chương 2
sáng hôm sau, anh tỉnh dậy bởi những ánh nắng từ khe cửa chĩa vào mặt anh. anh uể oải bước ra khỏi giường, kéo cái rèm cửa phòng ra. hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng đối với anh mà nói thì..từ sau chia tay là không đẹp rồi.
anh bước vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương mà ngỡ ngàng. đầu tóc bù xù, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều.
"mình xấu thật, hỏi sao em ấy bỏ mình"
quang anh tự lẩm bẩm một mình, có lẽ anh vẫn không thể chấp nhận việc bị hắn đá. vệ sinh cá nhân xong, anh sửa soạn mà chuẩn bị đi học, nay anh có tiết chứ không ở nhà khóc tiếp.
"mày dậy rồi sao?"
thành an quay ra đúng lúc anh đi xuống. anh kéo ghế ra mà ngồi vào bàn ăn. chắc hôm qua biết anh thất tình nên sáng nay cậu đã làm cho anh một bữa sáng hẳn hoi, chứ bình thường toàn mì tôm, phận sinh viên nghèo mà. trước toàn được hắn mua đồ ăn nhưng giờ thì hết rồi.
"ăn nhanh lên còn đi học nữa nay có tiết của bà cô kia đó"
"ừ"
anh chỉ nói tiếng xong nhai tiếp. cậu thấy mắt anh sưng lên thì nghĩ qua lại dậy khóc tiếp rồi. khổ thân thằng bạn, vớ phải ai lại vào tay thằng ăn chơi, đã thế còn đi lụy thằng đó.
ăn xong, anh rửa bát còn cậu thì xuống dắt xe. anh đi xuống đã thấy cậu đi ra. còn sớm nên là chưa có mấy ai đi làm. cậu phóng ác thật, anh còn phải sợ. trên đời này, anh sợ nhất là phải ngồi xe của hắn và cậu. tại hai người đi xe ác làm anh như muốn rớt khỏi xe.
"mày đi lên chỗ thềm trước tòa đi, tao cất xe rồi lên đấy luôn"
"ừ"
anh và cậu đến trường của cả hai, một ngôi trường nổi tiếng trong giới nhà giàu, do cậu và anh học giỏi nên được học bổng toàn phần ở đây, đó là lý do tại sao đôi lúc anh sẽ bị một vài người bắt nạt. vừa đến, cậu đi cất xe còn anh thì đi theo lời cậu nói. anh thật sự chẳng muốn đến trường chút nào, tại sợ gặp lại người yêu cũ đó. anh và hắn học cùng trường, cùng khoa âm nhạc nữa cơ chứ may là khác khóa đó. anh đang đi thì vô tình đụng vào ai đó.
"này đi đường kiểu gì đấy?"
hắn đang đứng đấy thì bị ai và trúng, quay ra thì thấy cái đầu bạc quen thuộc. vãi lồn, người yêu cũ hắn này. anh nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên. gặp đúng người chưa?
"a..anh xin lỗi nhé"
"xin lỗi là xong à?"
hắn gằn giọng với anh, anh sợ lắm sợ bị hắn đánh. mặt anh vẫn cúi xuống, không cho hắn nhìn. hôm qua khóc nhiều ngay trước mặt hắn nên nay ngại lắm.
"ngẩng lên"
như lời mệnh lệnh, anh từ từ ngẩng lên nhìn hắn, người cứ run lên từng đợt. hắn chỉ cao hơn anh có nửa cái đầu mà anh ngẩng lên mỏi cổ thế này. thằng nhóc này cao lên à. hắn chú ý thấy đôi mắt anh sưng đỏ lên. môi hắn nhếch sang một bên.
"anh tiếc thằng này nên là khóc à?"
"..."
lời hắn nói đâm trúng tim đen của anh. thì anh nhớ mới khóc sưng cả mắt nè. chẳng biết nói gì anh chỉ biết im lặng.
"mồm"
"dạ..không"
anh nói dối trắng trợn mà, anh nhớ hắn đến phát điên, từng phúc từng giây đều nhớ hắn mà giờ lại bảo không. hắn biết anh nói dối nên khá là bực nhưng thôi.
"nói dối quá nha không nhớ mà khóc sưng cả mắt như thế à"
"k..không có tại qua ngứa mắt nên sưng thôi"
anh lại ngại mà cúi xuống, hắn bực mình rồi định kéo mặt anh lên thì tự nhiên có ai xen vô.
"địt mẹ thằng chó kia!"
tất nhiên là cậu rồi, đi đến chỗ hẹn với anh nhưng không thấy đâu thì đi tìm. hóa ra bị người cũ tóm mà sao cậu lại thấy anh ở thế hèn vãi. hắn bị ai đó xen ngang thì cũng bực lắm đấy.
"này, tự nhiên xen vô làm đéo gì?"
"bố mày thích đấy"
"địt con mẹ tự nhiên xen vô xong chửi bố"
"làm sao? mày định làm gì bạn tao?"
hắn biết thành an là bạn của anh, hắn muốn biến cậu ra chỗ khác tại cậu cứ chen vô cuộc tình của hắn với anh. hắn luôn coi cậu là con chó cản đường.
"chỉ là nói chuyện lại với người yêu cũ thôi mà sao căng thế?"
"nói chuyện cái lồn, sao tao lại thấy mày bắt nạt nó. tao cảnh cáo mày tránh xa bạn tao ra nghe chưa"
"không cần cảnh cáo tôi đâu để tôi nói cho anh nghe"
hắn rất muốn nhìn anh đau khổ sau khi yêu hắn, cũng muốn chọc tức cậu. anh từ nãy thấy hai người cãi nhau mà không nói gì cả tại anh cũng không biết nói gì. thấy hắn nói vậy anh cảm thấy có bất an
"tôi - hoàng đức duy, không có hứng thú với con trai. tôi là trai thẳng"
hắn ta nói rồi cười khúc khích, nhìn mặt anh kìa. đáng yêu thật. anh nghe hắn nói xong suy sụp hoàn toàn, anh cứ bám chặt vào người cậu để giữ bản thân không bị ngụy xuống. anh muốn khóc nhưng hôm qua khóc quá nhiều giờ mặt không còn tí giọt nào nữa. anh cắn môi để kìm nén tiếng thút thít. Anh không dám đối mặt với hắn.
người anh từng coi là tất cả, giờ đây lại nhẫn tâm cứa dao vào sâu trái tim anh. trái tim anh như thắt lại, đau lắm nhưng người hỡi đâu biết mà lại trêu đùa nó như một con rối thế. không yêu thì là ghét.
cậu biết là có một ngày hắn cũng như thế mà. nhưng cậu thương bạn mình, mặc kệ thằng trẩu kia. hôm qua cậu mới dỗ anh xong giờ lại phải dỗ tiếp, hắn có biết qua cậu dỗ lên dỗ xuống chỉ để anh nín không? cậu hận hắn, hận cả bản thân vì năm đó không ngăn anh mạnh mẽ hơn mà chỉ có thể nói ra vào câu. buồi cười thật đó.
đi về lớp, cậu để ý thấy anh cứ cúi mặt xuống, nhìn thương lắm mà không biết làm gì cả, thôi thì nhìn bạn thì vẫn phải dỗ.
"đừng buồn nữa mà quang anh ơi. thằng lồn đó có cái gì mà mày phải lụy chứ"
"..."
"thế giới này nhiều trai lắm, đầy thằng tốt hơn thằng kia nhiều. mày muốn người như thế nào tao giới thiệu cho mày"
"người như duy"
ôi, cả nhà cứu an đi chứ thằng bạn như thế này thì hết cứu rồi.
đúng lúc chuông reo, anh mới chịu ngước mặt lên rồi nhìn cậu mà cười. suốt cả giờ học, cậu thấy anh rất thẫn thờ, tay thì không biết bài. đôi lúc cậu hỏi anh thì anh cứ ậm ừ cho qua. cậu không biết phải làm gì cả, đúng lúc đến giờ ăn trưa.
"ê quang anh đi ăn với tao đi. nay tao bao"
"tao mệt lắm, mày đi một mình đi"
"ơ, cái thằng này, được tao bao là niềm vinh hạnh của mày đó. không đi cũng phải đi, cãi là ăn vả đó"
cậu lôi cái tên lười biếng kia dậy, rồi đưa anh xuống căn tin. anh không muốn đi lắm nhưng chẳng muốn nghe cậu làu bàu, anh đành thở dài mà đi theo. đang đi xuống căn tin thì anh bỗng thấy có bóng lưng quen thuộc ở trước mặt. địt mẹ lại người yêu cũ!
bên mọi người thi chưa ạ? nay mình thì nốt 3 môn chính là xong ý. mình sợ môn văn quá, không biết phân tích thơ😭.
mình cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình ạ truyện flop kinh khủng quá. hic, ai pr bộ truyện mình với ạ. mình cảm ơn rất nhiều!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro