Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


"Mày thích anh đúng không?"

Đức Duy đến trường với tâm thế như người mất hồn. Thành An để ý cậu, từ tiết một đến bây giờ là tiết năm... Chưa mở mồm nói chuyện với mình một câu nào.

"Ah! Cái gì đau thế?" Đức Duy giật nảy người, ngồi thẳng lưng nhìn xung quanh. Rồi đến cánh tay đang đỏ ửng một nốt của mình.

Nhìn mẩu giấy nhỏ trên bàn, cậu biết chắc đây là nguyên nhân, còn chủ nhân của nó thì chắc chắn là người bàn bên cạnh.

Thành An thấy thằng bàn cứ ngó ngàng xung quanh thì bật cười ha hả. Nhưng đến khi cảm nhận được ánh mắt như muốn nuốt trọn nó của cậu thì liền nhanh chóng thu nụ cười lại. Nó chỉ chỉ vào mảnh giấy ở trên bàn của Đức Duy.

"Chỉ chỉ cái gì, bố biết là mày bắn bố rồi con chó!"

Thành Ab lắc đầu lia lịa, nó vẫn nhất quyết chỉ vào mảnh giấy trên bàn.

"Chỉ con gái mẹ mày ở đây hả?" Vừa nói, cậu cầm lấy quyển sách quăng thẳng vào đầu nó.

"Ui da.. Mày bị down à, bố mày bảo mày đọc cái đó đi mà!" Nó gào lên.

"HOÀNG ĐỨC DUY, NGUYỄN TRUNG HIẾU. HAI ANH ĐI RA CỬA LỚP ĐỨNG CHO TÔI. TRONG GIỜ TÔI MÀ DÁM CÃI NHAU TO TIẾNG THẾ À!!!"

...

"Mẹ cái bà văn này, ghê vãi..." Đức Duy than thở.

Trung Hiếu không nhịn nổi nữa, nó nhéo một cái thật đau vào cánh tay của cậu.

"Aiss, địt c-"

"Câm mồm, tất cả là tại mày."

"Không phải tại mày chọc tao trước à?"

"Tao chọc mày à? Thế mày đã đọc nội dung bên trong mảnh giấy đấy chưa?"

"Làm gì?"

"Bố mày gửi thư hỏi thăm mày, chưa gì đã xồn xồn lên." Thành An nói rồi dựa lưng vào tường. Bản thân có lòng tốt mà còn bị hiểm lầm, thật sự cảm thấy uổng công.

Đức Duy khó hiểu nhìn Thành An, cầm lấy mảnh giấy từ trong túi áo rồi cẩn thận mở ra. Sau khi đọc xong nội dung, cậu mới dần nở một nụ cười hoa hậu.

"Haha, bạn yêu. Tôi nhầm lẫn tí ấy mà."

"Yêu yêu cái cóc gì!"

"Thôi bớt nóng anh dai." Đức Duy nở nụ cười không thể công nghiệp hơn.

Thành An giận dỗi một lúc không kìm được mà phì cười, không thể giận được thằng bạn chí cốt lâu được.

"Mà sao hôm nay trông mày như người mất hồn vậy thằng kia?"

Đức Duy nghe đến đây bị nụ cười dần biến mất, cậu thở dài. Thật sự không nói không thể được.

"Chuyện là, Quang Anh biết tao thích ảnh rồi"

"Fuck! Thật.. Thật à?"

Thành An tròn mắt nhìn Đức Duy, phải một thời gian lâu sau nó mới nhận được cái gật đầu từ cậu.

"Rồi chúng mày như thế nào?"

"Lúc đấy anh hỏi, xong tao gật đầu. Từ hôm đấy tới giờ tao với ảnh không liên lạc gì luôn. Đúng hơn là ảnh lơ tao..."

Nghe vậy, Trung Hiếu chỉ biết vỗ lưng an ủi thằng bạn mình.

Đức Duy chẳng mấy quan tâm đến người anh em chí cốt đứng bên cạnh an ủi mình. Cậu bây giờ rất lo lắng, có lẽ nào Quang Anh ghét cậu rồi không?

...

"Hiếu ơi, chút nữa cho tao đi về ké với."

Minh Hiếu đang nằm gục trên bàn, nhưng lại bị ai đó phá đám giấc mộng đẹp của mình, hắn khẽ cau mày.

"Gì... Lại là mày à Quang Anh. Nhờ tao kèm về hoài vậy."

"Hì hì, hết người rồi. Bạn yêu chịu khó..."

"Thằng Duy đâu?"

Quang Anh đang nở nụ cười xinh, nghe đến câu này thì tắt ngúm. Mấp máy môi một lúc anh mới có thể trả lời một câu hoàn chỉnh.

"Không biết, nói chung là không kèm được. Tí nhớ chờ tao nhé, tao về chỗ ngủ đây."

"Ờ."

Minh Hiếu nhìn theo bóng lưng Quang Anh rồi lại gục xuống bàn. Đến người nổi tiếng nghễnh chúa như anh đây lại thấy được trong lời nói của Quang Anh đang giấu mình thứ gì đó. Không trách Quang Anh quá lộ liễu, chỉ trách Minh Hiếu quá tinh mắt mà thôi.

.

"Bảo đi vệ sinh một tí mà lâu thế hả trời, thành vịt quay mất..." Quang Anh cau mày than thở.

Anh chờ chắc phải được 20 phút rồi, nhưng chưa thấy Minh Hiếu quay lại để đưa mình về liền sốt ruột.

"Đây rồi."

"A, tao chờ mày lâu lắm rồi mày biết kh-" Nghe tiếng từ sau lưng, Quang Anh mừng rỡ quay lưng lại.

Nhưng không phải là Minh Hiếu, thay vào đó là Hoàng Đức Duy.

"...Chào."

"Ờm, chào nha."

"Anh, chuyện hôm tr-"

"Ha, Hiếu kia rồi. Anh về đây bai bai."

Đức Duy chưa nói xong câu, Quang Anh đã vội chặn miệng cậu rồi chạy đi thật nhanh.

Cậu quay đầu lại, nhìn về phía Thành An đang đứng ở khá xa. Sau khi hai người đã nhìn thấy nhau, Đức Duy
chỉ biết lắc đầu ngao ngán tỏ vẻ thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro