hỏi han cậu như thế nào nhưng cậu không nói gì cả khiến anh rất bối rối. anh chợt nhớ ra anh cũng thấy bóng người nữa đang đứng trước mặt cậu. anh quay ra thì chết lặng.

lại là hắn - hoàng đức duy.

anh đứng im đối mặt với hắn nhưng trên người hắn ta lại vương vãi một đống đồ ăn. anh cũng hiểu ra nguyên nhân rồi, nhìn cậu là biết mà. anh định hỏi nhưng rồi nhìn sang bên cạnh thì thấy một cô gái, có vẻ khá thân thiết với hắn. anh muốn lên tiếng hỏi về sự việc giữa hắn và bạn thân của anh nhưng nhìn thấy cảnh trước mặt anh lại lặng. cậu biết tâm trạng của anh bây giờ như thế nào. cậu rất tức, tức thay cho người bạn xấu số của cậu đã dính líu đến hắn.

"này anh kia, anh không xin lỗi tôi à?"

hắn lên tiếng, giọng hắn gằn lên mạng vẻ tức giận. anh nghe thấy người bắt đầu run lên, cúi đầu xuống bởi nếu bây giờ mà ngẩng lên anh sẽ không nói được mất.

"tại sao tao phải xin lỗi?"

thành an bất ngờ lớn tiếng, quát vào mặt hắn. anh đứng trước mặt cậu cũng giật mình chút, giọng cậu to lắm làm anh sợ.

"anh làm đổ đồ ăn lên người tôi xong không xin lỗi, bộ không ai dạy anh à?"

"tao được dạy làm sai mới phải xin lỗi nhưng việc ném hết đồ ăn lên mày là đúng"

hai bên cứ cãi nhau qua lại với nhau. những người xung quanh thấy hay hay, có người quay lại video, người thì call cho bạn thân quay lại cảnh ấy,người thì bàn tán xôn xao.

"đúng? anh bị ngu à? tôi làm gì anh hả?"

"mày không làm gì tao cả nhưng mày làm tổn thương bạn của tao"

anh bất ngờ pha chút bối rối. sự việc vừa nãy là cậu tức giận thay anh mà lấy hai suất cơm ném thẳng lên người hắn. anh biết là cậu tức thay anh nhưng không ngờ cậu lại làm đến mức này. trong lòng anh bây giờ nửa vui nửa buồn. vui vì cậu đã thay anh mà chừng trị hắn, buồn vì...nhìn thấy hắn bị đồ ăn dính lên người và sự xuất hiện của người phụ nữ kia. Chợt có tiếng nói của phụ nữ lẫn với tiếng quát của hai bên.

"này cậu kia, tôi không biết cậu là ai cả nhưng hành động của cậu vừa nãy là không đúng cậu mau xin lỗi duy đi"

anh quay ra thấy cô gái bên cạnh hắn lên tiếng. giờ anh mới nhìn kĩ, cô gái đó thật xinh đẹp. cô với làn da trắng hồng, mái tóc nâu dài óng ả, đôi mắt đen tuyền, đôi môi hồng hào, thật xinh đẹp. anh nhớ ra rồi, cô gái đó là hoa khôi của trường, năm ba khoa thiết kế thời trang, tên là ngọc tuyết. anh như nhớ ra rất nhiều thứ, anh cười và cúi xuống. hắn và cô thật đẹp đôi..

"tại sao tôi phải xin lỗi cậu ta?"

"cậu đang sai mà rõ ràng cậu tác động trước với em ấy"

thành an vẫn chưa dừng lại, vẫn cãi tay đôi với hắn và cô.

"này cô là ai mà chen vào chuyện của tôi?"

"tôi là ai không quan trọng nhưng tôi thấy cậu sai trước, tôi chỉ lên tiếng để bảo vệ duy thôi"

anh cứ cúi xuống, không ngẩng lên bởi anh sợ sẽ bắt gặp ánh mắt đó. đúng vậy, anh biết, hắn đang nhìn anh chằm chằm. anh không muốn nhìn thấy hắn nữa, anh không muốn nhớ đến những kỉ niệm của anh và hắn từng bên nhau. anh sợ nếu nhìn thấy ánh mắt đó anh sẽ kìm lòng mà chạy ra mà ôm lấy hắn và lo lắng cho hắn.

"này tôi muốn biết cô là gì của cậu ta mà cô cứ chen vào chuyện của tôi hả?"

"tôi là người yêu của đức duy"

cả đám đông nghe được liền bàn tán xì xào với nhau.

"ê hoa khôi và đức duy năm nhất mới hẹn hò với nhau hả?"

"đẹp đôi thật đó, trai tài gái sắc quá tuyệt vời"

"sao tao tưởng đức duy đang quen anh nào năm ba mà?"

"tao bảo với mày đó chỉ là nhầm lẫn thôi mà, sao đức duy hoàn hảo thế này lại là gay được"

giữa đám đông đó, anh vẫn đứng im, đầu không ngẩng, anh muốn khóc. cô ta nói cô ta là người yêu của hắn sao? không tin được. anh và hắn mới chia tay hôm qua mà sao hắn đã có người mới rồi. tai anh như ù đi không thể nghe được gì, bởi anh không muốn nghe nữa càng nghe càng đau lòng.

cậu nghe cô nói thế cũng hơi bất ngờ. hôm qua hắn mới chia tay quang anh mà sao lại có cô người yêu mới rồi. đúng là tên cặn bã mới chia tay người cũ đã đi gặp gỡ người khác rồi. cậu rất tức muốn đấm vào bản mặt chó chết kia của hắn nhưng cậu không lỡ. nhỡ đánh thì lại có người mắng và dỗi cậu mất nên cậu đành cất.

"ê tao thấy bình thường mà. tuần trước, tao thấy đức duy với tuyết đi với nhau ở club mà"

anh mở to mắt, cả run lên từng đợt. tuần trước? không phải anh với hắn mới chia tay hôm qua sao? sao lại đi với cô từ tuần trước còn là club nữa? anh run rẩy anh muốn thoát khỏi đây.

"đức duy, tôi thay mặt bạn của tôi xin lỗi cậu"

"cái gì vậy hả quang anh?"

anh cúi người xin lỗi hắn thay cho cậu. cậu bất ngờ trách móc bạn mình nhưng thấy người anh run nên cũng thôi.

"thế áo của tôi như thế nào đây?"

hắn từ nãy giờ im lặng mãi mới lên tiếng.

"tôi sẽ mang về giặc hoặc là đền cho cậu được không?"

anh vẫn cúi người không dám ngẩng mặt lên. hắn từ nãy vẫn nhìn chằm chằm vào anh. không ai biết chứ hắn nhìn anh từ lúc anh chạy ra với cậu rồi. anh cũng biết nhưng không nói gì cả.

"tùy anh sao cũng được"

hắn ném cho cậu chiếc áo khoác ngoài ra rồi nhẹ nhàng nói, chắc mèo con của hắn sợ rồi thấy mèo run lắm.

"vâng"

anh nhanh tay nhanh chân nắm lấy tay cậu mà chạy ra khỏi đám đông đó. anh không muốn nhìn thấy hắn một lần nào nữa. hắn vẫn nhìn anh, nhếch miệng và ánh mắt vẫn dõi theo bóng hình đó.

"đáng ghét"







ý là bị flop ạ. ai cứu với fic của tui với ạ. trời ơi flop ẻ luôn đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro