Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


Sau hôm đó, mối quan hệ của Đức Duy và Quang Anh lại quay về quỹ đạo đẹp đẽ như trước.

Trên đường đi học của Đức Duy bây giờ không còn là đi thẳng một mạch tới trường nữa, mà trên đường đi cậu lại rẽ vào một con ngõ quen thuộc.

Là đi đón Quang Anh.

"Hôm qua lớp anh có một cặp tỏ tình nhau, còn công khai hôn nhau nữa. Đáng yêu thật sự!"

"Uầy, nghe đáng yêu thật"

Quang Anh vừa nói xong rồi đột nhiên anh khựng lại, bất giác ngón tay anh đưa sờ lên đôi môi của mình. Rồi anh bất chợt nhớ ra thứ gì đó.

"Ê, hình như cái hôm anh say ấy.. Anh có cảm giác như ai hôn anh thì phải.. Không biết có phải không nữa."

"Oái!"

"Sao thế?"

"À.. không"Đức Duy giật mình, hung thủ là cậu chứ còn ai. Anh mà biết chắc nghỉ chơi với cậu mất thôi :"Chắc anh say rồi cảm thấy linh tinh."

"Huhu chắc vậy..."

"Ờm.. còn sớm, đi ăn sáng tí không. Sáng giờ em chưa ăn gì cả."

Quang Anh xoa xoa cái bụng của mình, tuy đã ăn rồi nhưng có vẻ nó vẫn trống rỗng thì phải. Anh biết rằng kèo này không thể khước từ được rồi.

"Có có, mình đi ăn phở đi."

..

"Thơm phức í hàaaaaa" Quang Anh hào hứng thầm cảm thán.

Nhìn tô phở mới được bưng ra khói vẫn còn nghi ngút mà anh hận không thể nuốt cả tô được.

"Nhìn tô phở không có tí rau tí hành nào mà cũng thấy ngon hả?" Đức Duy thì khác, cậu nhìn tô phở không có hành của Quang Anh mà đánh giá. Trông nhạt nhẽo thật sự

"Kệ anh, cái đồ người thực vật."

"Rồi rồi anh bé thắng em" Đức Duy bật cười nhường người anh trước mặt, anh ta lại giở chiêu phồng má lên rồi.

Nhìn cậu trai tóc bạch kim đang vui vẻ ăn ngon lành kia mà lòng Đức Duy cảm thấy thật nhẹ nhàng. Quang Anh không còn dáng vẻ luỵ tình nữa, anh đã dần lấy lại được con người luôn vui vẻ trước kia.

Không biết lí do gì khiến tay cậu lại buông đôi đũa rồi đưa đến bên má của anh. Khi nhận thấy ánh mắt khó hiểu của anh,cậu mới giật mình thu lại.

Tại sao mình lại vô thức làm vậy?

"Gì thế?"

"Không.. tại nhìn má mềm quá"

Quang Anh chỉ cười rồi lại tập trung vào chuyện ăn uống. Anh không nghĩ nhiều về hành động của cậu, anh luôn đinh đinh rằng tuy là anh em, nhưng mình lùn hơn, nên mình được chiều.

..

Hôm nay trời nắng, nhưng lớp của Quang Anh lại có tiết thể dục.

"Phù.. mệt điên" Quang Anh ngồi phịch xuống ghế đá dưới bóng cây ở sân trường, có lẽ đây là chỗ mát nhất rồi

"Trời nắng chắc 40° quá, ông thầy vẫn bắt ra tập. Còn là con người không?" Minh Hiếu vừa càu nhàu vừa lấy tay phe phẩy trước mặt cho mát, nhưng không mát hơn là bao..

Quang Anh lấy điện thoại ra, gõ gõ gì đó. Minh Hiếu tò mò liền ngó qua xem trộm.

"Lại Đức Duy nữa à ha, gì đây. Tao không than đi than với nó là bị ông thầy thể dục hành nha" Hắn nhìn rồi nhếch mép lên cười khinh.

Quang Anh không quan tâm thằng bạn đang cười khinh mình, chỉ im lặng tặng cho nó một cái gõ 'nhẹ' lên đầu rồi tiếp tục quay lại với màn hình điện thoại.

rhyder
hic, nóng quá trời..

captain
Khát nước không?

rhyder
có🥺

captain
Ngồi đấy chờ e, e xin thầy đi vệ sinh ra đưa nước cho a nhá?

rhyder
okelaaaaa, nhanh nhaaa.

Quang Anh cất điện thoại đi, anh sợ thầy hoặc ai đó thấy sẽ bị thu mất. Quay ra thấy Minh Hiếu đang xoa đầu thì anh giật mình vội xin lỗi.

"Âyy tao mạnh tay quá hả, xin lỗi nha!!!"

"Đánh mạnh vãi ra" Hắn tỏ giọng hờn dỗi.

Một lúc sau, liền có một dáng người quen thuộc xuất hiện.

"Tới tới rồi đó" Minh Hiếu nhếch mép nói, hắn quá quen với tình huống này rồi.

Quang Anh thấy Đức Duy thì mừng lắm, vì anh hiện tại rất rất cần nước. Nhận lấy chiếc túi nhỏ trên tay của Đức Duy, Quang Anh tò mò mở ra.

"Bên trong có quạt cầm tay nhỏ, anh dùng cho đỡ nóng nha. Có cả chai nước với mấy cái bánh nữa. Em lên lớp đây." Đức Duy vừa nói xong là vội chạy về lớp, vì tiết toán này rất quan trọng, còn sắp thi cuối kỳ nữa.

Nhìn Quang Anh vui vẻ cầm túi đồ kia thì Minh Hiếu cảm thấy chuyện này không còn đơn giản là tình anh em bạn bè nữa rồi.

"Nói thật đi, chúng mày yêu nhau rồi à?"

Nghe vậy thì Quang Anh khó hiểu nhìn hắn.

"Sao mày nói vậy, bọn tao vẫn bạn thân bình thường." Vừa nói anh vừa đưa cho Minh Hiếu một cái bánh.

"Tao chơi với mày từ lớp 10 tới bây giờ. Tao để ý từ khi mày quen thằng Duy, tao thấy nó siêu cưng mày luôn ấy" Thanh An nói rồi cắn cái bánh trên tay.

"Bình thường mà, tao lùn hơn thì tao được chiều thôi."

"Tao nghĩ là mày đối với nó không đơn giản là bạn thân. Tao nghĩ là nó thích mày."

"Hả, gì cơ" Quang Anh trợn mắt quay sang nhìn hắn.

"Tao thấy 2 chữ thích mày hiện lù lù trên mặt nó đó. Mày suy nghĩ lại đi, bạn thân thì sao lại hành động cứ như người yêu thế?"

Quang Anh ậm ừ trước câu nói của Minh Hiếu. Anh cắn một miếng bánh nhỏ, rồi từ từ nhớ lại từng chuyện.

Đúng thật, thật sự có đôi lúc anh cảm thấy mình rất đặc biệt đối với Đức Duy. Cậu luôn ân cần, nhẹ nhàng với anh.. Chơi với nhau hai năm trời, chưa bao giờ anh thấy cậu lớn tiếng hay này kia với anh bao giờ.... Đôi khi anh sẽ bắt gặp Đức Duy nhìn mình chằm chằm, cho đến khi anh nhắc thì mới giật mình lái qua chuyện khác.

Nhưng anh luôn đinh đinh rằng vì Đức Duy là một người bạn siêu tốt, nên không vv nhiều. Nhưng từ khi nghe được lời Minh Hiếu nói.. Có lẽ anh phải để ý hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro