Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


Quang Anh lăn lộn nằm trong phòng với chiếc điều hoà 20°. Bây giờ ở bên ngoài chắc phải khoảng 40° mất thôi.

Anh lâu lâu sẽ gào lên một tiếng rồi lại im bặt đi, nhưng cứ một lúc sau lại gào thêm một tiếng nữa. Cứ như vậy chắc được khoảng hơn một tiếng rồi.

"Huhu nên làm như nào bây giờ .. À đúng rồi ! Hỏi thằng Hiếu."

Quang Anh hí hửng với lấy chiếc điện thoại để ở đầu giường, anh mở lên rồi nhanh chóng bấm gọi cho thằng bạn thân.

"Alo"

"Alo, gọi tao có gì không?"

"Giúp tao"

"Gì cơ?"

"Tao muốn biết xem có thật sự Duy thích tao không..."

"Thế mà còn phải hỏi tao à, mày hẹn nó đi chơi đi. Rồi mày ######## là được"

Nhìn bản thân mình trong gương ở thang máy trong, Đức Duy đắc ý cười thầm.

"Đẹp trai như này mà Quang Anh không để ý, quá lãng phí."

Cậu chọn một chiếc áo sơ mi cộc tay hoạ tiết caro màu xanh lá cây, kèm theo một chiếc quần short. Không thể thiếu chiếc mũ lưỡi chai được, cậu cho rằng như vậy mới hiphop.

Vì hôm nay Quang Anh đặc biệt rủ cậu đi chơi, nên Đức Duy chuẩn bị tươm tất nhất có thể.

Bước ra khỏi thang máy, cậu đã thấy Quang Anh đã đứng ở trước cửa rạp chiếu phim rồi. Cậu liền vui vẻ nhanh chân đi đến bên đó.

"Quang Anh!!"

"Tới trễ 5 phút đấy nhé." Quang Anh khoanh tay tỏ vẻ hờn dỗi.

Đức Duy bật cười ha hả vì chú nhím đang xù lông trước mặt mình, cậu đành hứa sẽ đền bù cho anh sau.

"Tạm tha"

"Được rồi vào xem thôi,không lại trễ mất"

__

"Má.. Hú hồn." Quang Anh giật mình vội che mắt lại.

Đức Duy nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay của anh rồi xoa xoa nhẹ vào lòng bàn tay, có lẽ là giúp anh bình tĩnh hơn.

"Đã sợ rồi còn đòi xem phim ma." Cậu phì cười.

"K-kệ anh."

Đức Duy không nói gì, cậu chỉ lắc đầu cười trừ. Cậu quen với hình ảnh người anh khoá trên luôn cứng đầu rồi, cũng đáng yêu mà.

Quang Anh thò tay xuống để lấy một miếng bắp rang bơ, chợt anh nghĩ điều gì đó.

Nhìn sang bên Đức Duy đang chăm chú xem phim, đầu của Quang Anh liền nảy số :"Duy ơi"

"Hửm"

"Anh muốn ngủ.."

"Được rồi, dựa vào vai em tạm đi." Vừa nói Đức Duy vừa đẩy nhẹ đầu anh dựa vào vai của mình.

Quang Anh ậm ừ.

Một phút, hai phút , ba phút... Mười lăm phút trôi qua. Đức Duy ngó sang bên Quang Anh, anh bé bây giờ có lẽ ngủ say rồi.

Xác nhận anh đã ngủ hay chưa một lần nữa. Cậu lấy tay đỡ đầu của anh, rồi thơm nhẹ lên chiếc má núng nính kia. Vì chỗ ngồi của cậu và anh khá xa và ít người, nên cậu mới có can đảm như vậy đấy.

"Hẹn người ta đi chơi mà ngủ, may mà dễ thương đấy. Không là tôi bỏ về rồi."

Đức Duy nhỏ giọng mắng yêu anh, rồi lại nhẹ nhàng đặt đầu anh trở lại vai mình. Cậu tiếp tục ngồi ung dung xem nốt phần còn lại của bộ phim.

"..." Quang Anh hận không thể hét lên thật to.

Anh vẫn còn đang giả vờ ngủ, suýt nữa là bị lộ. Hàng đống suy nghĩ lần lượt nhảy vào tâm trí anh. Ngại ngùng đan xen rối bời.

Đây không phải là hành động mà hai thằng bạn thân là đàn ông nên dành cho nhau.

Điều chỉnh lại cảm xúc, Quang Anh liền tự trấn an mình bằng suy nghĩ.

*"Chắc vì mình lùn nên mình được cưng thôi.Chứ mình với nó là bạn thân mà"*

___

Hai dáng người một cao một thấp đi ra khỏi rạp chiếu phim.

"Bộ phim nãy hay vãi, mà anh ngủ say như chết ấy." Đức Duy vừa đi vừa quay sang nói với Quang Anh.

"Ờm.. Tại anh mệt."

"Vậy để em đưa anh về." Đức Duy nói rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ của anh mà kéo đi.

Vì Quang Anh đi đến đây bằng grab, nên anh không gạt cũng không nói gì, anh còn đang bận xử lý một đống thông tin đang bùng nổ ở trong não bộ của mình.

Không biết từ bao giờ, Quang Anh đã yên vị trên chiếc xe của Đức Duy. Lặng lẽ nhìn bầu trời buổi tối của Sài Gòn, thật náo nhiệt.

"Mày đang thích ai à?" Quang Anh ngậm ngừng hỏi.

Đức Duy giật mình, cậu vội trấn tĩnh lại bản thân rồi giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể để đáp lại anh.

"Ừm."

"Có thể nói cho anh biết là ai được không?"

"Không, nhưng là một người rất quen thuộc với anh."

"..."

Quang Anh không nói gì, anh cúi gằm mặt. Chuyện xảy ra đúng như những gì anh nghĩ, Nhưng anh lại chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với sự thật.

Làm sao mà có thể thoải mái với bạn thân như cũ, khi biết họ thích mình cơ chứ... Trên đường đi, không ai nói với ai câu nào. Đức Duy lặng lẽ lái xe, Quang Anh suy tư về điều gì đó.

"Tới rồi, anh xuống đi." Phá vỡ không khí im lặng đầy ngột ngạt khó chịu, Đức Duy dừng xe trước cổng nhà của Quang Anh rồi quay lại nói với anh.

Xuống xe, Quang Anh không vội bước vào nhà. Anh vẫn đứng bên cạnh Đức Duy, nhưng đôi mắt vẫn dán chặt ở dưới mặt đất.

"Duy."

"Em nghe."

"Mày thích anh đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro