Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

nguyễn quang anh, sinh viên năm ba hiện nay đang sinh sống tại thành phố hồ chí minh. trong trường, anh được biết đến là một học sinh tài ba bởi anh luôn đứng nhất của khối. anh được mọi người yêu quý và các thầy cô ưu ái đặc biệt. và hơn thế nữa, anh còn là người yêu của hoàng đức duy.

hoàng đức duy, sinh viên năm nhất, một tay ăn chơi có tiếng ở trong trường. hắn mới vào trường mà đã ngông và nổi loạn vì gia thế nhà hắn. con trai của chủ tịch hoàng ở thành phố. hắn có ngoại hình mà khiến cả trai lẫn gái mê mẩn. mặc dù ăn chơi như thế nhưng hắn vẫn học tốt, chỉ đứng sau người yêu hắn thôi. người yêu hắn chính là nguyễn quang anh.

sau giờ học, hắn hẹn anh ở sau trường vì có chuyện muốn nói.

"quang anh chưa về sao?"

"chưa, nay duy hẹn tao ra sau trường có chuyện"

đặng thành an, bạn thân của anh từ cấp 2, cũng là người ngăn anh yêu hắn. tại cậu biết hắn không phải người tốt đẹp gì nhưng mà bạn cậu đã lỡ yêu hắn rồi thì cậu cũng không làm gì được.

"thế tao về trước nhá"

"tạm biệt nha an"

anh tạm biệt cậu rồi đi ra sau sân trường. đi ra, anh đã thấy hắn đang ngồi ở đó, hắn đang ngồi bấm điện thoại, trên miệng còn nở nụ cười rất tươi. ánh nắng hoàng hôn chiếu vào khiến hắn trở lên đẹp hơn. anh cũng phải bất ngờ trước vẻ đẹp của hắn. quang anh từng thấy bản thân cực kì may mắn khi có thể sở hữu một em người yêu đẹp như vậy.

"duy ơi, anh đến rồi"

anh đi lại gần hắn. hắn ngước mặt lên, tay vội cất điện thoại vào túi áo.

"em có chuyện muốn nói với anh sao?"

"ừ"

hắn nhìn anh nhưng ánh mắt của hắn không giống như lần trước...nó bây giờ rất lạnh lùng. anh để ý nhưng không nói. nhớ đến chuyện hắn muốn nói, anh cứ nghĩ đến chuyện hắn cầu hôn anh cơ. anh cứ cười khúc khích mà không biết sắc mặt của hắn như thế nào.

"quang anh, chúng ta chia tay đi"

anh đang cười nhưng cũng sựng lại khi nghe hắn nói như vậy.

"hả? e..em đang nói gì vậy?"

anh mở to đôi mắt mà nhìn hắn, hắn vẫn bình thản không một cảm xúc nào. anh mong rằng đây chỉ là đùa thôi. đây chỉ là trò đùa mà hắn nghĩ ra mà thôi. rồi hắn cũng sẽ cười đùa và ôm anh vào lòng.

"bộ anh bị điếc à? tôi nói là chúng ta chia tay đi"

tai của anh như bị ù đi, anh không muốn nghe. giọng nói hắn gằn lên, đôi mắt hắn nhíu lại. hắn là đang cáu sao?

"duy, em đừng có mà đùa"

anh không thể giữ nổi sự bình tĩnh, nắm lấy bàn tay hắn thật chặt, không muốn hắn đi. anh không thể kiềm chế nổi những giọt nước mắt nhưng anh không muốn phá vỡ hình tượng của bản thân.

"tôi không có đùa!"

hắn hất mạnh bàn tay của anh ra khiến anh lùi ra xa. đôi mắt anh ướt lệ mà rơi trên má. hắn không thấy anh nói gì thì lại gần. chợt em nắm lấy bàn tay của hắn, rất nhẹ nhàng.

"anh xin em, đừng rời xa anh làm ơn. nếu như đây là một trò đùa thì hãy dừng lại đi, anh sẽ không giận em đâu. đức duy, làm ơn. Anh vẫn còn rất yêu em mà"

anh cúi mặt xuống nhưng nước mắt vẫn rơi. hắn thấy có giọt nước rơi xuống bàn tay mình, ngờ ngợ ra rồi nắm lấy mặt anh kéo về phía mình.

"ha, anh đang khóc đấy à?"

đúng vậy, anh đang khóc. hắn thấy thật buồn cười, chuyện tình giữa hắn và anh đẹp đến nỗi anh phải khóc sao? kinh tởm thật. hắn chúa ghét mấy tên hay khóc.

"hức..h-duy ơi...hức"

anh bị hắn bóp mặt rất đau, nói chuyện cũng có phần khó nghe hơn. hắn hết thương anh rồi, không còn nâng niu anh nữa.

"anh khóc cái đéo gì chứ?"

"a-hức...anh đau...hức"

"tch-, bẩn thật đấy"

nước mắt của anh chảy xuống tay hắn. thấy vậy, hắn hất mạnh mặt anh đi và rời đi.

"tạm biệt nha, người yêu cũ"

hắn quay bước đi mặc kệ anh đang ngồi ở dưới đất mà khóc.

____________________

'cạch'

"quang anh, về r..."

thành an thấy ai mở cửa bước vào, biết là cậu bạn ở chung nên đi ra cửa. nhưng trước mắt cậu là sao vậy? mắt anh đỏ hoe giống như vừa khóc, cằm thì đổ như ai đó đã bóp lấy nó vậy. quần áo nữa, sao nó xộc xệch vậy? chỉ là vừa nãy hắn có nắm lấy áo của anh kéo mạnh đến nỗi cái áo bị nhàu một bên.

"quang anh, mày làm sao vậy?"

cậu lập tức chạy đến bên bạn mình. ôi trời, nhìn anh thương lắm ý.

"hức...an ơi.."

như tìm được điểm tựa, anh ôm lấy cậu mà khóc nức nở. cậu hoảng lắm không hiểu sao anh lại khóc. chiều nay ở lớp vẫn thấy cười mà sao giờ lại khóc rồi. nghĩ đến đây cậu nghĩ ngay đến hắn. cái bản mặt chó chết đó.

"quang anh bình tĩnh lại đi để tao đưa mày về phòng nghỉ"

cậu dìu bạn mình vào phòng, nhìn anh mà nó thương. cậu nâng niu yêu thương anh như nào giờ vào tay hắn xơ xác bấy nhiêu.

"an ơi, quang anh mệt"

"vậy mày ngủ đi, tao ra nấu cháo cho"

định đứng dậy thì cậu nghe thấy tiếng thút thít phát ra từ anh.

"hức..hức.."

"sao vậy quang anh?"

anh như một đứa trẻ oà khóc thật lớn. cậu không hiểu được việc hắn đã làm gì mà khiến cho anh khóc nhiều như vậy. tội hắn to thật đấy dám khiến bé của cậu khóc nhiều như vậy.

"a..an ơi, tao khô..ng hiểu"

"có chuyện gì sao?"

"duy chia tay tao rồi"

nghe đến đấy cậu bất ngờ, mở to mắt nhìn anh đang khóc. mặc dù cậu đã nghĩ 7749 lý do hắn làm cho anh khóc và việc chia tay cậu cũng nghĩ rồi nhưng không ngờ nó lại xảy ra thật đến như vậy. thấy hắn lúc nào cũng nói lời yêu thương với anh mà. Sao lại chia tay rồi? cậu sẽ đi mách anh tú.

"vãi, thật á?"

cậu không tin vào tai mình. à mà thật ra cậu cũng tin đó bởi cậu biết hắn là tên ăn chơi, chỉ biết yêu qua đường. vậy nên lúc anh yêu hắn, cậu cũng sẽ nghĩ đến cảnh hai người chia tay thôi. nhưng ai ngờ đâu tại hai người đã yêu nhau được 4 năm rồi, từ lúc anh còn năm cuối cấp 3.

"ừ"

anh gật đầu. cậu định thốt ra câu "tao biết ngay mà" nhưng nếu thế thì anh sẽ khóc to hơn nên cậu đành câm luôn. thôi vậy đành an ủi anh thôi.

"không sao cả, thằng đấy không tốt không đáng để mày khóc đâu"

"nhưng tao còn yêu em ý"

nếu thế thì cậu cũng chịu anh rồi, vừa bị đá xong giờ lại bảo còn yêu. ca này Thành An chịu.

"nếu mày muốn tao sẽ tìm cho mày một anh người yêu mới. ngon hơn, cao to hơn, đẹp trai hơn thằng duy được không?"

"nhưng tao thấy duy vẫn là đẹp nhất"

"..."

cậu cạn lời với anh luôn. gọi quang anh là gì ạ? simp lỏ người yêu cũ nha. đá cho phát nhưng vẫn khen đẹp.

"rồi rồi, thằng chó kia đẹp. được rồi, mày nghỉ đi tao đi xuống bếp trước"

"ừ"

khi biết anh đã ngủ, cậu mới an tâm mà đi ra khỏi phòng. cậu thương anh rất nhiều nên nhìn cái cách hắn đối xử với anh hôm nay khiến cậu rất tức giận. cậu đã hứa với bản thân sẽ không để ai làm tổn thương anh và có lẽ hắn sẽ nhận lấy sự ghê tởm, ghét bỏ của cậu.

"thằng duy chó chết, thật khốn nạn"








huhu, tui không được học sinh xuất sắc rồi trời ơi thiếu một đống điểm. giờ tui chỉ biết cách kì 2 gỡ thôi. mọi người vote cho tui vui nha. yêu rất nhiều ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro