Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Đức Duy xuống nhà để rót nước, cậu khát khô cả họng. Đang uống thì cậu đánh mắt sang bên chỗ mẹ mình

Thế quái nào vẫn gọi điện cho ai đó, hình như là mẹ của Quang Anh thì phải.. Nói gì mà trông vui vẻ thế. Cậu nhớ là hai người bọn họ đâu có quen nhau, mới nói chuyện sao lại trông thân thiết thế nhỉ?

"Uống đi, không say không về.." Quang Anh cứ cầm lấy chai bia mới rót vào cốc của Đức Duy khi của cậu chỉ mới vơi đi chưa đến một nửa.

"Anh say rồi đấy."

"Say đâu mà say.." Quang Anh tặc lưỡi một cái rồi cầm lấy cốc bia của mình uống cạn.

Tua lại khoảng 1 tiếng trước-

Sau khi tỉnh dậy thì anh liền hoang mang, sao anh lại ở nhà của cậu? Anh giãy giụa các thứ vì tưởng mình bị bắt cóc. Đức Duy phải mỏi mồm giải thích mãi anh mới chịu im.

Thật ra Quang Anh cũng không muốn về, nên là bắt Đức Duy đưa anh đi nhậu luôn, một công đôi việc!

Quay lại hiện tại-

"Hức hức... Tao đâu có biết là quen phải trai tồi." Quang Anh nằm gục xuống mặt bàn lăn lóc đầy vỏ bia kia mà than thở.

Đức Duy thở dài, cậu để gọn vỏ bia lại rồi xoa xoa mái tóc bạch kim xơ xác của anh.

"Chẳng ai thương tao cả.. hức hức-"

"Sao lại không có ai thương anh? Em biết có người thương anh lắm đấy."

"Hả... Ai!?"

"Em không tiết lộ được, nhưng hơn 2 năm rồi." Đức Duy thở dài :"Anh đừng buồn vì thằng đấy nữa được không, người đó sẽ xót lắm đấy."

"Nhưng mà anh..hức hức! Anh đã làm gì mà tình yêu tệ với anh quá... Không ai thương anh thật lòng cả!"

Quang Anh vừa thút thít vừa nói, lâu lâu Đức Duy chẳng thể nghe rõ được một câu hoàn chỉnh nữa là.

"Được rồi không khóc nữa, còn có em ở đây mà" Cậu nhẹ giọng  :"Em không bỏ anh đâu."

"Nên là anh đừng buồn vì nó-"

"Ơ ngủ rồi à?" Đức Duy ngồi chờ nãy giờ chẳng thấy anh trả lời, nhấc nhẹ đầu anh lên mới biết là anh đã ngủ rồi..

Cậu đứng dậy thanh toán rồi tìm cách đưa Quang Anh rời khỏi nơi này. Cậu định sẽ gọi một chiếc taxi rồi đưa tạm cậu và anh tới một khách sạn nào đó.

Với tình trạng này về nhà thì không biết đối mặt với mẹ Hà như thế nào... Chắc chắn bà sẽ mắng cậu té tát mất.

...

"Đúng là, dạo này lại sụt cân rồi." Đức Duy đặt Quang Anh xuống giường, miệng không khỏi lẩm bẩm.

Cậu ra ngoài ban công, cẩn thận đóng cửa lại để hút thuốc. Cậu sợ con người đang ngủ ở trong kia sẽ vì mùi khói thuốc mà tỉnh dậy.

Nhìn Sài Gòn về đêm ở phía dưới, trông thật nhộn nhịp. Đúng khi Sài Gòn được mệnh danh là thành phố không ngủ, không lúc nào mà hết lửa, hết nhiệt, hết sôi động được. Giờ đã nửa đêm rồi mà vẫn còn hoạt động ở phía dưới, quá đỗi phồn hoa.

Thở ra làn khói trắng như trút đi một phần nặng nề, mặc dù không đáng kể. Cậu phải làm sao để xoá bỏ được hình ảnh hắn ta trong tâm trí của Quang Anh, phải làm sao để anh biết cậu yêu anh tới mức nào..

...

Mãi đến khi điếu thuốc trên tay ngắn hẳn đi, cậu không hút nữa. Đi vào lại căn phòng, nhẹ nhàng đi tới bên Quang Anh.

Anh hiện tại mặt ửng đỏ, đôi môi ẩm ướt kia đã thành công thu hút sự chú ý của Đức Duy. Không kiềm lòng được, cậu liều lĩnh chồm người đến. Cúi xuống, đặt lên đó một nụ hôn chớp nhoáng.

"Ảnh say rồi, chắc không biết đâu ha..."

Nhìn cậu trai tóc bạch kim đang nằm dưới thân mình mà cậu giật mình, trông anh bây giờ..

"Địt.. trông gạ tình thế!"

Cậu lăn ra bên cạnh Quang Anh mà nằm, đầu cậu bây giờ có hàng tỉ suy nghĩ không được đúng đắn. Đức Duy lấy cái chăn cẩn thận đắp cho anh đỡ lạnh, còn mình thì cả đêm đó cắm cọc trong nhà tắm thật lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro