4
"Tuấn..Tuấn Duy kìa" Quang Anh chỉ tay về phía dáng người quen thuộc ở đằng xa
Đánh mắt về phía tay của anh, Đức Duy nheo mắt lại để nhìn. Đúng là Tuấn Duy rồi!
Nhưng không phải một mình,hắn ta đang hôn một cô gái nào đó thì phải..
Quang Anh kéo tay Đức Duy, khiến cậu không hiểu chuyện gì mà chỉ biết đi theo anh.
"Nguyễn Tuấn Duy!" Quang Anh hét lên, làm cho hắn và cô gái nào đó giật mình mà quay đầu lại nhìn anh.
"Quang Anh.. Quang Anh làm gì ở đây đấy?" Theo phản xạ, hắn buông tay mình khỏi eo của cô gái bên cạnh.
Nhưng đã quá muộn.
"Tôi mới là người nên hỏi đấy Tuấn Duy! Cô gái này là ai, tại sao lại lén lút ôm hôn nhau sau lưng tôi?" Quang Anh gằn giọng.
Cô gái bên cạnh Tuấn Duy tới bây giờ mới kịp hiểu hết câu chuyện, nhìn Quang Anh từ trên xuống dưới. Cô nở nụ cười thoáng vẻ khinh bỉ.
"Tôi có nghe anh Duy đây kể về anh rồi. Đúng là ngoài đời nhìn còn thậm tệ hơn thật!" Cô cười khúc khích :"À mà,kĩ năng giường chiếu của anh.. Anh Duy bảo rất tệ nên phải tìm tới tôi đấy.. Haha!"
Đức Duy đến đây thì có chút giật mình, vậy ra đêm hai người này đi với nhau là làm chuyện đó sao?
"Kìa anh, nói cho nó biết luôn đi"Cô gái khoác tay Tuấn Duy, giở giọng nũng nịu khiến hắn không kìm lòng nổi.
"Cậu biết rồi thì thôi, ừ đúng rồi đấy. Tôi và cô ấy đang qua lại với nhau. Tôi cũng chán cậu lắm rồi!"
Không nói gì cả, anh nhìn cô gái bên cạnh hắn bằng đôi mắt giận dữ. Siết chặt tay thành hình nắm đấm. Quang Anh tiến đến tặng ngay một cú vào mặt của cô ta.
"Ahh... Anh Duy ơi-"
"MÀY BỊ ĐIÊN À?"Tuấn Duy liền quay sang ôm lấy mặt cô ấy mà xoa xoa, hắn tiến đến gần Quang Anh.
[Chát]
Quang Anh thẫn thờ nhìn con người trước mặt, không ngờ rằng hắn ta có thể hành động như vậy với mình như vậy.
Nhìn anh bị đánh, Đức Duy giờ mới hoàn hồn, lửa giận trong người bắt đầu bùng cháy khi thấy anh bị hắn ta tác động đến.
Cậu túm lấy cổ áo hắn ta, giáng một cú thật mạnh vào mặt hắn, rồi ném hắn ta xuống đất. Thứ nóng ấm màu đỏ bắt đầu từ mũi hắn ta chảy ra khỏi mũi.
"Mẹ m-"
Đức Duy khom người xuống, chặn miệng hắn ta bằng cách dùng tay bóp miệng hắn ta thật chặt, cậu ghé vài sát tai hắn.
"Mày đã đụng tay đụng chân tới Quang Anh, tao nhất định phải trả gấp 10! Lần này tao cảnh cáo, đừng bao giờ để tao hoặc Quang Anh thấy bản mặt của mày."
Nói rồi cậu đứng dậy, cầm lấy tay của Quang Anh rồi đưa anh rời đi. Ở đây, mọi người bắt đầu tụ tập lại hóng hớt rồi...
_
Đức Duy kéo Quang Anh tới một nơi thật vắng vẻ
Để Quang Anh ngồi xuống ghế. Đức Duy đứng trước mặt anh, hơi khom người xuống đối diện anh.
"Mặt anh đỏ hết rồi,có đau lắm không?" Vừa nói tay cậu vừa xoa xoa má Quang Anh.
Cậu xót cho anh quá.
Quang Anh nãy giờ không nói gì. Anh nhìn Đức Duy với đôi mắt đẫm lệ, vì câu nói quan tâm của cậu giống như cây kim vậy. Cảm xúc của anh liền vỡ oà ngay tức khắc.
"Hức hức..Duy ơi" Quang Anh nhào tới ôm lấy Đức Duy.
"Em đây em đây, đừng khóc mà..."
"Hức hức.. anh đau, anh đau quá!"
Đức Duy nhìn Quang Anh mà bản thân cảm thấy đau lòng. Điều cậu sợ nhất đã xảy ra, một lần nữa anh lại bị tổn thương vì một người đàn ông khác.
Cậu một tay xoa lưng, một tay ôm lấy cơ thể đang run bần bật của anh.
"Ngoan,còn có em ở đây mà" Đức Duy dịu giọng.
"Hức hức.."
Đức Duy chỉ biết ngồi xuống bên cạnh anh, cho anh mượn bờ vai của mình mà khóc nức nở.
Cảm xúc của cậu nửa vui nửa buồn.Chẳng phải vậy cậu sẽ có cơ hội sao?
Nhưng nhìn cục bông trắng đang nức nở bên vai, cậu không thể vui nổi..
Một lúc sau, tiếng nức nở không còn nữa. Đức Duy ngó sang bên để kiểm tra, anh đã ngủ từ bao giờ rồi.
"Thật là.. ở đâu cũng ngủ được." Đức Duy nhẹ nhàng đứng dậy, bế phóc anh lên.
Vì sợ Quang Anh thức giấc, cậu liền bắt một chiếc taxi. Còn xe của anh thì thuê người mang về nhà.
..
Sợ Quang Anh ngủ như thế này khó chịu, mà nhà anh thì xa hơn nhà cậu rất nhiều. Cậu đành kêu tài xế đổi địa điểm tới, là nhà của cậu.
"Tiền tôi chuyển khoản rồi"
"Cảm ơn quý khách"
Đức Duy không thể bấm chuông,vì tay cậu đang bận bế Quang Anh rồi.Cậu đành dùng đầu của mình để bấm chuông, tuy có hơi chật vật nhưng lại vô cùng thành công.
[Ding dongg]
"Ai đ-
Ơ Duy..Ai đây?"
"Suỵt,mẹ nhỏ tiếng thôi. Chờ con đưa bạn vào phòng rồi con giải thích sau nhé"
Đức Duy cần thận đưa anh lên trên phòng, đằng sau là mẹ Hà(mẹ của Đức Duy) nhẹ nhàng đi đằng sau dòm ngó.
Sau khi tháo giày và đắp chăn cho Quang Anh. Đức Duy mới kéo mẹ mình ra ngoài rồi đóng cửa lại.
"Trời, người yêu mày á hả con?"mẹ Hà sững sờ bám vào vai Đức Duy.
"Dạ.. không, bạn con thôi."
"Bạn nào mà ngủ ngon trong lòng mày thế?"
"Thì có chút chuyện ngoài thôi mà mẹ.."
"Mẹ thấy nó đáng yêu lắm" Mẹ Hà khi nhìn thấy Quang Anh, đã ngay lập tức ghi cho anh 10 điểm. Da Trắng - Đáng Yêu
Về tính cách thì cô chưa biết, người bán họ chỉ quan tâm đến hình thức của em thôi.
"Nhưng không thế được mà, tụi con chỉ là bạn thôi.." Nói tới đây Đức Duy có chút ngập ngừng. Để mà nói ra chữ 'bạn bè' với anh.. Đức Duy không muốn một chút nào cả.
"Thôi được rồi bỏ qua đi, cho mẹ số điện thoại của bố mẹ nhóc con trong kia. Mẹ xin cho ngủ ở đây vậy, giờ bắt nó dậy đi về tội nó"
Đức Duy xuống nhà để rót nước, cậu khát khô cả họng. Đang uống thì cậu đánh mắt sang bên chỗ mẹ của mình trong nhà bếp.
Thế quái nào vẫn gọi điện cho ai đó, hình như là mẹ của Quang Anh thì phải.. Nói gì mà trông vui vẻ thế. Cậu nhớ là hai người bọn họ đâu có quen nhau, mới nói chuyện sao lại trông thân thiết thế nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro