9
"Quang Anh ơi, em đến chơi nè."
"Quang Anh!"
"..."
Đức Duy thở dài ngước lên nhìn căn hộ trước mặt. Đó là căn nhà của Quang Anh. Cậu đứng ở dưới nhà với một túi bánh kẹo đầy ú ụ được khoảng chừng 30 phút rồi, nhưng có vẻ gọi mãi anh không chịu ra ngoài gặp cậu.
"Mây đen nhiều quá, chắc sắp mưa mất rồi..."
"Quang Anh ơi."
Cậu bất lực lắc đầu, cậu biết anh đang ở trong nhà. Và chắc chắn biết anh nghe thấy cậu gọi... Nhưng có lẽ anh không muốn gặp cậu.
"Ơ, mưa rồi..." Đức Duy treo túi đồ ăn ở cổng nhà Quang Anh, vội vàng lên xe đi về. Mưa này chắc chắn không nhỏ. Về nhanh trước khi mưa to nếu không sẽ rất nguy hiểm. Đành gác lại kế hoạch mà để nó vào lần sau.
.
Quang Anh với lấy chiếc mũ rồi chạy xuống nhà, sau khi chắc chắn Đức Duy đã về thì mới mở cửa. Chạy ra lấy túi đồ ăn vào thật nhanh.
"Phù, may mưa chưa to lắm. Không thì đống bánh kẹo này ướt hết mất." Quang Anh vừa mân mê túi đồ vừa lẩm bẩm :"Không biết thằng Duy về có bị ướt không nữa..."
Quang Anh buột miệng nói, rồi lại lắc lắc đầu :"Sao lại lo lắng cho nó chứ, Quang Anh mày làm sao vậy!"
Gõ lên đầu vài cái, anh thở hắt ra một hơi rồi quay lưng đi vào nhà.
____________
Tối đó, ở quán rượu gần nhà. Đức Duy nằm bò ra bàn, trên tay còn cầm một lon bia uống dở. Thành An lắc đầu ngao ngán, tuần này cậu rủ nó ra quán này không trên dưới sáu lần rồi đấy.
Chị chủ quán cũng đã quen mặt hai thằng đến nỗi thuộc cả menu hai người sẽ gọi.
"Lại sao nữa." Nó càu nhàu.
"Ảnh không ra gặp tao.."
"Chắc không có nhà."
Cậu ngồi dậy, uống một ngụm bia rồi quay sang nhìn Thành An.
"Có, tao biết chắc chắn ảnh có nhà và nghe thấy tiếng tao gọi." Cậu khẳng định.
"Không muốn gặp... Căng rồi."
Thành An nhìn thằng bạn mình uống hết lon này tới lon khác thì không biết nên cười hay nên khóc nữa. Chỉ biết phụ bạn mở lon bia thôi.
"An, anh hẹn em đi xem phim mà sao em ngồi đây?"
"H..hả hả"
Thành An giật mình quay đầu lại, đối phương là Trần Minh Hiếu - người yêu nó.
"Không phải... Em không quên nhưng mà thằng bạn em lại thất tình, nó lôi em ra đây mà."
"Hở, thằng này quen quen." Hắn nheo mắt lại.
Minh Hiếu nhìn một cục Cứt Tàm nằm bẹp ở kia thì căng não ra mà suy nghĩ. Tại anh nghễnh quá mà.
"Thằng này là.." Hắn nhớ ra rồi! :"Thằng Duy mà đang crush Quang Anh á hả?"
"Đúng rồi" vừa nói, Thành An vừa kéo lấy một cái ghế bên cạnh mình để cho hắn ngồi.
"Sao trông nát vậy, à không... Ý anh là suy vậy."
"Nó thất tình mà anh."
Đức Duy ngẩng mặt lên, cố nheo mắt để nhìn xem người mới đến là ai.
"Anh.. Anh Hiếu hả!?"
"Đúng rồi, anh An có biết tại sao Quang Anh lại né tránh em không?" Đức Duy ngồi bật dậy.
"Anh không biết rõ." Minh Hiếu lắc đầu.
"Nhưng anh đoán là nó chưa chấp nhận ngay được. Vì trước giờ nó luôn coi mày là anh em thân thiết mà."
Đức Duy nghe câu trả lời thì im lặng không nói gì, tay lại vô thức với lấy lon bia mới được khui ở trên bàn mà uống cạn.
Thành An nhìn Đức Duy, rồi lại quay sang nhìn Minh Hiếu. Cả hai người chỉ biết thở dài.
=======================================
Sáng sớm, tại trường học. Nhìn bầu trời xám xịt cứ mưa như trút nước, Đức Duy đội mưa vội chạy sang khối 12 đối diện.
"Ô mày đâu em?"
"Em để quên ở trên lớp rồi."
"Đúng là..."
Minh Hiếu nhìn từ trên xuống dưới Đức Duy, không thể phủ nhận rằng nó rất đẹp trai.
Nhưng bé An của anh vẫn hơn nhiều.
"Anh cầm túi đồ ăn này đưa cho Quang Anh giúp em."
"Được rồi, mày về lẹ đi không nó thấy giờ."
Đức Duy gãi đầu rồi gật gù. Minh Hiếu lắc đầu ngán ngẩm, dù biết Quang Anh né tránh mà vẫn cứ cố chấp chăm sóc nó âm thầm. Nghễnh đây cũng phải nể phục cậu.
"À đúng rồi, anh Hiếu."
"Hở?"
"Đừng nói là em đưa nhé."
Hắn ậm ừ.
Minh Hiếu hết nhìn túi đồ ăn trên tay, rồi ngẩng đầu lên nhìn Đức Duy đang vội vã chạy về lớp. Anh phì cười, giờ bảo cậu là đẹp trai nhưng bị ngu thì có quá đáng lắm không. Vì anh biết chắc chắn xung quanh Đức Duy có khá nhiều người để ý và theo đuổi.
Nhưng cậu vẫn cứ mãi đâm đầu vào một người đang cố gắng lảng tránh mình.
Nghễnh quay người lại, nhanh chóng đi về lớp 12a1 của mình. Trong tuần này anh có công việc mới là 'shipper' riêng của Đức Duy.
.
Quang Anh ngồi ở góc lớp, gục xuống bàn vì đói. Hôm nay anh ngủ dậy trễ, nên không kịp ăn sáng.
/Cộp/
"Hửh?"
"Ăn đi, mày lại không ăn sáng."
Quang Anh lọ mọ ngồi đàng hoàng dậy, trước mặt anh là Minh Hiếu ... Và một túi đồ ăn nữa.
"Mày lo lắng cho tao, nên mua cho tao ăn hả!" vừa nói anh vừa cầm lấy túi đồ ăn. bên trong có một cái bánh mì thịt, một hộp sữa và toàn là bánh kẹo ngọt.
"Không." Hắn lắc đầu.
"Chứ mày đào đâu ra?"
"Có người nhờ tao thôi, mày đừng để ý. Cứ ăn đi."
Quang Anh gật gù rồi tập trung vào ổ bánh mì trên tay mà ăn ngon lành. Quan tâm gì xuất xứ từ ai chứ, no bụng rồi tính tiếp.
Minh Hiếu vẫn giữ tư thế đứng khoanh tay trước mặt Quang Anh. Nghễnh đang suy nghĩ gì đó khá lâu thì phải.
"Mày không cảm thấy áy náy à?"
Quang Anh đang cắn nửa chừng thì giật mình vì tone giọng trầm mặc của hắn.
"Hả.. Tao làm gì sai với mày à?"
"Không, bao giờ mày hiểu được thì mày nói lại với tao là được." Minh Hiếu lắc đầu bước ra khỏi lớp học, để lại Quang Anh ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
Thật ra Minh Hiếu không thích lo chuyện bao đồng, hắn còn bận chăm chút cho em người yêu nhỏ chứ. Nhưng chứng kiến sự quan tâm cố chấp của Đức Duy, và sự vô tâm, bảo thủ của Quang Anh. Hắn cảm thấy đồng cảm với Đức Duy, vì cậu giống hắn trước đây vậy.
Không muốn nhìn thằng anh em chí cốt của người yêu sống như người mất hồn như vậy, nên hắn mới quyết định thử lo chuyện bao đồng một lần.
"Làm người tốt vậy, coi như là tích đức cho con cháu."
Đi được một đoạn thì Minh Hiếu đứng lại, hắn vuốt cằm suy nghĩ :"Mà mình yêu bé An rồi sao có con ta, thôi kệ. Tích đức cho vợ yêu cũng được."
Nghĩ thầm rồi hắn tiếp tục đi tiếp, mà thật sự chẳng biết nghễnh con đi đâu nữa...
.
[Tùng.. Tùng-]
Tiếng trống ra về, mọi người ai nấy đều vui vẻ đứng lên đi về. Nhưng Quang Anh thì khác.
"Huhu anh em ơi, nay không có đem ô hay gì hết!"
"Ngu thì chết em ơi." Minh Hiếu khoái chí cười lớn.
"Ê hay cho đi nhờ một đoạn đường về đi..."
"Không, nay tao chở bé An rồi." Hắn nói rồi vui vẻ xách cặp ra về, hắn sợ người yêu mình chờ lâu.
Quang Anh khóc tiếng mán, đành đứng ở hành lang chờ mưa ngớt đi một chút để quốc bộ về. Vì dạo này anh quyết định đi bộ đi học.
"Mẹ nó, mưa càng ngày càng to chứ nhỏ cái nỗi gì."
Nhìn xung quanh trường, mọi người hầu như đã về hết. Hiếm có người ở lại đứng đợi mưa ngớt như anh.
"Thôi vậy, đứng chờ nữa chắc tới tối. Dù sao dầm mưa cũng không chết."
"Không được!"
"Hả-"
Quang Anh giật mình vì âm thanh phát ra từ sau lưng mình. Vội quay người lại, đụng trúng phải đôi mắt của Đức Duy.
"Cầm ô của em mà về đi, đừng có dầm mưa..."
Đức Duy cẩn thận dúi vào tay của Quang Anh một chiếc ô màu đen.
"Anh, anh không cần đâu."
"Anh trả em cũng không lấy đâu."
"Ờm.. Anh cảm ơn. Anh về đây." Quang Anh lại như cũ, vội vội vàng vàng chạy trốn khỏi tầm mắt của Đức Duy. Anh không muốn đối mặt với cậu.
"Về nhà cẩn thận." Đức Duy bất lực nói nhỏ, cậu quay sang nhìn bầu trời đang mưa tầm tã kia.
Cậu thở dài từ từ bước đến nhà xe, hôm nay đành dầm mưa đi về. Bởi vì cậu chỉ mang theo một cái ô, mà cậu không nỡ để Quang Anh dầm mưa đi về... Sẽ bị bệnh mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro